Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau tại học viện . Machiko vẫn luôn bỏ tập buổi chiều để đến chỗ ông già luyện kiếm . Cậu nói sẽ luyện bù vào ban đêm vì là con trai của ông chủ tập đoàn AKIKO người trực tiếp tài trợ cho nơi này nên cậu cũng được ưu ái riêng được thầy dạy riêng 1h vào trước giờ ăn .
  
   Từ khi tới học viện cậu rất ít khi về nhà thường ở lại qua đêm . Machiko đang đi về phòng sau buổi tập ở chỗ ông già đi trên hành lang bằng gỗ khuôn viên ở đây có phong cảnh khá đẹp . Cậu đang đi bỗng dừng " Bụp " Cậu bị một tên đánh lén ngã xuống khuôn viên . Rồi một đám hôm trước bu lại chỗ cậu cầm đầu là tên bại tướng hôm trước :

- Mày nghĩ mày có thể sống yên ổn à !

   Hôm trước vì mày mà lão thầy già phạt bọn tao ! Thử hỏi bọn tao nuốt trôi cục tức này không !

- Không trôi không trôi ! Đập nó đi đại ka !

- Được rồi ! Trong học viện không được dùng kiếm để đánh nhau . Vậy bọn tao sẽ dùng nắm đấm chắc không ai cấm nhỉ ! Đập nó tụi bay !

   Rồi mấy tên kia lao tới đánh hội đồng cậu . Cậu cũng chả hề muốn phản kháng cứ kệ cho tụi nó đánh :

- Bộp !

- Đứa nào tát tao đấy !

- Cái lũ nhà giàu ăn xong dảnh chỉ biết quậy phá ! Cả đám đánh một người mà không biết nhục à !

Yuki đã đứng trước Machiko ngăn cản lũ kia trong khi cậu vẫn nằm dưới đất !

- Ai chà ! Tưởng ai hoá ra là tiểu thư của tập đoàn Kaiba . Một đứa đanh đá không coi ai ra gì này lại đứng ra bảo vệ cho tên rác rưởi này à . Mà hình như đây là lần thứ hai !

- Này thằng rác rưởi mày chỉ biết núp sau váy bọn con gái thôi sao ! ( Hahahahaha .

- Bốp
Yuki tát phát thứ 2

- Con danh này mày dám đánh tao . Đừng tưởng con gái mà tao không dám đánh nha !

Hắn đưa tay lên định tát Yuki . Machiko đã chuẩn bị rút kiếm ánh mặt cậu lúc này cực kỳ đáng sợ .

Nhưng rồi một bàn tay đã tóm lấy tay tên kia :

- Này muốn làm gì lại đánh nhau trong học viện ak !
Đại sư huynh ra mặt

- Cậu không sao chứ Machiko và cả Yuki nữa !

- Mây thằng này về phòng thầy !
Đại sư huynh túm lấy tai bọn chúng và lôi đi

- Đau đau đau đại sư huynh nhẹ tay thôi !

   Machiko đứng dậy phủi quần áo thanh kiếm đã được cuốn băng lại như cũ quay lưng đi và không nói câừ gì :

- Ô này Cậu định cứ thế đi sao không cảm ơn nổi một câu sao ? .

- Cảm ơn cô lần nữa
Machiko nói và vẫn ngoảnh đi

- Tại sao cậu không đánh lại bọn chúng rõ ràng kiếm thuật của cậu có thể thắng tên kia mà ?

- Tôi nhịn không phải vì tôi hiền Mà   bọn chúng không đủ tư cách làm phiền tôi !

Yuki thâm nghĩ:
  - đây là một tên biến thái đại ngốc mình từng gặp ừ ! Cậu ta không thể nào thốt ra những lời như vậy ! Cậu ta đã thay đổi hoàn toàn .

Machiko đã bỏ đi được một đoạn . Yuki đuổi theo :

- Hey cậu định cứ để như thế mà về phòng à viết thương sẽ đau lắm đấy !

Nói rồi Yuki nắm tay  Machiko lôi vào một góc :

- Ngồi yên đây đợi tôi một lát !

- Ơ oooo..ờ ......
Machiko chưa kịp nói gì

  Một lát sau Yuki quay lại với hộp cứu thương . Cô nhẹ nhàng lau rửa viết thương . Rồi băng chúng lại đôi bàn tay nhỏ nhắn làn da trắng . Yuki làm rất nhanh và khéo .

    Hình ảnh cô em gái thường làm như này với cậu lại ùa về thật thân thuộc cảm giác này khiến Machiko lặng hình :

- Oaay ! Xong rồi đấy . Cậu sao vậy ?

- Hay tôi làm cậu đau quá !

- Cảm ơn . Tôi xin phép !

   Cậu bước đi về phòng những viết thương cứ liên tiếp kéo tới từ lúc cậu học ở đây nên cũng là lí do cậu không muốn về nhà vì sợ mẹ cậu lo lắng .

   Yuki nhìn theo bóng của Machiko mờ dần rồi biến mất trong buổi chiều tà .  Rồi những ngày tiếp theo ở học viện cậu tiếp tục lao vào luyện tập trong điên cuồng . Ngày cậu đi học chiều tới chỗ ông già luyện kiếm và bỏ buổi luyện ở học viện . Tối học riêng với thầy của học viện .

   Cậu ta vẫn chưa dừng lại vẫn tiếp tục luyện ở phòng riêng cậu ta luyện tập trong điên cuồng đến khi ngã gục trong phòng tập và ngủ ở đó luôn .

   Cậu vẫn luôn duy trì như vậy và hầu như không về nhà cậu đã vắt kiệt sức của mình Tay trái cậu đã cuốn băng kín mít như thanh kiếm của cậu vậy .

    Từ lúc về học viện cậu vẫn không dùng tay phải mà chỉ dùng tay trái và thanh kiếm của cậu chưa một lần được rút ra khỏi lớp băng cuốn , cậu luôn cầm theo thanh kiếm đi mọi nơi kể Cả đến lớp cho dù cậu chả dùng đến nó .

Vào một buổi tối như thường lệ cậu ta vẫn luyện tập sau giờ ăn . Đã 1h sáng Yuki có vẻ không ngủ được đi dạo ngang qua phòng Machiko :

- Giờ này cậu ta còn làm gì ở đây !

Yuki mở hé cửa phòng tập và rất ngạc nhiên :

- Cái gì cậu ta vẫn đang luyện tập từ sau giờ ăn đến giờ !

Có vẻ là như vậy nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và thấm mệt những đường kiếm cũng đã chậm lại . Rồi như mọi khi cậu ngã gục ra đó và ngủ , Yuki rất hoảng hốt :

- Này này cậu có sao không !
Yuki mở cửa và đi vào

  Cô nhìn cậu ta ngủ có vẻ như đã kiệt sức và cần một giấc ngủ ngon nên cô đã đánh thức . Giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta khi ngủ cứ như một đứa trẻ ngỗ nghịch chơi đùa quậy phá và chịu ngủ yên khi đã thấm mệt :

- Nhìn cũng đáng yêu quá chứ ! Thay vì cái khuôn mặt ớn lạnh đó .

- Sao cậu ta lại phải tự làm khổ bản thân mình vậy . Có cần phải luyện tập đến mức đó không .

  Hôm sau Machiko tỉnh  dậy trên người cậu được đắp một chiếc chăn cảm giác ấm áp lạ thường . Rồi cũng nhanh  chóng qua đi cảm giác ấy câu lại lao vào luyện tập .

  Hai tháng sau :

   Có vẻ như Yuki vẫn luôn quan sát Machiko cho dù không tiếp cận hay nói chuyện có vẻ cô khá quan tâm đến cậu ta khác hẳn với con người cô luôn lạnh lùng và tỏ vẻ cô còn chả thèm nói hay tiếp chuyện với đám con trai trong học viện vì cô là người con gái duy nhất học ở học viện thêm tính tình lạnh lùng thờ ơ và kiếm thuật cực giỏi cô hay được gọi là " nữ hoàng băng giá" . Cô hay được mọi người gán ghép là một đôi với đại sư huynh .

  Một đêm như bao lần cậu luôn luyện tập đến lúc nằm gục xuống vì kiệt sức và ngủ thiếp đi . Yuki lại đi dạo trong đêm có vẻ như cô nàng cũng hay bị mất ngủ  ,đi ngang qua phòng của Machiko vẫn sáng đèn cái bóng của cậu ta đã nằm dưới sàn :

- Thiệt tình ! Cậu ta lại ngủ dưới đất rồi ! Cái tính tình thay đổi nhưng cái độ ngốc của cậu ta thì vẫn thế !

  Cô tiến đến phòng và định đắp chăn cho cậu bỗng nhiên cậu ta giãy dụa mặt cậu ta mồ hôi đã vã ra đầm đìa miệng bắt đầu lẩm bẩm :

- Mochi .... Mochiiii..Mo....chi ! Đừng bỏ lại anh !

  Cậu ta giật mình tỉnh dậy thấy có bóng ngoài cửa :

- Ai đấy !

Cậu vung kiếm một đường kiếm bằng tay phải những cánh hoa anh đao lao ra cửa dù cậu không rút kiếm . Cánh cửa vẫn bị cắt nát bởi những cánh hoa .

- Cậu ta dùng kiếm tay phải  ! Sức mạnh thật kinh khủng . Không biết thực lực thật của cậu ta đến đâu .
Yuki cũng là một kiếm sĩ rất giỏi nên né được hết đòn và trốn đi là một chuyện bình thường .
  
  Machiko lao ra cửa đã không thấy ai . Cậu xách kiếm và bỏ đi Yuki bám theo . Đến một mái nhà Machiko leo lên và ngồi trên đó . Đêm nay là đêm trăng rằm nên trăng rất tròn và sáng .

   Bên canh ngôi nhà là cây liễu những cành liễu rủ xuống thêm ánh trăng sáng bóng hình cậu ta in rõ trên nóc nhà cổ kính được lợp ngói của học viện . Cậu lôi chiếc khăn tay đưa em gái đã tặng cậu lúc sinh nhật một tay cầm chiếc khăn tay còn lại cậu bóp chặt cây kiếm . Yuki vẫn ở dưới theo dõi cậu :

- Cô có chịu ra không !

- Oh bị cậu phát hiện rồi !

Yuki lấy đà  thoắt cái cô đã nhảy lên nóc nhà và tiến tới chỗ Machiko .

- Sao không ngủ được sao ?

- Thì cô có khác gì tôi và còn đi theo dõi tôi .

- Ờ thì ..  Cậu không còn gì nói với con gái nhẹ nhàng hơn à .
Yuki phồng mồm lên tỏ vẻ vì không cãi được

- Chiếc khăn đẹp quá ha . Nó có vẻ rất quan trọng với cậu . Ai tặng cậu vậy ?
Machiko vẫn nhìn lên bầu trời đêm và im lặng :

- Có vẻ như ai cũng có bí mật không muốn nói ra !

- Đó là món quà sinh nhật của em gái tôi !

- Hầy mà này sao cậu luôn tự làm khổ mình luyện tập đến kiệt sức . Cậu có biết ngủ dưới đất như vậy dễ bị cảm không . Cái gì cũng phải có chừng mực chứ cậu cứ như vậy sẽ đổ bệnh đó .

- Auno ! cậu có muốn luyện kiếm với tôi không . Nếu cậu luyện với người giỏi như tôi  sẽ tốt hơn là luyện tập với hình nhân và cậu sẽ có thời gian để nghỉ ngơi hơn ! .

  Yuki đỏ mặt và hỏi Machiko ,Câu đứng dậy tay trái cậu đã quấn kín băng trăng . Cậu đưa tay lên và búng nhẹ vào chán Yuki :

- Cô bắt đầu giống mẹ tôi rồi đấy !
nói rồi Machiko nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác rất nhanh .

- Ui ra đau ! Cái gì dám tôi là mẹ cậu cậu sẽ biết tay tôi !

  Yuki xoa xoa chán và leo xuống và về phòng .

  Vài hôm sau cậu luyện tập với thầy xong cậu trở về phòng và đi tắm . Tắm xong cậu nhìn mình trong gương có vẻ đã gầy đi bây giờ cậu mới để ý tới tóc của mình :

- Cái gì tóc mình đang bạc hết thế này !

   Tóc cậu bắt đầu bạc , không biết là do cái gì  cậu đã luyện tập quá nhiều hay do kiếm thuật cậu học . Nhưng câu nói của ông già " Nếu trái tim và tâm hồn không gột rửa được bóng tối . Thì người kiếm sĩ sẽ bị bóng tối nuốt chửng" cứ chạy qua đầu cậu .

- Gì chứ mình lại tưởng tượng rồi !
Vài ngày sau cậu vẫn luyện tập như vậy và tóc cậu ngày càng bạc .

Yuki đang trở về phòng của mình và đi qua phòng luyện tập của Machiko và thầy   . Machiko bước ra từ trong phòng luyện tập cậu có vẻ đã thấm mệt chân tay cậu ta đều bị thương .

Yuki chạy tới :

- Cậu lại bị thương hết rồi kìa ! Đúng là tên ngốc .

- Không sao chỉ là do bất cẩn khi luyện tập thôi .

   Yuki bắt đầu để ý lần nào cậu luyện tập với thầy xong đều thấy cậu bị thương . Nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy tóm tay Machiko và lôi về phòng cậu ta băng viết thương . Cô dải đệm và bắt Machiko đi ngủ :

- Oày này ngủ đi cậu cũng cần được nghỉ . Người chứ không phải máy . Tôi sẽ tịch thu cây kiếm một đêm . Vậy nên ngoan ngoãn ngủ đi !

    Cô bé có vẻ rất nghiêm túc nên Machiko đành nghe lời và ngủ đi cậu cũng nghĩ nên cho phép mình nghỉ ngơi . Rồi từ hôm đó hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn .

   Một hôm Machiko tìm gặp Yuki và hỏi :
- Về chuyện cô nói tôi tập trung với cô .
  -Liệu giờ cô còn muốn nữa không !

- Oay hầy được chứ . Cậu cũng khá mạnh nên tôi nghĩ cả hai tập với nhau sẽ tiến bộ nhanh thôi .

- Mà sao cậu toàn bỏ buổi tập lúc chiều ở học viện mà lại luyện tập bù vào ban đêm . Mà thôi không sao tôi sẽ tập với cậu và cậu sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi !
  - Vậy nhé mai bắt đầu .
 
  Và rồi Machiko bắt đầu luyện kiếm với Yuki . Yuki luôn kiểm soát cậu và bắt cậu nghỉ ngơi . Cậu cũng bắt đầu luyện tập ít lại mà chỉ lo luyện tập với Yuki . Tốc độ bạc tóc của cậu đã chậm lại . Giờ đây khi đi đâu cậu đều đội mũ kín !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro