vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bục giảng tốt nghiệp của trường đại học Y , cô gái mặc đồng phục đang được trao tấm bằng . Cô tên là Ái Như là một học sinh của trường Y đã tham dự vô số những cuộc thi đấu lớn bé và đem lại kết quả vô cùng tuyệt vời cho nhà trường . Là con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ , là tấm gương mẫu mực cho tất cả những học sinh khác .
Ái Như được mời lên bục . Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt tuyên dương những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo chúc mừng . Cô gái chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã làm bạn với mình . Cảm ơn thầy cô vì đã sát cánh ở bên và giíp đỡ em có những thành tựu này.
Sau những thủ tục rườm rà , Ái Như rốt cuộc được lui xuống . Vào buồng vệ sinh , dường như cô cởi bỏ lớp mặt nạ . Không phải khuôn mặt tươi cười như thường ngày mà là ánh mắt lạnh nhạt phảng phất có thể so với hàn băng , nghĩ đến cái gì có chút tức giận nói :
- Phiền phức .
Qua ánh sáng yếu ớt của nhà vệ sinh thấy một người không thích lắm . Có lẽ lười đến so đo , Ái Như lại đứng yên trong buồng một chút , tiếng nói của nữ sinh ở ngoài vang lên :
- Ái Như ..... Ái Như .....lại Ái Như . Tại sao tôi đã cố gắng như vậy vẫn không bằng cô .
Nói rồi dường như không chịu nổi mà khóc , nữ sinh bên cạnh thấy vậy vội vàng an ủi
- Diễm My không sao đâu dù gì cô ta không phải cũng chỉ là một đứa khố rách áo ôm thôi sao chỉ cần....
Cô bạn bên cạnh 'nhắc nhở' . Diễm My  tức giận chửi mắng Ái Như sau được một lúc ngờ ngợ ra gì nở nụ cười ác độc có vẻ đang toan tính làm khó dễ . Ái Như mặt vô biểu tình đợi một lúc biết hai người đã đi xa chầm chậm đi ra rửa tay trên mặt mang vẫn là biểu tình lạnh nhạt , ngay sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh lớp mặt nạ lại được đeo lên cười nói chào đùa với người gặp ở hành lang . Cô bình tĩnh ra về một mình . Dần dần không gian sầm uất của phố xá thu lại dần , tiến vào một ngõ nhỏ yên tĩnh . Cô vào một thư viện cũ , bình tĩnh đến thể loại trinh thám chọn vài quyển rồi mang ra chỗ đọc .
2 tiếng trôi qua .
Cô đã đọc xong 1 quyển sách dày nhét lại vào tủ . Yên tĩnh chờ đèn đỏ tới lặng lẽ qua đường . Nhưng đột nhiên 1 xe ô tô bán tải mất khống chế lao đến chỗ cô . Cô đứng im một chỗ dường như là sợ hãi và ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng kịp . Chỉ có mình Ái Như biết cô hoàn toàn có thể tránh ra nhưng lại một lần nữa cô dung túng cho bản thân .
"ầm"
Xe bán tải chạy đè lên người cô sự đau đớn ập đến khiến cho máu từ mắt mũi miệng chảy ra khiến cho cô sặc sụa . Những giác quan yếu dần chỉ mơ hồ nghe tiếng la thất thanh của mọi người cùng tiếng còi ầm ĩ của xe cứu thương cùng cơn đau quằn quại như xuyên qua tim.
'Thật là ' cô nghĩ 'Lại nữa rồi'
Cô từng vô cùng dung túng với bản thân lười biếng dẫn đến trượt vào trường cấp 3 trong khi cô có thể vào được . Sự thất vọng của gia đình nhà trường sự khinh bỉ của bạn bè và trên hết là sự tội lỗi của bản thân tức giận vì mình đã qua lơ là . Nó như là 1 cú vả đầu đời giúp cô thoát ra khỏi ảo tưởng . Những cảm xúc bị dồn nén lí trí kiểm soát suôt 8 năm . Tựa như cách sống cô không bao giờ muốn sống như con robot . Tất cả mọi thứ đều phải sắp xếp thậm chí đến những việc nhỏ nhất cũng trong sự sắp đặt của cô .
Đã từng nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy sống và tìm 1 cônh việc , cố gắng leo lên rồi già và chết đi trong sự huy hoàng lạnh lẽo nhưng có vẻ cô thật sự không chịu nổi 1 cuộc sống như vậy nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô dung túng cho bản thân trong kiếp này . Thân thể đau đớn không thể ngăn lại sự thanh thản
'Xin lỗi . Nhưng cuối cùng cũng có thể chết rồi '
Nụ cười nở trên môi như là dấu hiệu cuối cùng khắc sâu rằng cô đã từng tồn tại trong phố xá sầm uất đô thị lạnh lẽo này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imagines