Chương 01: Thiên khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khô hanh, gió mang theo hơi nóng phả vào mọi ngóc ngách trong thư phòng ngột ngạt. Ánh đèn leo lét. Hạo đế cố tập trung vào những chồng tấu chương chất cao như những ngọn núi nhỏ.

-Bẩm hoàng thượng, Trân phi đã hạ sinh một hoàng tử...

Một gã thái giám thân hình to béo phịch một tiếng quỳ xuống trước thư phòng. Hạo đế đứng vụt dậy, xoải những bước dài về phía Bách Bảo cung. Trân phi của hắn, nàng nhất định sẽ không sao.

-Hoàng thượng...

Mấy viên thái y già khép nép lui sang một bên, gương mặt nhăn nhúm khổ sở. Mọi cử động đều bị hạn chế. Mọi người quỳ mọp trên sàn cung nghênh thánh giá. Bầu không khí nóng ran như đông lại và tưởng như một hơi thở chệch nhịp cũng có thể cướp đi một mạng người.

Trên giường, một mĩ nhân chậm rãi hít từng hơi khó nhọc, mái tóc dài mướt mồ hôi bết dính lại với nhau. Hạo đế chạy đến, nắm lấy tay nàng, một bàn tay lạnh ngắt... Nàng nhìn hắn, đôi môi anh đào khô nẻ khẽ nở một nụ cười. Bàn tay vô lực như đang cố siết chặt bàn tay thô ráp của hắn. Rèm mi chậm rãi buông xuống, che khuất những tia sáng cuối cùng của đôi mắt hạnh... Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Yên nhi,... Yên nhi,... đừng ngủ, đừng ngủ! Mau trả lời, mau trả lời ta!!!!

Hắn vội vã ôm nàng vào lòng. Thân thể đã lạnh cóng.

"Yên nhi!!!"

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gào của hắn âm vang giữa hư không. Bất chợt, có tiếng hài tử bật khóc. Liền sau đó, tiếng sói tru văng vẳng vọng lại. Không, không thể. Nơi đây là hoàng cung, bao quanh là thành trì, phải hơn trăm dặm mới có rừng... Tiếng gầm gừ... và những tiếng chân rầm rập như thể cả đại quân đang hỏa tốc tề tựu lại quanh đây.

Sấm nổ đì đùng bên ngoài. Những tia sét cuồng nộ rạch nát màn đêm đen kịt. Gió rít qua những đường nét chạm trổ trong hoàng cung như tiếng khóc than vọng về từ chốn u linh nào đó. Mưa. Sau chín tháng hạn hán, trời đã đổ mưa. Mưa như đang khóc cho một giai nhân...

Bách Bảo cung câm lặng trước cơn thịnh nộ của đấng thiên tử.

Tất cả thái y đêm nay đều không thể chết toàn thây. Hắn không cần những thứ vô dụng như thế. Kể cả những kẻ hầu cận... không một kẻ nào được sống. Tất cả phải đi theo hầu hạ cho Yên nhi của hắn!

Phải! Phải như thế!

Không gian tĩnh lặng. Ngoài những tiếng kêu gào cầu mạng và tiếng mưa đang điên cuồng quất vào mái ngói thì thật tĩnh lặng. Chỉ còn hắn và nàng. Yên nhi của hắn bé nhỏ đến vậy, nằm lọt thỏm trong vòng tay vạm vỡ của hắn. Chẳng phải hắn đã từng ao ước, sẽ có một ngày, Tử Sam chiến thần Vương Tử Yên sẽ chỉ là một nữ nhân bé nhỏ nằm ngoan trong vòng tay hắn sao? Hắn có rồi, đã có rồi... nhưng... hắn lại không muốn nữa. Hãy vẫn là một chiến thần, phóng khoáng như gió, mạnh mẽ lướt đi như một tia chớp... Và, cũng như một thiên tướng, kiêu hãnh mang tất cả những thứ hèn mọn đặt xuống gót chân... hắn thà nàng vẫn là một viên kim cương bất khả chinh phục, thà để chính mình cả đời chìm trong mong nhớ khao khát cũng không muốn ôm trong tay một thi thể giá lạnh như vậy.

Gương mặt nàng vẫn bừng sáng đầy kiêu hãnh, chỉ có đôi mắt hạnh vĩnh viễn không còn trao cho hắn những cái nhìn ôn nhu nữa. Tà áo nàng nhuốm đỏ như ngày đầu tiên gặp hắn. Những đốm hoa đỏ trên làn vải trắng như trăm ngàn đóa phù dung đang thi nhau nhở rộ. Có điều, lần này, nàng dùng chính máu mình vẽ nên bức tranh ma mị cuối cùng đó. Máu! Máu lan khắp nơi, len lỏi trong những nét điêu khắc khảm đá quý trên chiếc giường thất bảo trông thật ghê rợn. Những tấm rèm bát tiên phất phơ đầy quỷ mị như muốn dẫn lối vào một cõi phiêu linh.

Một tiếng khóc lại bất chợt vang lên khiến hắn giật mình. Hắn đặt Yên nhi xuống, bước đến xem. Một tiểu hài tử đỏ hỏn mở to mắt nhìn hắn. Một đôi mắt hạnh đầy mị lực quen thuộc.

"Yên nhi..."

Hắn bất giác bật ra thành lời. Tiểu hài tử đưa hai tay về phía hắn, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt... Hắn nhìn nó, ngẩn ngơ... Bàn tay thô ráp cũng bất tri bất giác đưa ra.

-Bẩm hoàng thượng, hai thành Viên, Vịnh thất thủ, quân Bắc Hạ tiến năm trăm dặm vào quốc thổ...

Hắn phẩy tay cho tên thái giám gầy xọp lui đi. Đầu óc hắn trống rỗng...

"Thứ Trân phi đang mang trong người không phải Long chủng, đó là yêu nghiệt, là oan hồn kiếp trước bệ hạ giết oan, kiếp này đến đòi nợ. Nhưng cơn cuồng nộ này không chỉ như vậy. Trời sẽ cho Lôi thần đến thanh trừ yêu nghiệt. Nếu nó có thể sống sót thì tiếp đến sẽ là Phong thần, Thủy thần... Nếu vẫn không được... Người bệ hạ sủng hạnh sẽ ra đi. Thành trì sẽ mất. Và..."

Tiếng Hộ quốc pháp sư văng vẳng bên tai nghe rõ mồn một. Hạo đế nhìn tiểu hài tử đã thôi khóc, ngoan ngoãn nằm trong nôi chơi trò thổi bong bóng nước bọt. Thấy hắn nhìn qua, nó xấu hổ nhỏe miệng cười nịnh nọt.

Xảo trá!

Gà con chưa ra ràng mà đã nhiễm tính xảo trá của chốn thâm cung này!

Đúng! Nó không phải Long chủng, không phải nhi tử của hắn, càng không phải nhi tử của một người thuần khiết thánh thiệt như Yên nhi!

Không phải! Không phải!

Nó ra đời thì Trân phi khó sinh mà chết.

Chính nó!

Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hai thành trọng yếu thất thủ.

Chính nó!

Mưa như trút nước thế này nếu không dứt thì nội trong hai ngày nữa sẽ vỡ đê Hắc Giang mất.

Chính là do nó!

Một tiểu hài ra đời mà đất trời điên đảo, muôn thú gào rú như thế...

Nó còn không phải yêu nghiệt thì là cái gì!

Hắn trước nay không mấy tin quỷ thần! Mọi thứ hắn có, kể cả Yên nhi, có thứ gì không dùng máu và nước mắt mà đánh đổi. Nhưng, hắn sẽ thử vì hắn thấy mình nên thử! Lôi thần đúng không, hắn sẽ thử tin tưởng ngài một lần!

Hạo đế đưa tay bế tiểu hài tử thân hình trần truồng bước ra ngoài. Mưa trắng cả hoàng cung. Mưa chẳng khác nào những ngọn roi quật thẳng vào mặt hắn, tay chân hắn, buốt. Thân hình nhỏ trong tay hắn run lên bần bật, cố tìm cách chui vào lồng ngực nóng. Hắn nghiến răng, đặt nó xuống giữa sân đá xanh rồi lãnh đạm bước vào trong. Ngay cả một ánh nhìn chán ghét cũng không thèm quẳng lại.

Mưa không ngừng trút xuống hoàng cung. Cả một vòm trời trắng xóa như thể có ai đó mang tất cả nước trong thiên hạ đổ xuống Phi Vũ quốc này vậy. Chợt, cả bầu trời tĩnh lặng lại, hoặc giả, tiếng khóc non nớt nào đó còn âm vang hơn cả tiếng mưa, từng hồi từng hồi đánh vào tâm trí hắn.

Ầm.

Một tia sét đánh thẳng xuống nơi đặt tiểu hài tử. Tiếng khóc im bặt. Mưa dày quá, hắn chẳng thấy gì ngoài một đám bụi mù bốc lên.

Yêu nghiệt! Đúng là Thiên khiển (trời phạt). Trời cao có mắt! Đáng kiếp! Một oan hồn mà dám nghịch thiên?

Hắn ngửa cổ cười lớn, cảm thấy thỏa mãn vì những suy nghĩ thoáng qua. "Yên nhi, nàng có thể yên giấc rồi..." Nhưng, ý nghĩ đó còn chưa được nói thành câu thì tiếng khóc lại chậm rãi vang lên như trêu ngươi. Sét lại đánh xuống đì đùng nhưng vẫn không thể ngưng tiếng khóc đang ngày càng mạnh mẽ.

*

Huyết dược được lấy cảm hứng từ Linh Đan của au Dinhdinh139 và đã được sự đồng ý của tác giả. Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã viết ra một Linh Đan.

*
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro