đoản ngắn : huyết lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Anh yêu nhau 5 năm, quảng thời gian quá dài cho những thói quen và yêu đương. Chỉ còn chờ một cái kết trọn vẹn. Có lẽ nhiều người khi nhìn thấy Anh và cô sẽ cảm thấy ganh tị với cái nhẹ nhàng và lãng đãng của hai người. Tựa như dù đám đông có đang nói về những câu chuyện sôi nổi thì giữa Anh và cô vẫn tồn tại một sự gắn kết không thể cắt đứt nổi. Và mọi thứ đã đi như nó phải thế. Cô và Anh kết hôn. Một đám cưới giản dị và gần gũi với các nghi lễ thông thường được cả cô và Anh đồng ý đơn giản chúng đến mức tối đa. Trong đám cưới của mình, Anh và cô chẳng hề chia thành hai phe cô dâu và chú rể với các nghi thức phức tạp. Mà thay vào đó là cùng nắm tay nhau đi vào sảnh cưới đã được trang trí ngập tràn hoa hồng và các chùm đèn pha lê kết hoa được thả xuống từ trần. Người bạn thân của hai người đọc vài câu trích đoạn trong quyển Kinh Thánh để làm lễ. Nhẫn được trao và nụ hôn gắn kết. Anh và cô cùng mọi người tiệc tùng đến chiều tối mới lên xe đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng mật ngọt của một tình yêu đã trải qua biết bao thời gian như vậy, không thể tính bằng tuần mà phải là mãi mãi......
Cuộc sống của Anh và cô có lẽ sẽ cứ lững lờ trôi như vậy nếu không có một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với cô. Trong một lần đi mua sắm, Anh lơ đãng không để ý đến chiếc SUV đen đang chạy đến từ phía sau. Một tiếng xe rít lên chói tai, cô lao tới đẩy Anh ra, hứng trọn thân hình nhỏ bé trước mũi chiếc SUV đen. Mọi cách cứu chữa cũng chỉ giữ được cho cô mạng sống. Cô không bao giờ sử dụng được đôi chân của mình nữa. Anh sau đó quay lưng hẳn với cô. Lúc đầu chỉ là bóng gió gánh nặng này gánh nặng kia với cô. Về sau, lúc anh vui thì anh coi cô như không khí, lúc không vui thì lôi cô ra đánh đập, chửi rủa. Nhưngx lúc như vậy cô chỉ biết khóc, chờ anh chút giận xong thì rón rén tự chăm sóc vết thương cho mình. Những đêm anh vắng nhà nhiều hơn ,cô goin thì anh không bắt máy mà nếu anh bắt máy thì cũng chỉ là tiếng chửi rủa, mắng nhiếc trên nước mắt giàn dụa của cô. Nhiều lúc bản thân cô muốn buông bỏ. Nhưng trái tim nhỏ bé của cô vẫn lạc nhịp khi nghĩ tới anh. Cô luôn tự dối gạt bản thân rằng chỉ là do anh quá áp lực với công việc nên mới say xỉn và đánh đập cô như vậy. Nhưng có lẽ cô đã sai và sai thật nhiều.......
Trời khuya và mưa lạnh. Cô thức đến hơn 12 giờ để đợi anh về vì hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của hai người. Trời vẫn không ngừng trút nước, tiếng mưa ào ào, táp vào hiên căn hộ cao cấp ở Garden City của hai người. Tiếng mở thẻ căn hộ. Cô vui mừng quay người về phía anh. Anh bước vào nhà với bộ dạng say khướt mà cô không còn lạ gì, nhưng phía sau anh là một cô gái xinh đẹp và vô cùng hấp dẫn. Anh hôn lên trán cô ta, vòng tay ôm eo cô ta đi về phía sofa phòng khách.  Anh và cô ả đi lướt qua cô, coi cô như không khí. Nước mắt cô giàn dụa lăn dài trên má, nhưng trái tim cô bị anh làm cho đau đến ngừng đập.
- Anh làm trò gì ở trước mặt vợ anh vậy. - giọng cô lúc này đã ráo hoảnh, lạnh lùng và run rẩy.
- Tốt nhất là cô im miệng đi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi.
Anh cởi chiếc váy trắng trên người cô ả xuống, thân hình khuyến rủ của cô ả lộ ra trước mắt cô. Hai bầu ngực vun đầy. Lưng ong, eo nhỏ. Bờ mông nảy nở. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của ả mà hôn. Một tay anh giữ chặt hai tay cô ta trên đầu anh, tay kia mân mê bên còn lại. Tự cởi bỏ quần jean và aó của mình, anh đi vào trong ả, hoành lạc và thoã mãn. Cô run sợ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ả  đang nằm ngửa để phục vụ chồng cô. Cô không biết cảm giác trong mình lúc này là gì. Đau đớn!  Trống rỗng!  Sợ hãi! Cô nhắm mắt cúi đầu ,không thể nhìn anh hoành lạc trên cơ thể ả đàn bà đó. Nhưng cô không thể ngăn tiếng rên rỉ đầy nhục cảm của ả cứa vào tai cô những nhát đau đớn. Cô sợ hãi đến run rẩy tay với lấy chiếc bình hoa đang đặt gần đó ném thẳng về phía anh và ả. Tiếng mảnh sứ vở vang khắp căn hộ, làm ngưng tiếng rên rỉ đến xé tai đó lại khiến cô dễ chiụ hơn. Nhưng anh thì không ,nhìn khuôn mặt anh bây giờ thật đáng sợ. Vẫn đẹp như ngày đầu tiên cô gặp anh,nhưng đầy nguy hiểm và sự kinh tởm cô dành cho anh. Anh nắm tóc cô giật ngược ra sau, dí sát mặt mình vào mặt cô nói như rít qua kẽ răng:
- Cô là thứ vợ què, đã không làm gì được thì yên phận ngồi đó đi, đừng gây phiền phức cho tôi. Đồ vô dụng!
Một tay anh vẫn nắm tóc cô giật ra sau. Tay kia anh cầm vật đàn ông đang cương cứng dí vào miệng cô. Cô trợn mắt,hốt hoảng. Mùi hôi bám trên vật đàn ông từ trận làm tình ban nảy vẫn còn nồng nặc. Anh ấn mạnh vào miệng cô. Cô ngộp thở chỉ chực chờ ngất đi. Cố gắng hớp lấy không khí những lần anh rút ra để thúc trở laị vào miệng cô. Cô tuôn trào nước mắt không ngừng. Tất cả thức ăn trọng dạ dày cô đã dâng lên đến cổ họng. Anh tăng nhịp dập mạnh hơn, nhanh hơn, rồi phóng thẳng dòng dịch nhầy nhụa, tanh nồng vào miệng cô. Cô cũng nôn ào ra cả mũi lẫn miệng. Cô ho sặc sụa, hơi thở rối loạn, mặt mày tím đỏ. Anh mới chịu buông tha cho cô. Anh và cô ả mặc đồ rồi bỏ đi ngay sau cánh cửa căn hộ Garden City, để lại cô nằm dưới nền gạch lạnh buốt, nước mắt giàn dụa. Nước mắt cô rơi không phải vì anh mà rơi vì cô đã quá ngu ngốc, quá tin vào tình cảm cô dành cho anh. Bây giờ những giọt lệ rơi trên má cô không long lanh như tình yêu cô dành cho anh, mà đỏ như máu trong tim cô rỉ ra vậy. Huyết lệ........
  Có một số kí ức định sẵn là không thể nào xoá đi. Cũng như có một số người không thể nào thay thế được. Với cô, tình yêu dành cho anh có lẽ là kí ức đẹp đẽ và đau đớn nhất, và- không bao giờ- trở lại......
                                           
                                       Lê thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro