Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry xuống tàu để chuẩn bị tiến vào Hogwarts, cậu đã không hề biết bản thân đã tình gây ra náo động cho bốn vị nào đó đang mải tranh nhau một cái bánh kem vani phá sập hơn nửa một căn phòng mật tận trong lòng đất, bên dưới tòa lâu đài.

"Cái vậy?! Luồng uy áp này...lại còn không có ý che giấu...Hogwarts kẻ tấn công sao?!"

Một người con trai với mái tóc vàng óng như ánh dương ngóc đầu từ dưới sàn lên nghi hoặc nói.

"Không phải phù thủy..."

Người phụ nữ với mái tóc đen dài, ánh lên màu xanh dương đậm bồng bềnh nhíu cặp mày thanh của mình lại.

"Không lẽ.... chúng?!"

Người phụ nữ khác với mái tóc màu vàng nâu khiếp sợ che miệng khi nàng nghĩ tới điều mình vừa thốt ra.

"Không có khả năng! Cậu y đã nhảy vũ khúc hiến tế để đổi lại sự an toàn cho nơi này rồi...không có khả năng chúng có thể xâm nhập vào đây"

Người đàn ông với mái tóc đen mượt dài tới hông, khuôn mặt tà mị lộ vẻ âm trầm và suy tư.

"Đi, tốt nhất vẫn là chúng ta đi xem thế nào"

Nói rồi cả bốn "người" biến mất. Dò theo luồng uy áp kia mà tìm người.

Bốn "người", được rồi, không hẳn là người, chính xác là linh hồn bốn vị truy theo uy áp mà tới tận Đại Sảnh_nơi đang diễn ra lễ phân loại cho các tân sinh đáng yêu.

Cả bốn khóe mày khó hiểu, nhưng ngay sau đó họ biết được lí do luồng uy áp kia xuất hiện và cả cậu y.

"Potter, Harry!"

Tiếng xì xào vang lên khắp Đại sảnh. Còn bốn vị kia thì cứng người lại, không tin vào chính tai mình.

Vừa...vùa nãy...... tên của cậu y...đúng...đúng không...

Cả bốn linh hồn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hàng đứng của các tân sinh...trong lòng một nửa tự chửi bản thân điều họ mong chờ không thể xảy ra, một nửa còn lại thì tha thiết mong rằng chính cậu y...đặc biệt hai con người nào đó.

Khi Harry bình tĩnh bước ra khỏi hàng ngũ tân sinh, tiến về phía chiếc mũ. Vẻ mặt của bốn người bọn họ ...vỡ òa...vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc...

cậu ấy!!!! Chính cậu ấy!!! Không sai đi đâu được, chính khuôn mặt ấy, khí chất ấy, nụ cười ấy đôi mắt ngọc lục bảo đó nữa!!!!

Harry...cuối cùng...cuối cùng tôi cũng lại được gặp em/cậu...gần 100 năm rồi đấy...

Phá vỡ hồi tưởng xúc động của họ tiếng của Chiếc nón phân loại.

'Ồ! Xem ta thấy gì đây? Thật bất ngờ. Một mảng trống rỗng. Thật nhàm chán, ta sẽ tưởng là có thể nhìn một chút kí ức của mi'

Harry chỉ khẽ nhếch miệng cười. Cái nón vẻ mất hứng.

'Tch! Rồi để xem mi phù hợp với Nhà nào nhất nào'

'Hm? Khó đấy. Ta chưa bao giờ gặp trường hợp nào thú vị như mi cả. Ôi, ôi! Nếu Tứ Đầu Sỏ có ở đây, ta chắc chắn bọn họ đều sẽ muốn ngươi trở thành con chiên của Nhà mình'

cảm thán.

'Harry! Phải được cậu ấy!'

Bốn cái linh hồn không hẹn cùng chung một suy nghĩ.

'Nhà Gryffindor dũng cảm hoàn hảo nhất, bla bla bla bla bla bla bla bla.........'

'Không! Đứa trẻ này phải vào Ravenclaw đầy trí tuệ của ta! Nơi đó mới thể bồi đắp cho sự thông thái, bla bla bla bla bla bla........'

'Hừ! Còn nơi nào thích hợp hơn Slytherin cao quý khôn ngoan của ta? Harry phải Nhà của ta mới đúng, bla bla bla bla bla bla bla bla....:

thế ba trong số bốn vị Tứ Đầu Sỏ cãi nhau ủm tỏi, lôi hết tất cả những nổi cmn bật về Nhà mình ra kể, không tiếc nguyên cả cái "lịch sử chôn vùi" của mỗi Nhà để chiêu dụ Harry nữa. ngoài cậu, chiếc nón phân loại ra thì chả ai thể nghe được những phát ngôn hùng cmn hồn nếu như để lộ thì thể đi vào lịch sử trở thành sờ ca đa của Tứ Đầu Sỏ muôn đời ở giới Phù Thủy.

Harry không phản ứng, ba người kia hùng hổ, cái mặt đen thui, vặn vẹo như mắc i* hướng cái nón phân loại bắt đầu màn đe dọa, hại cái nón với trái tim thủy tinh mong manh yếu đuối sợ phát khóc :))))

5 phút...10 phút...15 phút...30 phút trôi qua. Chiếc nón vẫn cứ im lặng. Các giáo sư và học sinh bắt đầu sốt ruột, 30 phút...từ trước đến nay chưa từng có trường hợp mũ phân loại lâu như vậy...

Cho tới lúc cụ Albus chuẩn bị đứng lên xem xét thì chiếc nón đột ngột mở miệng. Nhưng không phải là tên của một Nhà nào đó mà là một câu nói đầy mông lung.

"Ta...ta không quyết định được...đứa trẻ này..."

phân loại run rẩy nói, như thể một giây sau sẽ òa lên khóc vậy (17: tội chưa :))) )

"Ý của ngươi là

Albus khó hiểu lên tiếng hỏi.

"QAQ Tứ Đầu Sỏ không cho ta phân loại a QAQ đứa trẻ này có thể vô cả bốn Nhà nhưng mà bốn người kia nhất quyết không chịu a QAQ nhất quyết phải 'toàn quyền, toàn lực' thu đứa trẻ này vô Nhà mình mới chịu cơ QAQ giờ đang đánh nhau to lắm a, làm sao bây giờ QAQ ta muốn từ chức được không a QAQ"

Cái mũ tuôn một tràng rồi tự nhiên im bặt. Lý do ư? Là Helga đó.

Từ đầu tới cuối, cô một câu cũng không nói giống ba người kia, từ từ, khẽ khàng nhích nhích người tới gần Harry rồi thì thầm vào tai cậu.

'Nhà Huff gần phòng bếp đó'

Harry: *vểnh tai mèo* ngao?

Helga thấy dấu hiệu cá cắn câu cười tà.

'Ta còn có một bộ sưu tập những con thú nhồi bông từ cả Muggle lẫn giới Phù Thủy đó, về Nhà Huff ta nhường cậu tất đống đó. Thế nào?'

Harry: *mắt mèo long lanh* ngao!

'Ngài , tôi quyết định...'

"HUFFLEPUFF!!!!"

Cái mũ phân loại hét như chưa từng được hét, lấy gần hết sức bình sinh mà hét xong tự nhảy vào tay vị nữ giáo sư chủ trì buổi phân loại_ McGonagal.

Harry bước xuống ghế, khẽ cúi đầu với Albus rồi bình tĩnh tiến về phía bàn Nhà Hufflepuff.

Cả sảnh đường vẫn duy trì vẻ im lặng, im lặng tới đáng sợ.

Cuối cùng tất cả học sinh Hogwarts từ lúc Harry được phân vào Nhà Huff cho tới tận khi về tới phòng SHC của Nhà mình vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã trải qua lễ phân loại này như thế nào.

--------------------------------------------------------

Vâng, đó chính là lí do thật sự mà thằng nhỏ nhà ta chọn Nhà Huff mà không phải ba Nhà còn lại đó. Ba người kia khi biết mình bị hẫng tay trên thì tìm Helga đại nhân thách đấu, kết quả ba đấu một vẫn thua. Vậy nên có trách thì cũng trách Helga thâm sâu khó dò, thủ đoạn cao tay, thâm thúy, đánh trúng trọng điểm của Harry đi.

Salazar buồn bực ngồi cạnh Harry, vừa nghĩ lại buổi phân loại hôm đó vừa tức Helga, cái này rõ ràng là muốn cản đường truy thê của anh còn gì nữa!!!!!!

Hừ! Helga, tôi nguyền rủa cô rước không được ái nhân về nhà, mà có rước được thì cũng phải chạm trán tình địch khủng bố, ừm, như Rowena vậy.

Và, cho tới tận mãi sau, Xà tổ của chúng ta mới ngỡ ngàng vì lời nguyền rủa ngày hôm nay của mình linh ứng 100% trong hoàn cảnh ờm...thôi kể sau, về vấn đề chính.

Hiện tại McGonagall đang săm soi cây trâm do Harry biến ra, cả lớp học cũng bắt đầu tập trung lại chỗ của hai người.

Những ánh mắt tò mò nhìn về cây trâm trên tay nữ giáo sư nhưng thực chất là nhắm về phía Harry.

'A~ thiên thần, sao cậu ấy có thể đáng yêu và trong sáng tới vậy chứ'

Học sinh hai Nhà đỏ mặt, ôm tim trước vẻ đẹp câu nhân của Harry mà không hề hay biết bản thân đã chọc phải người không nên chọc.

"AAAAAA!!! Harry của ta đương nhiên là dễ thương nhất rồi!!!! Lũ nhóc thối!!! Còn tính nhìn tới bao giờ hả?!!!! A! Harry~ tại sao chỉ khẽ nhếch miệng mà cũng đẹp như vậy~~~ Lũ nhóc hỗn xược!!! Còn dám chảy dãi!!!! Hừ! Để xem đêm nay bổn cung thăm hỏi các ngươi như thế nào!!! AA~ Harry~~~"

Tác giả bất lực với Xà tổ, tác giả không bình luận, tác giả không muốn tiếp tục nhìn vào sự thật của con người này, tác giả chuyển cảnh.

"Thật...thật tuyệt vời Harry!!! Đây quả thực là một tác phẩm hoàn hảo!!!"

McGonagall thốt lên, bàn tay già nua của bà mân mê cây trâm cài.

Một thân màu bạc trắng được trảm khắc hoa văn chìm một cách tinh tế và đầy nghệ thuật. Phần đầu cây trâm là một bông hoa khá kì lạ nhưng thập phần yêu dị. Cánh hoa màu cam đỏ rực rỡ từng tầng từng tầng bung nở.

Tầng tầng, lớp lớp bung ra như một ngọn lửa kiều diễm đang rực cháy. Nhụy hoa là những viên hoàng ngọc nhỏ, dưới ánh nắng chiếu qua chúng lấp lánh tựa như những ngôi sao trên bầu trời vậy.

"Hufflepuff 50 điểm! Ôi Harry! Liệu em có thể cho ta cây trâm cài này được chứ? Quả thật là ta không thể cưỡng lại được nó"

Harry từ đầu vẫn luôn nhìn bà (Salazar thể hiện bất mãn vì điều này :))) ) mỉm cười và gật nhẹ đầu, sau đó lại cúi xuống cuốn sách đang đọc dở.

McGonagall thấy cậu phản ứng vậy cũng có hơi ngượng ngùng, xem đứa trẻ này có ý đuổi người rồi kìa. Bà cười khổ, cẩn thận cất cây trâm vào trong áo chùng rồi quay qua hướng dẫn các học sinh khác.

--------------------------------------------------------

Chả mấy chốc, việc diễn ra ở lớp Biến hình của giáo sư McGonagall với một tốc độ thần thánh đã truyền hết tất cả mọi ngóc ngách của lâu đài.

Nhà Hufflepuff (năm nhất) nhìn Harry tăng thêm độ sùng bái, các huynh trưởng thì tự hào và khoe mẽ với mấy Nhà còn lại.

Ba Nhà kia, tính luôn ba vị sáng lập cắn khăn đầy ghen tị và uất hận (?!) với Nhà Huff. Thầm rủa tại sao vận may của Nhà này lại lớn vậy, hốt được thiên thần đáng yêu của họ. (17: ủa :))) của mấy người hồi nào :))) lạ lùng à nghen )

Các tiết học sau đó, Harry vẫn yên lặng ngồi góc khuất, không nói không phản ứng nếu như giáo sư không hỏi tới. Về tổng quát, Harry thấy các môn học đó cũng thú vị, dù sao thì kiến thức của cậu về mấy môn đó đã đủ để cho cậu ngay lập tức tốt nghiệp rồi. Duy chỉ có hai môn là khơi gợi cho Harry một chút hứng thú: lớp Bay và Độc dược.

--------------------------------------------------------

Lớp Độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò sởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Tiết học hôm nay là Nhà lửng cùng Nhà sư tử chung một chỗ. Phải biết Snape đã tức giận thế nào với Dumbledore khi cụ cho anh biết hai Nhà có khả năng nấu dược kém nhất ở chung một chỗ.

Cũng giống thầy Flitwick, Snape bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick luôn, anh dừng lại ở cái tên Harry Potter.

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta"

Giọng anh dịu dàng và đầy mỉa mai, khí lạnh trong phòng cứ thế mà lại tăng lên một chút. Tụi nhỏ hai Nhà (trừ Harry ra) không ai dám ngẩng mặt lên.

Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Sau khi điểm danh xong, giáo sư tiếp tục với một bài diễn thuyết 'nhỏ'.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"

Giọng của anh không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Snape cho Harry cảm giác cũng như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học của mình im lặng như tờ.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy"

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn.

Harry để ý thấy Hermione đang ngồi chồm lên, ánh mắt tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò như anh nói.

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Harry có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng đứng lên, thản nhiên trả lời câu hỏi. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo vô hỉ vô nộ ấy nhìn thẳng vào đôi hắc diệu thạch của Snape. Làm anh trong một khắc liên tưởng ngay đến đôi mắt của Lily nhưng...lại vẫn có một gì đó thật khác lạ, có điều gì trong đôi mắt của Harry làm anh cảm thấy bối rối và khó xử.

Harry đứng dậy nhưng chẳng trả lời, chỉ lúi húi viết gì đó vào tờ giấy.

"Potter! Mi mất khả năng phát âm rồi hả?! Hay vị Cứu Thế Chủ đây xem câu hỏi của vị giáo sư hèn mọn này không đáng để cho mi phải mở lời?!"

Harry vẫn như cũ, một câu cũng không nói, im lặng cầm mấy tờ giấy đưa tới trước mặt vị Xà vương. Hành động làm cho mấy tiểu phù thủy trong hầm phải đứng tim.

Snape cau mày khó chịu nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tới Harry. Như vậy tầm 2 phút mới chán ghét nhận lấy tờ giấy đáng thương kia.

Note: Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống, thưa giáo sư.

Trong tờ giấy là câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi của anh. Nét chữ nhỏ nhắn, xinh đẹp khiến cho người khó tính như anh cũng phải vô thức tán thưởng.

Tuy nhiên, điều này không đủ để khiến cho vị Xà Vương nào đó có lưu tâm quá lâu cũng như dừng được việc thử thách cậu lại.

"Hừ! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Note: Trong bao tử con dê, thưa giáo sư.

"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Note: Khác nhau ở tên gọi, thưa giáo sư. Chúng là một và còn có tên khác là cây phụ tử.

Snape im lặng nhìn chằm chằm Harry, vẻ mặt lộ ra suy tư.

"Hừ! Về chỗ ngồi xuống, Potter! Sao?! Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? Hay là bộ não quỷ khổng lồ của tụi bây tốt tới mức có thể ghi nhớ hết tất cả mà không phải ghi chép vào tập?"

...Snape à, từ nãy tới giờ tụi nhỏ chỉ nghe được câu hỏi của anh thôi nha, đâu có nghe được câu trả lời của Harry đâu, lại còn toàn kiến thức của năm trên...như vậy thì anh biểu tụi nó chép vô tập kiểu gì?????

Cuối cùng vẫn là anh kiếm cớ bắt nạt tụi nhỏ đi!

--------------------------------------------------------

Tiếp đó Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Anh đi qua đi lại, áo chùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào anh cũng chê, ngoại trừ Harry. Trong suốt quá trình chuẩn bị nguyên liệu đến pha chế độc dược, Harry đều làm không có chút sai sót hay động tác thừa thãi nào. Sau khi đi qua đi lại chỗ cậu nhưng không bắt được lỗi sai thì Snape hừ lạnh quay qua xả nỗi bực dọc lên lũ sư tử, mấy chú lửng tội nghiệp, hại cả hai Nhà cùng mất kha khá điểm.

*cạch*

Nhẹ nhàng đặt lọ dược lên bàn, Harry đi như lướt qua đám tiểu phù thủy về chỗ của mình xắn tay áo lên dọn dẹp. Harry biết thần chú làm sạch nhưng nếu không tự tay dọn cho tới khi nó sạch bóng theo ý muốn của mình thì cậu cảm thấy rất khó chịu và ngứa ngáy tay chân.

Cậu làm việc vô cùng cẩn thận, so với lúc chế dược cũng tạo ra vẻ đẹp thu hút ánh nhìn không kém.

Snape hết nhìn lọ dược lại quay ra nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay bên dưới kia, trong lòng dâng lên một trận khó chịu mà anh cũng chả biết tại sao. Đau xót? Nhớ nhung? Vui mừng? Tiếc nuối? Anh không biết, và cũng chẳng thể lí giải tại sao anh lại không tài nào sinh ra lòng chán ghét với đứa trẻ này được. Có thể Snape tới giờ vẫn chưa để ý tới ánh nhìn của anh dành cho Harry. Không phải là nhìn để so sánh với James_kẻ thù của cuộc đời anh hay là Lily_người con gái mà anh đã dành nửa đời để "yêu".

Miên man suy nghĩ, Snape bỏ lỡ cảnh một tân sinh Gryffindor bỏ sai nguyên liệu vào dược khiến nó nổ tung. Xui xẻo thế nào mà phân nửa số dược ấy lại bắn ngay vào người Harry lúc cậu đang đi qua.

"AAAAAA!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của tụi nhỏ khi nhìn thấy Harry đau đớn, quằn quoại trên mặt sàn với mấy lượt dung dịch vẫn đang tiếp tục bắn ra từ cái vạc và xung quanh. Cả cơ thể cậu đỏ ửng lên, nổi đầy mọng nước và mụn ghẻ trông vô cùng kinh dị.

Snape chết sững lại một chỗ, lồng ngực như bị bóp nghẹn lại khi nhìn thấy thân ảnh nằm trên mặt đất kia.

"Chết tiệt!"

Đôi mắt hiện lên những đường tơ máu, anh dùng tốc độ nhanh nhất vung đũa phép dọn dẹp đống dược trong phòng và trong vạc. Phóng cho Harry một bùa chú giảm đau, vội vàng ôm lấy cậu vào lòng rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi, à vẫn không quên "dặn" tụi nhỏ còn lại ở hầm xử lí đống lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro