Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Halloween ở thế giới phù thủy thì sẽ như thế nào? Đây là điều mà các bạn trẻ phù thủy tới từ thế giới Muggle luôn tự hỏi khi đặt chân vào Hogwarts.

Những quả bí ngô mặt người nhảy tưng tửng? Hay là những bộ xương khô biết đi? Một đàn dơi bay chi chít trên đầu? Những con mà bay lượn vật vờ? Hay là những món ăn kinh dị trông y như thật được những con gia tinh cuồng ngược làm? Hoặc "kích thích" hơn với một "bất ngờ" nhỏ nhỏ vào tối nay? Well~ thực sự đêm Halloween kinh hoàng năm nay rất đáng mong chờ đây.

Lại nói, Harry cưng của chúng ta đang làm gì nhỉ?

.

Trong căn phòng SHC trống trải của Hufflepuff, một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gần lò sưởi.

Mái tóc đen dài được xõa ra, tùy ý rủ xuống trên vai và chiếc ghế. Khuôn mặt an tường, vô lo vô nghĩ chìm vào trong giấc mộng ấy khiến người ta cảm thấy yên lòng tới lạ. Nhưng, liệu có ai biết được? Rằng cơn mơ kia lại chẳng xinh đẹp như vậy.

Trong mơ, Harry ngồi ôm ngối, vô cảm nhìn vào khủng cảnh đang diễn ra trước mắt. Không nhanh cũng không chậm, nó diễn lại đúng như những gì đã xảy ra với cậu vào cái năm 9 tuổi ấy.

Sau một lúc, sơ Russi và bác sĩ Mice chạy vào. Và Harry nhìn chính "mình" tàn tạ được hai người đó ôm vào lòng. Nói thật, khi nhắc tới vụ xâm hại này,  Harry cậu không có quá lưu tâm. Bởi vì căn bản nó là giả.

Đúng, tất cả những điều vừa xảy ra trước mắt cậu kia là giả, căn bản là vào ngày hôm đó Harry chưa từng bị tổn hại một sợi lông chứ nói gì tới việc tàn tạ như kia. Đó cũng chỉ là một vài thủ thuật che mắt và đáng lừa người ngoài mà cậu tự tạo ra mà thôi. Cốt để che mắt "nó".

Đợi một lúc nữa, khung cảnh lại thấy đổi. Vẫn là sự kiện "kinh hoàng" đó, nhưng không có vụ cậu bị chuốc thuốc gây mê, không có vụ bị đem ra đấu giá và càn không có vụ cậu bị ép làm cái loại hành động dơ bẩn kia. Mà thay vào đó là một người phụ nữ hiền hậu, một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, đầy ánh sáng hướng ra phía biển và bầu trời cao xanh. Cả hai ngồi đối diện nhau, người phụ nữa kia dù không nhìn rõ ràng ngũ quan nhưng có thể chắc chắn sự ấm áp, cả nụ cười đong đầy yêu thương hướng về Harry kia không phải là giả. Trái lại, Harry cậu lại khóc, cơ thể run lên. Như muốn lập tức chạy lại ôm chầm người phụ nữ đối diện nhưng dường như e sọc điều gì đó mà đành phải khổ sở kìm nén. Cả hai người mấp máy môi, nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào thoát ra. Thật sự là trái ngược với khủng cảnh vừa nãy. Có lẽ thế gian này ngoài Harry và người phụ nữ kia ra thì cũng không có người thứ ba biết được nội dung cuộc trò chuyện ấy.

Harry yên lặng nhìn kung cảng trước mắt kia, vô tình nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ hiền hậu kia như đang "nhìn" cậu vậy. Xuyên qua tất cả mà nhìn tới cậu, giống như lời bà ấy nói. Cơ thể Harry run lên, trái tim thắt lại. Cậu gục mặt xuống dầu gối, dáng vẻ nhỏ nhắn, một mình cố gồng lên trông thật cô độc và đáng thương.

.

*tách tách*

Tiếng mùn gỗ cháy tanh tách trong lò, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ. Ở hốc mắt kia, phải chăng lưu lại một giọt nước mắt vô hình?

"Ưm~"

Tiếng rên khe khẽ, nhưng trong căn phòng rộng rãi chống chải này lại rõ ràng là thường. Hai hàng lông mi dày và dày khẽ rung nhẹ khiến chúng giống như hai cánh bướm đang chuyển động vậy. Để rồi để lộ ra một đôi ngọc lục bảo bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.

Harry day trán ngồi dậy, vung tay để dãy số hiện lên trên không trung.

'Xem ra Halloween cũng đã khai tiệc khá lâu rồi. Bảo sao không thấy ai trong này'

Harry chỉnh lại quần áo rồi đi ra bên ngoài. Bởi vì giờ đang là thời gian ăn tối + tiệc Halloween nên cả Hogwarts được trang hoàng rất rùng rợn. Chỉ việc đi lại trên hành lang mà không có đồng bọn thôi cũng khiến tụi yếu tim, nhát gan sợ vỡ mật. Cơ mà...dường người như Harry nằm trong diện đặc biệt thì phải....

Không những không sợ mà còn rất có tinh thần chốc chốc dừng lại nhận xét, góp ý này nọ. Đi được một lúc, Harry dừng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh.

'Ơ? Cái đường đi tới chỗ con chó ba đầu là ở đây ấy nhỉ?  Lạc cmn rồi sao?!!!!!' Σ(●д●)

Sâu:  ta đã nói về việc đôi lúc bé mèo đen sẽ đ sột nhiên phát bệnh mù đừong bất thình lình không báo trước chưa nhỉ ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)

Harry "đau khổ" ngồi xổm xuống ôm đầu. Vẻ mặt không thể tài nào yêu thương được cái hệ thống đường đi lằng nhằng của Hogwarts này.

"Thôi thì...gọi người giúp đi. Để xem nào...hình như Hộ Linh của mình có Hao Thiên Khuyển nhờ?"

Vừa nói giứt miệng thì *bùm* một cái. Một con chó mà cả Harry (lẫn Sâu) cũng không biết là giống chó gì xuất hiện trước mặt. Trông cũng dữ dằn, đáng yêu, cơ bắp khỏe khoắn, hai mắt có linh trí. Ừm, nhưng cái đặc biệt là bộ lông kia.

Harry biểu hiện: bệnh nhung khống, mao khống lại tái phát rồi  (/>ω</)

(Sâu: cắt ngang chút để chèn cái ảnh Hạo Thiên Khuyển

Không biết bản gốc dư lào, tra gồ thì tả cái con nầy, xét theo "khẩu vị" của Harry thì con nầy đẹp điều kiện nên lấy 😂. Nhìn cái mặt thấy cx dữ và cute phết nhờ 😂😂😂😂😂)

Sau một hồi ôm, nựng Hạo Thiên Khuyển chưa chán chê nhưng đã mê mệt của Harry thì cuối cùng một người, một chó cũng đã đến được nơi cần đến.

Harry vẻ mặt (∵)? nhìn con chó ba đầu đang co ro, run rẩy trong góc mà không nói lên lời. Lạ lùng nhỉ, cậu nghe tin đồn là nó dữ lắm mà nhờ. Đúng là tin lá cải của giang hồ không thể tin được mà.

Harry mặc kệ con chó ba đầu, tiến về phía cánh cửa và nhảy xuống. Hạo Thiên Khuyển le lưỡi, hớn hở, lợn tôn theo sau. Ở một khắc khi mà Harry đã xuống dưới, con chó ba đầu chạm ngay ánh mắt "chết chó" khiến nó sợ vãi đái và sủi bọt mép chê à nhầm ngất luôn.

Vì lí do lười nên Tác xin phép ngắn gọn chặng đường vượt qua các chướng ngại vật của Harry bằng hai từ: xuyên qua.

Đúng! Là đi xuyên tường đó mấy bác. Thằng nhỏ mặt tỉnh rụi cứ thế mà băng băng đi qua các ải thôi. Hỏi mấy cái thử thách kia sao không hoạt động á hả? Harry đi xuyên qua luôn rồi thì hoạt động cũng chả latm khó được người ta bên tụi bây kia "nhắm mắt làm ngơ" luôn. Mà cũng may, nếu như tụi nó mà cố chấp ngăn Harry thì cái con chó trời kia lại chả tiễn hết cả bọn về trời thật ấy chứ đùa.

Và vì thế, một người một chó một đường thẳng tắp tới luôn chỗ chiếc gương Ảo Ảnh. Harry bước tới trước chiêc gương, giơi tay lên và....

*uỳnh*

*rắc rắc*

*choang*

Một đấm vỡ gương luôn. Nhanh gọn lẹ và rất "nhẹ nhàng".

Mặt gương vỡ để lộ ra một không gian nhỏ, đen thui. Để dễ tưởng tượng thì nó giống như một cái hố đen ấy. Nhỏ nhưng sức mạnh không nhỏ nha.

Harry mặt vẫn không đổi sắc, thòi tay vào cái hố đen ấy, và khi cậu rút tay ra. Viên ngọc màu đỏ diễm lệ đã yên vị trên tay cậu rồi.

Lại nói tới cái gương Ảo Ảnh kia, sau khi Harry rút tay ra thì mấy mảnh gương vỡ chuyển động, rồi chúng lần lượt bay lên, trở về vị trí cũ trên chiếc gương. Những vết nứt liền trở ại, chẳng mấy chốc cái gương lại khôi phục như trước. Quả thật nếu không tận mắt chứng khiến cảnh Harry một đấm vỡ gương thì không ai có thể tin được rằng cái gương này đã từng bị vỡ.

"Ngươi không soi ước muốn của mình sao?"

Một giọng nói vang lên, già nua và đầy quyền năng. Nhưng đồng thời cũng ẩn ngạc nhiên khi đứa trẻ này thế mà lại biết bí mật của nó.

"Ta đủ lí trí và cảm xúc để biết ước muốn của bản thân mình là gì"

"Tâm sáng như gương à? Chập, chập. Thú vị đó, ta tự hỏi, ngươi là ai đây? Ta, không thể 'soi' rõ được"

Harry nhếch môi cười nhạt, cũng không quay lại mà đi thẳng. Hao Thiên Khuyển lưu lại nhìn cái gương rồi mới rời đi.

Khi bốn bề đã im ắng thì cái giọng nói già nua kia lại lần nữa vang lên. Nó bật cười đầy khoái chí.

"Xem ra Thế giới phù thủy lại sắp gà bay chó sủa rồi"

=====================

Sâu: đây nè mấy má, mấy ba :))))) con kính cẩn nghiêng mình đang chập mới lên rồi đó. Tồi đừng làm phiền con lữa nghen. Đang đi từ mà vẫn phải lặn lội lên đây cho mấy người nè. Ài~ ai bảo bần Sâu ta là nữ tu của thế hệ mới, của công nghệ và hội nhập chứ. Ai~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro