4. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở giường bệnh trong sự chăm sóc của Dương Tuệ cho đến khi tay chân đã hoàn toàn lành lặn.

Mối ân huệ này đáng lẽ phải dành cho ông nhỉ?

Ngày qua ngày, sống cùng Dương Tuệ.

Ngôi nhà tàn tạ mà cha mẹ vứt cho Tạ Minh Khiêm cũng cũng trông gọn gàng hơn từ khi Dương Tuệ dọn từ nhà trọ về ở chung.

"Cháu không đi học à?" Dương Tuệ hỏi cậu trong bữa cơm tối.

"Dạ không, cháu tính tìm việc làm thêm."

"Sao thế, học hành áp lực hay lại sợ không đủ tiền học đây. Cô nuôi mà lo gì nè."

"Dạ không phải, có người cháu không muốn gặp.. cháu học yếu lắm nên thôi học để làm việc cho đỡ tốn kém."

"Cháu muốn thì cũng được, quán ăn của bạn cô đang tuyển nhân viên ấy, cô xin cho rồi mai đi nhe."

"Dạ cháu cảm ơn nhiều! Khụ khụ."

"Rồi rồi, lo ăn đi kẻo nghẹn." Dương Tuệ khẽ cười."

Từ ngày gặp được người phụ nữ ấy, Minh Khiêm như bơi lên khỏi vực thẳm của sự đau thương, quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ phải có.

Chẳng xa hoa nhưng lại ấm cúng đến lạ

Ngày cứ trôi đi, công việc vẫn thuận buồm xuôi gió.
Cũng nhờ hết vào Dương Tuệ, người duy nhất mà cậu tin tưởng.

Cứ sống và sống, chìm trong hạnh phúc và quên hết những đau buồn.

Tuổi mười tám, có lẽ là giây phút mà Tạ Minh Khiêm vui vẻ nhất từ trước đến giờ.

Dương Tuệ xem cậu như con ruột, nhưng không vì công việc mà bỏ bê cậu, không đánh mắng hay chửi bới, không động đến rượu bia, không làm cậu thấy tuổi thân, không như cha mẹ ruột.

"Minh Khiêm ơi!" Dương Tuệ gọi.

"Dạ?" Tạ Minh Khiêm vội bê bát đĩa bẩn đặt vào bồn rửa.

"À... cô bị bệnh, cần đi khám nhưng mà lớn tuổi rồi nên người thân đi cùng. Cô có mỗi cháu là người nhà thôi nên kí hộ cô vô đây nhé, hôm nào rảnh làm phiền cháu đưa cô vô viện."

"À dạ, cô chờ cháu chút. Mà cô bị bệnh gì vậy?" Minh Khiêm lau sạch tay rồi chạy qua chỗ cô.

"Lúc tư vấn online thì theo lời bác sĩ là cô có triệu chứng của viêm thận." Dương Tuệ vừa nói vừa chỉ tay vào hai tờ giấy trên bàn.

"Dạ." Cậu lấy bút soạt lên giấy hai cái rồi vội quay qua làm việc tiếp, vì quán đông khách nên cậu cũng chẳng có thời gian đọc từng chữ.

Cuối tuần, Minh Khiêm đưa Dương Tuệ đến bệnh viện như dự tính.

Cậu dắt tay cô đi chậm rãi đến cửa phòng bệnh, bỗng một chiếc khăn từ đằng sau bịt lấy mũi miệng cậu.

Ánh sáng trước mắt cậu vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy hiện thực.

"Minh Khiêm à, cháu của ông lớn nhanh quá ta. Mới hôm nào chỉ cỡ đầu gối ông mà nay đã cao hơn cả ông rồi."

"Dạ? Ông? Cháu được gặp ông rồi ạ?"

"Thằng nhóc này thiệt tình! Hỏi vớ vẫn gì thế hả." Ông cóc đầu cậu.

TỈNH DẬY!! Minh Khiêm à?! Mơ đủ chưa? Chưa đủ cũng phải dậy! Ngay!

"Ah.. Cái quái gì? Giọng nói gì trong đầu mình vậy..." Tạ Minh Khiêm tỉnh mộng, choáng váng mà khẽ thốt.

"Dậy rồi sao? Không hổ là cháu trai Chí Thành, đúng là ngu từ đời ông sang đời cháu." Dương Tuệ đứng trước mặt cậu cười khúc khích.

Cậu định bật dậy thì nhận ra tay chân đã bị dây thừng quấn chặt: "Cô?! Ơ? Sao tay tôi bị trói? Cái gì? Rốt cuộc cô...?"

"Cảm ơn vì lòng tin của mày dành cho tao nhá! Chốn nương thân của mày bị chính tay mày bán cho tao rồi~ " Dương Tuệ nói với giọng mỉa mai, đưa một tờ giấy đến sát mặt cậu: "Đọc cho rõ nè."

"Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà... Cái gì...? Tại sao? Tôi kí hồi nào?"

"Hẳn là người thân đi cùng..." Dương Tuệ bật cười: "Sao mày có thể ngu đến mức đó chứ hả, có vụ người thân đi cùng là phải kí à?" Tiếng cười của ả vẫn không ngớt.

"Tại sao...?"

"Có lợi cho bản thân thì cũng cần lí do à?"

"Khoan... hình như.. tôi kí tận hai tờ?"

"À, suýt quên mất ấy. Nè!" Ả lại gí tờ giấy khác vào mặt cậu.

"Thận? Đơn xin hiến thận...? Cái khỉ gì vậy?" Tạ Minh Khiêm đọc thầm dòng chữ ấy rồi quát vào mặt ả.

"Là vậy đó, nhóc con." Dương Tuệ mỉa mai rồi nói lớn: "Ê! Bọn bây đâu rồi? Xử thằng nhãi này được rồi đó! Bây làm gì nó cũng được, xong thì dọn dẹp đàng hoàng nhá!"

"Vâng!" Đám thuộc hạ của ả lôi cậu đi.

"Mấy người đưa tôi đi đâu hả?! Con mụ già kia!" Tạ Minh Khiêm cố giãy giụa để thoát khỏi tay bọn họ thì lại lần nữa bị chuốc thuốc.

Lại rơi vào hôn mê. Chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ.

Chỉ là... sao Bùi Trạch Dương lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Anh đang khóc? Mơ cũng chỉ là mơ thôi.

"Tạ Minh Khiêm!" Trạch Dương trong giấc mơ gào khóc.

"Gì đây? Tỉnh dậy đi tôi ơi!" Cậu cố thức giấc, vì giấc mộng này quá xa hiện thực rồi.

"Minh Khiêm? Cậu còn sống sao? Không! Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ..."

Mơ thấy người khác mơ? Gì vậy trời? Dậy mau đi!

Tạ Minh Khiêm tỉnh giấc, thân xác cậu đầy máu và máu. Bị vứt lăn lóc ở dưới gầm cầu trong đêm bão tuyết.

"A.. Họ lấy mất thận mình rồi nhỉ? Đau.." Cậu ôm bụng quằn quại mà gục xuống mặt đất lạnh cóng.

Ít nhất thì chúng còn để cho cậu mảnh vải che thân, cái bộ đồ rách rưới thấm máu từ bụng cậu.

"Cứu.. với..." Tạ Minh Khiêm cầu cứu trong vô vọng.

Đôi mắt lim dim rướm nước mắt ấy tội nghiệp biết bao, sao lại để nó nhìn thấy một tia hy vọng kia?

"Cha mẹ?" Cậu nhìn thấy Trần Viên và Tạ Khương từ xa.

"Cha mẹ!" Cậu lê lết đến chỗ họ mặc cho vết mổ sắp rách.

Cậu ôm lấy chân Tạ Khương mà khóc lóc quỳ lạy: "Cha mẹ ơi! Giúp con với! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con hứa về sau sẽ luôn nghe lời cha mẹ mà! Đừng vứt bỏ con mà!"

"Tên điên này đâu ra vậy? Bảo vệ ơi! Tôi không quen cậu ta, cậu ta cứ bám lấy tôi đây này!" Tạ Khương gọi to.

"Cha?" Tạ Minh Khiêm buông tay, nước mắt dường như đã cạn.

Chú bảo vệ chạy đến nói chuyện với hai người họ rồi quay qua đạp cậu: "Nhờ mày mà khách mới nổi giận đấy! Suýt thì phá chuyện làm ăn của tao!"

Tạ Minh Khiêm đau đớn nằm trong tuyết trắng co rúm người, chờ chết.
Cứ ngỡ là thân xác này sẽ chìm trong băng tuyết mà thối rữa.

"Minh Khiêm! Minh Khiêm!"

"Ai thế? Giọng này.. Trạch Dương... Mình sắp chết thật rồi..."

"Tạ Minh Khiêm à! Tôi Trạch Dương đây! Em sao vậy hả!?"

Cậu ngất lịm đi, trong tiếng khóc của Bùi Trạch Dương. Anh cởi áo ấm ra khoác cho cậu, ôm cậu vào lòng chạy vội đến bệnh viện.

Tại sao? Từng là đống lửa đốt chết con thiêu thân kia mà? Sao bây giờ lại như thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro