2. Đáng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm bên cạnh anh, ba năm cấp ba đem lòng yêu anh, bám víu lấy anh năm lớp 12.

Bùi Trạch Dương chỉ mong ngày tốt nghiệp cấp ba để học đại học ở một nơi mà Tạ Minh Khiêm không đến được.

"Anh ơi..." Cậu đứng dậy khi bị Bùi Trạch Dương đẩy ngã rồi vội vã chạy theo anh mặc cho vết máu trên đầu.

"Cút đi!"

"À... dạ" Tạ Minh Khiêm nói nhỏ rồi lùi lại, nhưng vô tình bước hụt ra bậc cầu thang rồi một lần nữa ngã nhào xuống.

Lần này Tạ Minh Khiêm ngất lịm đi còn Bùi Trạch Dương thì lại chẳng thèm nhìn lấy cậu mà đi một mạch về nhà.

Đến lúc cậu tự tỉnh dậy thì trời đã sẫm tối, cậu lấy giấy lau sạch vết máu trên đầu rồi vừa run rẩy vừa chạy hổn hển đi về vì Trần Viên sẽ lại đánh cậu nếu về trễ hơn 5 phút, đằng này thì cậu lại ngất đi tận 2 tiếng.

Nhưng sao mình lại sợ nhỉ?
Ngày nào chả bị đánh.
Cha uống rượu vào là xem mình như cái gai trong mắt rồi ngứa tay là đánh.
Mẹ thì chửi đánh mình cho bỏ tức.
Rốt cuộc thì mình còn sợ cái gì?
Rõ ràng là quen với nó rồi mà?

Tạ Minh Khiêm thầm nghĩ rồi đi chậm lại, dù mưa đã rơi.

Đến trước cửa, Tạ Minh Khiêm mở toang ra mà chẳng còn chút sợ hãi nào.

Như dự đoán.. đúng hơn là như mọi khi thì Trần Viên đã đứng chờ cậu.

"Mày làm cái gì mà giờ này mới về?!" Trần Viên tát cậu.

Vết thương trên đầu Tạ Minh Khiêm chưa lành nên còn chảy máu, Trần Viên nhìn thấy thì lại nắm tóc cậu lôi lại gần để xem.

"Gì đây? Mày học đâu ra cái vụ đánh nhau đấy?! Mày đánh nhau với ai? Tao với mày đến nhà nó xin lỗi."

"Kh-không có..." Tạ Minh Khiêm nói nhỏ.

"Còn dám nói dối!" Trần Viên tát cậu rồi lại lôi cậu đến chỗ Tạ Khương.

"Đây! Mày coi thằng con mày học đâu ra cái thói đánh lộn này! Nó không kiếm chuyện thì ai làm gì nó mà cái đầu nó ra nông nỗi này!" Trần Viên vừa nắm tóc Tạ Minh Khiêm vừa quát.

"Cái quái gì mày cũng kêu tao vậy con diếm? Nó con tao rồi đách phải con mày à? Mẹ nào con nấy!" Tạ Khương uống sạch chai rượu, ném vào đầu Tạ Minh Khiêm.

"Mày nói cái gì hả thằng chó, hồi đó tao ngu tao theo mày vì tiền! Biết có ngày này thì tao đách thèm ngó tới mày! Đêm đó cũng chỉ để mày đách có lí do để bỏ rơi tao thôi! Ai ngờ cái dòng giống nhà mày ngu ngục tới mức đó! Nó theo gene mày nên nó mới ngu! Tao hồi còn thiếu nữ có trai nó xếp hàng dài dài ấy! Tại tao ngu tao mê tiền nên tao mới va vào mày!"

"Mày dám chống đối tao à?! Mày nghĩ vì sao mà tao ra nông nỗi này? Tài sản của ông già tao đủ cho hai đời tao sống rồi! Nhờ mày đòi ăn sang mặc sướng nên tao mới tiêu hoang sạch gia tài!"

Hai người cứ thế, cãi nhau, đập đồ, họ làm nhau đau nhưng sao tổn thương đều đổ dồn hết lên đầu cậu?

Tạ Minh Khiêm khó lắm mới lết nổi ra ngoài cửa mà không lọt vào mắt của hai thứ chó điên đang cắn nhau kia.

Cậu vẫn ngồi ở ngoài, dựa vào cửa để nghe. Nghe xem bản thân mình bất tài và bất hiếu đối với mẹ cha như thế nào.

Ồ, thì ra mình đáng lẽ không nên tồn tại.
Đáng lẽ phải nhường cơ hội được sống cho những sinh linh tội nghiệp ngoài kia.
Đáng lẽ phải chết oách đi sớm hơn để không làm gánh nặng của hai người.
Đáng lẽ phải biết cố gắng để họ không phải thất vọng...
À không, mình đã vốn là thất bại của tạo hóa rồi mà, ha?

Tạ Minh Khiêm nghe đến khi tiếng chửi bới và đập đồ không còn nữa mới đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ.

Cậu quên bén mất vết thương trên đầu, quay lại thấy vết máu dính trên cánh cửa cậu đã dựa thì lại vội lấy tay chà mạnh, đến khi tay cậu trầy trụa thì cậu mới bình tĩnh lại.

Ah, sao lại kích động? Và tại sao khi cảm thấy đau mới bình tĩnh lại?

Vết tích của quá khứ vẫn khắc sâu trong tim ấy mà.

Chẳng qua là từng vì một vết bẩn trên áo mà bị đánh đến tả tơi lại còn không được đến bệnh viện mà bị nhốt trong phòng để "tự kiểm điểm".

Chẳng qua là từng vì vài câu nói từ miệng người khác mà ám ảnh cả một thời.

Chẳng qua là từng đau đến mức không muốn sống nữa nhưng lại chẳng đủ đau để chết.

"Ah... Sao mình lại ngu ngốc đến thế?"

Tạ Minh Khiêm lấy khăn lau sạch rồi khẽ khàng đi về phòng ngủ.

Cũng không hẳn là phòng ngủ, làm sao có căn phòng nào tàn tạ đến thế.

Cái giường cũng chả ra hồn, cái nệm mỏng tanh sướt đầy chỉ, cái gối như sắp mốc tới nơi, cái chăn hay tấm vải rách đây? Cái bàn học mục nát thế kia?

Èo ơi, sao cậu có thể dùng những thứ này tận 4 năm vậy? Gặp những đứa trẻ khác chắc chúng xem đống này như phế liệu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro