Tình hay Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Nàng, Hoa Bạch Liên, hoa tiên tử của Vạn Hoa cốc, vạn sự không màng chỉ lưu tâm duy nhất một nam nhân.

Mà nàng...

Hoàng đế ban hôn, nàng không gả.
Thiếu gia phú khả địch quốc cầu hôn, nàng không lấy.
Minh chủ võ lâm cầu thân, nàng cũng không theo.

Nàng lại gả cho Tôn chủ Tà tôn bị người đời phỉ nhổ, đuổi giết. Nếu nàng không gả cho hắn có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh này?!

Cuồng phong gào thét bên tai. Mây mù bao phủ bốn phía, sát khí từ từ nổi lên. Từ phía xa, nàng thấy hắn đơn thân độc mã chạy tới.

Hắn vẫn như vậy tà mị, vẫn như vậy ngạo thị thiên hạ. Một thân khí chất bất phàm khiến nàng không thể nhầm lẫn. Nàng mỉm cười đau khổ. Nếu hắn không như vậy tà mị, nàng, Bạch Liên tiên tử, cũng sẽ không yêu hắn tới thiên hôn địa ám.

Chiến Thiên Long một thân vận hắc y, điểm nhẹ mũi chân, vội vàng lướt gió mà tới. Trong lòng hắn như có lửa thiêu đốt, hận mình không sinh thêm một đôi cánh để bay tới chỗ nàng. Liên Nhi của hắn, tuyệt không để kẻ nào thương tổn.

Gràooooo...

Trên trời, một con quái thú màu tím xuất hiện, hình dáng nhìn không ra là thứ gì lại giống như đám khí yêu dị tụ lại mà thành. Quái thú miệng như một chậu máu lao về phía Chiến Thiên Long, giống như có thể nuốt chửng hắn ngay tức khắc. Chiến Thiên Long dừng lại cước bộ, một chiêu Phi Long Tại Thiên hóa thành hỏa long gào thét, không ngừng phun lửa. Hỏa long là hư cũng là thực, là thấy được lại không thể chạm được. Long Huyết Bảo Điển của Long gia quả là võ công tuyệt thế, bất quá lại thất truyền đã lâu. Hắn được một lần kia kỳ ngộ mà gặp cũng xem như vạn hạnh. Mà một chiêu Phi Long Tại Thiên này cũng là từ đó, sức công phá kinh thiên động địa, vạn vật khiếp sợ.

Chiến Thiên Long một bên điều khiển hỏa long chiến đấu, một bên xuất kiếm tìm yếu điểm của quái thú. Nhuyễn kiếm trong tay không ngừng vũ động, một hồi cuồng phong gào thét, một hồi dung nham phun trào. Hắn phi thân nhảy lên, Phi Tinh kiếm trong tay Chiến Thiên Long như có linh tính từ chỗ yếu hại của quái thú mà chém xuống.

Ngaooooo...

Hỏa long gầm một tiếng, phun lửa thiêu đốt quái thú. Cả con quái thú chìm trong lửa không ngừng kêu gào. Chiến Thiên Long từ trên trời giáng đòn, một thân hắc y lay động. Mũi kiếm chỉ đỉnh đầu huyễn thú mà đâm xuống. Hắn dùng kiếm đâm xuyên quái thú, từ lửa cháy bước ra không một chút hao tổn, quái thú sau lưng cũng cháy thành mảnh vụn.

Nàng ngước lên nhìn hỏa trận phía trước, ánh mắt xuyên qua lửa vàng cháy rực, muốn tìm thân ảnh của hắn. Thiên Long của nàng là bất khả chiến bại. Hắn...sẽ không sao. Trong mắt nàng dấy lên tia lo lắng, sợ hãi lại có chút mong đợi. Nàng sợ, sợ hắn thắng lại sợ hắn thua, lại sợ mọi thứ vốn như nàng nghĩ. Nàng muốn hắn thắng, để chính nàng hỏi ra thứ nghẹn khuất trong lòng, nếu hắn chết, nàng cũng không thiết sống , điều nàng muốn hỏi cũng vĩnh viễn không thể hỏi.

Chiến Thiên Long thân tại đỉnh núi, nhưng tâm cùng ánh mắt lại thời thời khắc khắc nhìn tới gốc cây cổ thụ phía trước. Liên Nhi của hắn đang bị trói ở đó, một thân nàng bạch y đã nhiễm một màu đỏ tươi. Hắn đau lòng nhìn nàng, muốn chạy tới lại bị đám thiên ma ngăn cản.

Thiên địa mù mịt là một mảnh tro tàn. Chiến Thiên Long đứng trên đỉnh núi, hắc y bay trong gió, khí thế bức người. Hai tròng mắt hắn như có lửa, lệ khí nhìn thẳng vào đám thiên ma không biết tốt xấu kia.

- Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng.
Chiến Thiên Long lao vào giữa đám thiên ma, điên cuồng chém giết. Một kiếm lại một kiếm, chém đám thiên ma thành đá vụn. Hắn hận kẻ bắt giữ Liên Nhi của hắn, càng hận mình không theo sát nàng, để Liên Nhi dễ dàng bị bắt đi. Hắn thề tuyệt đối sau này sẽ không rời nàng dù nửa bước.

Đám thiên ma bị Chiến Thiên Long điên cuồng chém giết lại càng giận dữ, gào thét tập hợp lại thành một bức tường ngăn cách hắn với nàng. Nàng bên này không thấy hắn, thâm tâm lo lắng. Hắn bên kia không thấy nàng, điên cuồng giận dữ.

- Sa Hải Cửu Long.

Chín con hỏa long xuất hiện gào thét trên bầu trời, quấn quýt lao xuống. Chiến Thiên Long bay lên nhảy vào giữa đám hỏa long, long nhập thân, người long hòa làm một. Bóng dáng hắn lúc ẩn lúc hiện giữa chín con hỏa long, chín con rồng nối nhau, quấn quýt lao về bức tường phía trước. Chỉ nghe ' crắc ' , mũi kiếm của Chiến Thiên Long chạm vào bức tường, bức tường thiên ma này liền vỡ vụn. Hắn phi thân nhảy lên cất bước trên chiếc cầu vàng tạo thành từ chín con hỏa long, uy phong lẫm liệt.

- Liên Nhi! Xin lỗi đã để nàng chịu ủy khuất.
Chiến Thiên Long vội vàng cởi trói, đôi tay run run lau vết máu trên khóe môi nàng. Hoa Bạch Liên không nhìn hắn, khóe mắt nàng chảy xuống hai giọt lệ.

- Chàng nói cho ta biết, phụ thân của chàng là Chiến Thiên Dực???

- Hắn không phải phụ thân của ta, ta không có người cha như hắn. Tại sao nàng phải hỏi điều này? Quan trọng là ta đã cứu được nàng.
Chiến Thiên Long khí tức trên người tăng vọt, giữ chặt hai cánh tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng khó hiểu.

- Chàng nói dối. Nói cho ta biết có phải hay không?

Hoa Bạch Liên không nhìn hắn, ánh mắt lo sợ thấp thỏm lại có chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng sẽ không phải.

- Là ai nói cho nàng điều này?

- Chàng cũng quen biết hắn, là kẻ bắt cóc ta tới đây, minh chủ võ lâm, kẻ thù của chàng. Nói cho ta biết có phải hay không? Chiến Thiên Dực có phải hay không là phụ thân chàng?
Hoa Bạch Liên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt lúc ôn nhu lúc lại lạnh nhạt, khiến Chiến Thiên Long mơ hồ không hiểu.

- Phải!!!
Chiến Thiên Long nặng nề nói ra một chữ, ánh mắt không dấu nổi một chút bi thương. Cả người Hoa Bạch Liên như chấn động. Đôi mắt nàng từ từ khép lại, giấu trong đó là đau khổ, đấu tranh, dằn vặt đến tê tâm liệt phế. Lúc nàng mở mắt ra đau khổ không thể kìm nén mà bộc phát. Huyết lệ từ từ chảy xuống, lăn qua gò má trắng tuyết của nàng mà nổi bật.

Chiến Thiên Long hắn không hiểu. Hắn không hiểu nàng vì cái gì mà đau đớn đến vậy. Hắn càng không hiểu tại sao nàng đâm hắn một kiếm, mà kiếm này là hắn vì nàng mà chế tạo. Chiến Thiên Long một tay cầm thân kiếm, một tay vuốt ve mặt nàng, trong mắt vẫn là ôn nhu nhìn mà nhìn nàng.

- Tại sao?

- Phụ thân chàng hại chết 76 mạng Hàn Gia ta. Cha nợ con trả, thiên kinh nghĩa địa. Nếu năm đó, ta không thoát thân, đổi họ thay tên, có lẽ đã bị ông ta giết chết.
Hoa Bạch Liên ánh mắt bi phẫn lại đau lòng nhìn dòng máu từ tay Chiến Thiên Long chảy xuống. Nội tâm thống khổ không ngừng gào thét. Nàng không hiểu cha hắn vì đâu mà đồ sát toàn gia nàng. Nàng không hiểu hắn vì đâu mà không chịu nhận cha, để nàng ngay từ đầu sẽ không yêu hắn. Nàng cũng không biết kiếp trước nàng làm sai điều gì, để kiếp này gặp phải đoạn duyên phận khổ đau này. Huyết lệ khiến mắt nàng đau buốt, khiến trái tim hắn quặn đau.

- Tại sao chàng không tránh?

- Chết trong tay của nàng. Ta...rất cam lòng.
Chiến Thiên Long cầm chặt thân kiếm đâm xuống một nhát, máu tươi lại chảy ra.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa......

Hoa Bạch Liên rút kiếm, đau khổ chém đứt chiếc vòng trên cổ Chiến Thiên Long, để lại một vệt máu. Vòng cổ là tín vật nàng tặng hắn. Vòng cổ đứt, hắn và nàng cũng chấm dứt.

- Chàng từng cứu ta một mạng, xem như hai ta hết nợ . Sau này đường ai nấy đi, gặp lại chính là người dưng.

Hoa Bạch Liên không nhìn hắn, quay người nhảy xuống vực.

" Cha mẹ! Nữ nhi bất hiếu không thể trả thù cho Hàn gia. Con gái xuống hoàng tuyền thỉnh tội với mọi người. "

- Liên Nhiiiiiiiiiiiiiii..........

Ta thà để nàng coi ta là kẻ thù cũng không muốn giữa hai ta là người xa lạ.

Ta thà để nàng giết ta cũng không muốn nàng xuống hoàng tuyền thỉnh tội với cha mẹ.

Ta thà theo nàng đồng quy vu tận cũng không muốn một người sống đơn độc.

Liên nhi!!! Dưới cửu tuyền đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro