Chap 1 : Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth là một sinh viên năm 1 , cậu thi đậu một trường ở Bangkok nên đã chuyển lên đây tiện cho việc học tập và đi lại , nhà cậu cũng không khá giả gì mấy cho nên đậu được trường này cũng vì cậu học giỏi nên dành được học bổng vì ngôi trường cậu đậu rất nổi tiếng và rất danh giá ở thủ đô Bangkok này

mặc dù rất thích thú vì được đi đến một nơi nổi tiếng là sầm uất bật nhất ở đất nước Thái Lan nhưng cũng rất buồn bã vì phải xa gia đình và đứa em trai nhỏ bé của mình , nhưng biết làm sao được đậu thì cũng đã đậu dù sao đó cũng là ngôi trường mơ ước của cậu

" Fourth à , đã chuẩn bị mọi thứ hết chưa con " mẹ cậu là bà Maya đang chuẩn bị những món đồ cần thiết cho vào cái túi

" dạ đủ hết rồi mẹ " Fourth đang xếp vài bộ quần áo cho vào cái balo không to lắm của mình

" ôi con trai của mẹ , lần này đi sẽ rất vất vả cho con , sống ở nơi không một người thân , con sẽ ổn chứ Fourth , có cần mẹ đi theo không con ?" bà đi lại ôm Fourth vào lòng mình thật chặt như không muốn cậu đi

" mẹ à , con lớn rồi không còn nhỏ đâu mẹ không cần phải lo lắng như thế , con sẽ lo liệu được mà , mẹ còn phải ở nhà chăm cho thằng Mil " cậu nghe bà nói vậy thì mỉm cười vừa nói vừa vỗ lưng để trấn an mẹ mình là mình sẽ ổn

" chắc chắn ná , không được nói dối mẹ đâu đấy "

" vânggg con chắc chắn mà , mẹ yên tâm ná "

bà Maya nghe con mình nói thế thì cũng tạm yên tâm được phần nào , bà lo cho cậu vì trước giờ bà và ông Mick luôn luôn bao bọc cậu trong lòng vì hồi nhỏ cậu từng gặp phải một tai nạn mà nó khiến bà ám ảnh đến tận bây giờ cho nên khi nghe tin con trai mình đậu đại học ở một trường danh giá bà cũng rất vui nhưng song đó thì vẫn là sự lo lắng nhiều hơn

tầm nửa tiếng sau thì cũng đã đến giờ khởi hành của cậu , bà Maya và em trai cậu thì rưng rưng nước mắt cả hai người ôm cậu thật chặt vào lòng còn ông Mick thì chỉ đi lại kế bên xoa đầu cậu một cái rồi đưa cho cậu một món đồ

" Fourth , con hãy luôn mang món đồ này theo bên người nhé con " ông đưa cho cậu một mảnh giấy lụa được bọc trong một chiếc khăn màu đỏ thẫm

" gì vậy ba " cậu thấy món đồ nhìn có vẻ hơi kì lạ thì thắc mắc hỏi ông

" chỉ là một lá bùa bình an thôi , không gì đâu con " ông mỉm cười với cậu nhưng tay thì chợt run một cái như có tia điện vô hình xẹt qua

cậu nghe ba mình nói thế thì cũng vâng dạ như đã hiểu rồi cậu đưa tay tạm biệt gia đình mình và leo lên xe để bắt đầu những năm học đại học của mình

" ông à , đó không phải bùa bình an đâu đúng không "  bà Maya sau khi tiễn Fourth mới quay sang hỏi chồng mình

" không đó là lá bùa bình an , khi này tôi qua nhà bác Chai xin cho thằng Fourth đấy " ông quay sang nói với vợ mình cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo , bà nghe thế thì cũng ậm ừ rồi dắt theo Mil vào nhà

nhưng bà nào biết được khi bà vừa đi vào nhà thì nụ cười gượng gạo đó của chồng mình đã tắt ngúm đi , khi này ông mới nhìn ra phía bụi cây đằng xa mình tầm 300m , có thứ gì đó vừa đứng đó và cũng vừa biến mất khi biết có người nhìn qua , ông nhìn về hướng đó bằng ánh mắt chứa biết bao nhiêu vẻ phức tạp khó nói  vì chỉ có ông biết cái vật thể vừa nhìn lén bọn họ là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro