Chương 6 ( Nhục Thể )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế này là thế nào tên ác ma kia, hắn phát điên rồi hay sao lại có thể thốt ra những lời lẽ đó. Nhưng hành động lúc nãy của hắn là có ý gì? Nàng hoàn toàn không hiểu được. Mọi thứ trong đầu nàng cứ quay cuồng rối bời hết lên.

Bỗng phần ngực nàng phát ra một nguồn khí lực di chuyển khắp cơ thể nàng, trạng thái cơ thể bị đông cứng lúc nãy biến mất, toàn bộ tâm mạch của nàng đều được đã thông khí tức tuông trào.

" Rầm" Nữ tử đứng trước mặt lãnh trọn một chưởng của nàng va vào bức tường đằng sau thổ huyết.

Khúc Nhi nhìn hai tay mình hoảng hốt:
" Đây là thứ gì, tại sao khi hôn ngươi lại có khí lực này"

Hắn không trả lời nàng, nằm đó máu chảy ra càng lúc càng nhiều không có giấu hiệu ngưng. Lấy hết can đảm nàng tiến lại gần hắn, nàng chợt nhận ra toàn bộ mạch tượng của hắn đã đứt hết, khí tức dần tan biến.
Nàng lo lắng hỏi hắn:
" Ác ma ngươi sao vậy? Hạ được cả sư phụ lẫn sư tỷ ta bây giờ mới một đòn mà đã gục rồi".

Hắn không biết nàng đang quan tâm hắn hay là phê bình hắn nữa. Hắn gồng mình ngước lên nhìn nàng, nở nụ cười lạnh:
" Nàng lo lắng cho ta sao"

Mạch tượng của hắn đứt hoàn toàn khó tránh được cái chết.

Khúc Nhi nàng hiền lành đến một con kiến cũng không nỡ giết nay xuống tay giết một người. Nàng vô cùng lo lắng, trong lòng nàng luôn thấy ghê tởm tên Đại Quân xấu xa này, hắn đã đẩy nàng vào cảnh bị truy lùng, bị ghét bỏ. Không chốn để đi không nhà để về nhưng thật lòng mà nói hắn chưa từng có ý xấu với nàng.

Hắn chấp nhận bot nửa tính mạng chỉ để lấy vài giọt máu của nàng. Như thế có hơi quá không? Hắn còn chủ động ba lần bảy lượt khuyên nàng nhập ma, cam tâm lãnh một chưởng của nàng mà sống dở chết dở. Nàng cảm thấy đây không giống như Đại Quân Thượng Cổ độc ác gì đó, hắn không xấu xa như nàng nghĩ.

Ánh mắt hắn hướng ra phía ngoài cửa nhìn gốc đào, một cây đào đang nở hoa. Hình như hắn không cảm thấy đau đớn chỉ nằm đó đăm chiêu.

Không gian xung quanh trở nên im ắng, ngột ngạt. Hắn chỉ ngắm nhìn cánh đào rơi còn nàng thì đang loay hoay dò tâm mạch hắn.

Phá vỡ không gian ấy, hắn nhìn nàng, cố gắng đưa cánh tay run run lên vén lọn tóc nàng.
"Ta không sao. Huyết độc trên người của nàng ta đã giải rồi, ta còn dùng khí lực đả thông tâm mạnh của nàng, nếu xét theo tiên phái bây giờ nàng chắc có thể đạt được cảnh giới tiên gia rồi. "

Sau khi nghe những lời đó nàng hoàn toàn bất ngờ. 《Không phải hắn muốn nàng gia nhập ma đạo, làm nữ nhân của hắn? Giờ hắn giải huyết độc còn tăng công lực cho nàng, chẳng lẽ hắn muốn tạo cơ hội để nàng giết hắn sao?》

Cánh tay vô lực đưa lên lại rơi xuống. Tâm mạch người nằm trước mặt nàng đã ngưng hoàn toàn, nguồn khí tức biến mất lúc nào không hay. Hắn đã thật sự ra đi.

Đây là cảm giác gì? Dù chỉ mới gặp hắn một thời gian ngắn. Lúc hắn ra đi thì nàng lại cảm thấy luyến tiếc, đến bây giờ cả nàng cũng không thể hiểu rằng mình bị sao nữa. Rõ ràng hắn hại nàng, đưa nàng vào tình cảnh éo le. Là hắn đáng chết thế sao bây giờ nàng lại rơi lệ vì hắn?

Từ đằng sau một cánh tay rắn chắc luồn qua éo nàng bế phóc nàng dậy. Ôm nàng vào lòng, dùng cơ thể to lớn chở che nàng như rằng hắn muốn an ủi nàng vậy.

Nàng quay lại nhìn người đang ôm nàng nghi hoặc hỏi
"Ngươi là ai? "
Cả người nàng rơi vào trạng thái đông cứng trước hắn.

Một thân khoác hắc bào, thân thể khỏe mạnh cao ráo, mái tóc đen nhánh được búi một cách gọn gàng. Làn da trắng mịn. Đặc biệt đôi mắt của hắn như chứa cả một bầu trời. Cơ thể ấm áp nàng muốn được ôm hắn như vậy, ngắm nhìn con người tuyệt sắc này cả ngày cũng không chán. Sư phụ mà nàng ngưỡng mộ cũng không thể sánh với hắn. 

Hắn buông lỏng eo nàng cố định lại dáng đứng của nàng, nhẹ nhàng đưa cánh tay vén mái tóc rối bời của nàng. Cả cơ thể của nàng lại nóng lên lần nữa, lúc này nàng gần như bị thôi miên trước dung nhan người trước mặt. Cứ đứng chôn chân ở đó không buông bỏ vòng tay ấm áp của hắn.

Nam Nhân ấy phì cười, nụ cười của hắn thật đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, như đang thiếu xót thứ gì đó:
" Xem ra nàng cũng thích được ôm lắm. "

Cả bầu trời bỗng chốc sụp đổ trước mặt nàng, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn. Trong đầu nàng không thể hình dung được con người tuyệt mĩ kia lại là Đại Quân Thượng Cổ tàn bạo độc ác Tử Hạ Thiên.

"Ngươi, không lẽ là hắn" Khúc Nhi nói

Hắn biết nàng đang nói mình, hắn đáp: "Ta là Hạ Thiên nàng không tin sao? "

Không thể nào người đẹp thế này lại là ác ma sao, ông trời thật bất công. Vẻ mặt đầy nghi ngờ, nàng hỏi hắn:
" Lúc nãy ngươi chết rồi mà, thế giờ sao có thể đứng trước mặt ta được".

Hắn nhìn nàng, ánh mắt tỏ vẻ thăm dò: " Nàng không biết ta có thuật nhập hồn nên xét cho cùng thì nàng chỉ mới chưởng một cái thây thôi".

Mặt nàng dần tái xanh: " Vậy đây là cơ thể thật sự của ngươi"
Hắn không nói gì chỉ gật đầu, tỏ vẻ tán thành với suy nghĩ của nàng.

Lần  này hắn lại chủ động tiến tới gần nàng, nửa thật nữa đùa nói:
" Nàng đừng khóc, nàng mà khóc là ta chết thật đó. "

Giọng nói của hắn vẫn không biến đổi vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng lời nói ấy lại làm nàng bất chợt run lên.
《 Ý hắn là không bao giờ muốn thấy nàng buồn, không muốn thấy nàng khóc, chỉ mong nàng luôn vui vẻ khi ở bên hắn? 》

Lướt qua nàng hắn tiến về phía cửa ngoảnh mặt nói với nàng :
" Trong tay nải kia có vài cái màn thầu cùng một bộ xiêm y mới. Nàng mau thay y phục rồi ăn đi, chúng ta còn phải đi Tuyết Sơn. "

Nàng nhanh nhẩu hỏi lại:
" Tại sao phải đi Tuyết Sơn, ngươi muốn đến đó làm gì"

Hắn lạnh lùng quay lại nhìn nàng rồi nói: " Tất nhiên là tìm một chỗ trú ẩn khỏi bọn chính phái kia. Tình trạng hiện nay của nàng mà gặp bọn chúng thì nguy to. Ta cũng phải về đó lấy lại công lực, lần này hao tổn quá nhiều công lực để cứu nàng rồi. "

" Vậy ngươi có sao không? ". Nàng không biết mình đang nói gì nữa, thật sự nàng đang lo lắng cho hắn sao?

" Ta vẫn bình thường, nhưng công lực của ta đều bị phong ấn ở đó. " Hắn đáp

Nếu đúng như lời hắn nói thì từ lúc hắn đánh với sư phụ đến lúc cứu nàng thì hắn không hề dùng đến công lực chỉ có sử dụng khí lực của sư thúc thôi sao? Tên này thật đáng sợ nếu muốn giết nàng thì chắc hắn chỉ cần một cái búng tay.

Hắn đi ra khỏi cửa để lại nàng một mình bên trong. Nàng biết bây giờ không theo hắn thì chắc chắn nàng sẽ chết. Nàng trải nghiệm qua nó đau đớn,  cô đơn thế nào. Hắn là sự lựa chọn duy nhất của nàng.

Nàng đã hiểu được hắn cũng không phải độc ác lắm. Tâm hồn của hắn chỉ đóng băng mà thôi, hắn cần một người để sẽ chia làm vơi đi nỗi đau điều làm hắn trở nên độc ác tàn bạo hơn là lạnh lùng.

Người đời xem hắn như ác ma, quái vật. Nhưng sự cô đơn trong mắt hắn chỉ nàng cảm nhận được, đơn độc vạn năm, xem ra là vô cùng đau đớn.

Từ lúc nào mà nàng đã dần cảm thông cho hắn, nàng không ghê tởm hắn nữa, cuối cùng ngươi đau khổ nhất, bị tước đi mọi thứ mọi thứ không phải nàng mà là hắn.

Tiến tới tay nải mùi thơm của màn thầu, thứ mà nàng thích nhất. Kế bên đó còn có một xiêm y màu lục đây cũng là màu mà nàng vô cùng thích. Hơn thế lúc nàng mặc xiêm y lên, mọi thứ đều vừa vặn, ôm sát cơ thể nàng nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác thật dễ chịu.

Tại sao hắn lại biết sở thích của nàng, kể cả màu sắc, thức ăn, cùng cả về kích thước cơ thể của nàng. Khuôn mặt nàng  hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó hiện lên vài tia vui vẻ. Nụ cười hiện hữu trên môi nàng, tên này cũng thật chu đáo.

Ôm một tay nải đầy màn thầu, nàng bước ra cửa, đến nơi nàng bắt gặp một khung cảnh tuyệt sắc. Hắn đang đứng dưới gốc đào, từng tia nắng nhỏ bé, bẻn lẻn chiếu vào khuôn mặt thanh tao của hắn.

Trận gió thổi lên mái tóc làm cho hắn trở nên huyền ảo, nàng trăm chú ngắm nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng lên, phải chăng nàng đã động tâm?

Hắn bước đến trước mặt nàng nở nụ cười lạnh đã khiến nàng say đắm.

" Sao mặt nàng lại đỏ? Sinh bệnh rồi?" Hắn hỏi đầy ân cần.

Khúc Nhi cúi mặt ngại ngùng ấp úng trả lời: " Ưm... ta không sao chỉ là hơi nóng thôi, không cần lo lắng. "

Chưa hết câu hắn đưa tay vòng ra phần eo thon thả của nàng, kéo nàng vào lòng mình, hắn nói: " Thân thể của ta đã trở nên bất hoại có thể ôn nhiệt hạ hỏa cũng có thể tăng nhiệt giữ ấm. Vì nàng là nữ nhân của ta, ta đành cho nàng mượn một lúc vậy. "

Khúc Nhi bối rối nàng lại nóng hơn nữa. Cơ thể của hắn đúng là mát thật nhưng nếu cứ thế này thì nàng tan thành nước mất. Không thể chịu nổi, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra vẻ mặt then thùng nói:
" Không sao đâu. Ta hay bị như vậy một lúc là đỡ ngay thôi. "

Hắn không hỏi thêm chỉ nói:
" Vậy thì được, nếu cảm thấy mệt ở chỗ nào cứ bảo ta"

Nàng gật đầu không gì thêm.

" Được rồi bây giờ chúng ta khởi hành đi Tuyết Sơn" 

Nàng nhìn hắn rồi cảm thán nghi hoặc:
" Ngươi không có công lực làm sao đi? ".

Hắn chỉ lấy từ trong tay áo ra một ống tiêu thổi vào đấy. Từ xa xuất hiện một con chim toàn thân màu đen bay đến chỗ hắn.

" Đây là Hắc Phụng Hoàng thời thượng cổ, cũng là một phần của ta, chúng ta sẽ dùng nó để đi Tuyết Sơn", Hắn lần nữa ôm lấy eo nàng, nhảy lên lưng  Phụng Hoàng.

Phụng Hoàng nhận được lệnh của hắn bay lên cao. Hắn vẫn ôm nàng, nàng cũng lười qua tâm. Dường như nàng đã chấp nhận được hắn, tuy rằng nàng vẫn không hiểu gì về con người hắn nhưng có gì đó thôi thúc nàng tin vào hắn. Đánh cược cả cuộc đời mình vào hắn.






Hết rồi cám ơn mọi người xin cho cmt nha, xin cmt để viết chuyện tốt hơn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro