Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bắt đầu từ lúc 9 tuổi đột nhiên không thích giao tiếp bằng ngôn ngữ khác ngoài Linh ngữ, nhất là Tiếng Anh.

Điều này cả Linh giới đều biết, nhưng lí do sâu xa đằng sau thì chỉ có các Chư Thần, sơ Russi và bác sĩ Mice là rõ ràng.

Cái ngày hôm ấy, Harry nhận việc đi ra ngoài lấy thuốc cho sơ Russi, tới trước cửa phòng khám của bác sĩ Mice thì cậu bất ngờ bị ôm từ đằng sau và mũi bị bịt một chiếc khăn tẩm thuốc mê.

Do không kịp phòng bị mà Harry không thể kịp thời chống trả. Và thế là cậu bị đưa tới nhà chứa.

Harry tới giờ vẫn nhớ như in cuộc đối thoại và những gì xảy ra ngày hôm đó.

"Món hàng lần này quả thật là cực phẩm. HAHAHA!!!!!"

"Ê nhóc con! Ây ya! Đừng làm vẻ mặt sợ hãi đó chứ. Nhanh thôi, nhóc sẽ được "yêu thương" mà. HAHAHA!!!!!!!"

"1 triệu"

"4 triệu"

"6 triệu"

"1 tỉ!!"

"2 tỉ 3!!!!!!"

"HAHAHAHAHAHA!!!!! Phát tài rồi, phát tài rồi!!!!!!!!"

"Nào~ nào~ bảo bối~ cưng à~ đừng sợ~ lại đây, ta cùng em vui vẻ~"

"Chết tiệt! Thằng chó!"

*chát*

"Tao đã tốn cả tỉ để mua mày đấy!!!! Ngoan ngoãn lại cho tao! Thằng chó!!!!"

"A! Chết tiệt! Quá thoải mái! Nói mau, rốt cuộc cái miệng nhỏ dưới này của mày đã ngậm bao nhiêu khúc thịt rồi hả? A! Chết tiệt! Thật chặt!"

"Hey~ mấy hôm nay mày kiếm được con đ* nào thế, giới thiệu cho anh em đê~"

"A! Chết tiệt! Tiểu hồ li! Dùng miệng thôi mà cũng thoải mái như vậy! Thằng lợn kia! Nhanh lên, tao muốn đút vào lỗ bên dưới của nó!"

Cho tới khi Mice và Russ tìm tới thì...Harry nằm đó, trên mặt sàn lạnh toát, tay chân không chỉ bị xích lại, dang rộng ra mà còn bị đập gãy. Đôi mắt vốn xinh đẹp, đầy sức sống nay tối sầm lại, vô hồn nhìn lên trần.

Cơ thể không một chỗ nào lành lặn, hết xanh tím thì là những vết thương đang rỉ máu. Nhưng khinh khủng nhất chính là hạ bộ ấy...

Sơ Russi và bác sĩ Mice chết lặng...họ gào khóc trong đau đớn và căm hận.

Đứa trẻ của họ...đứa trẻ cao quý...nguồn sống của họ...giờ đây chẳng khác gì một vật vô tri mặc bọn ruồi nhặng làm nhục!!!!

Đứa trẻ mà họ nâng niu...GIẾT!!!

PHẢI GIẾT!!!! PHẢI HÀNH HẠ NHỮNG KẺ ĐÃ KHIẾN NGÀI NHƯ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!! TẤT CẢ!!! SÁT!!!

--------------------------------------------------------

"Poppy!!! Harry sao rồi?!"

Cụ Albus ngay khi nghe tin liền hộc tốc chạy xuống bệnh xá.

"Ổn rồi Albus, đứa nhỏ chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi"

Nữ y tá Pomfrey nói với giọng đầu phiền muộn.

"Haiz~ vậy là được rồi. À phải, Poppy. Phiền bà có thể kiểm tra thêm một lượt nữa cho Harry được không? Rốt cuộc tại sao thằng bé lại mất đi khả năng nói chuyện chứ"

"Tôi nghĩ không cần thiết đâu Albus..."

Vẻ mặt của nữ y tá đầy đau khổ và xót thương khi nhìn tới Harry đang nằm trên giường. Bà cố gắng ngăn dòng nước mắt trực chảy xuống, run rẩy nói với vị hiệu trưởng già.

"A...Al...Albus...chu...chuyện này...ô...ông hãy gọi tất cả các giáo sư tới đây...Harry...ôi Harry...đưa...đứa trẻ này...Merlin...thật tàn nhẫn...!!!"

"Harry xảy ra việc gì?!"

"T...tôi nghĩ...tất cả các giáo sư ở trong trường nên biết về việc này..."

Albus cố gặng hỏi nhưng nữ y tá Pomfrey nhất quyết không trả lời. Cụ đành chịu thua vị nữ vương ngầm này mà đi tập hợp tất cả các giáo sư tới bệnh thất.

"Chúng tôi tới rồi đây, có chuyện gì sao Poppy?"

Giáo sư McGonagall là người đại diện lên tiếng sau khi đã an bài một bùa chú chống nghe trộm và thần chú cách âm để không làm phiền Harry.

Nhưng Pomfrey không trả lời ngay, bà hít thở nhiều lần, vẻ mặt vô cùng nặng nề.

"Harry...Harry nó...bị...bị...xâm hại t*nh d*c..."

"CÁI GÌ?!"

Tất cả đêu hét lên thất thanh, vẻ khinh hoảng đều hiện lên trên gương mặt trắng bệch của tất cả các vị giáo sư.

Thật may, vì trước đó họ đã dùng thần chú cách âm nếu không chắc chắn Harry đã bị làm cho tỉnh dậy rồi.

"Khô...không thể nào...Poppy...đùa như vậy không vui chút nào đâu..."

"Thân ái...tôi không đùa...đứa trẻ này bị xâm hại t*nh d*c từ năm mới chỉ có 9 tuổi mà thôi...và về việc Harry không thể nói, đó là do thằng bé quá sốc...Merlin ơi...tôi không thể tin kẻ táng tận lương tâm nào lại có thể làm vậy với một đứa trẻ 9 tuổi cơ chứ?!"

Các vị giáo sư mải nói chuyện mà không biết rằng ngoài Harry, thì có thêm bốn vị nữa đã nghe hết tất thảy nội dung cuộc trò chuyện.

Harry nằm trên giường bệnh, từ từ mở mắt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo vẫn xinh đẹp, vẫn câu nhân, vẫn vô hỉ vô nộ như ngày nào. Cậu yên lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi từ từ nhắm lại. Điều động sức mạnh của mình.

Cho tới khi các vị giáo sư chú ý tới bên Harry thì cả cơ thể cậu đã được bao bọc trong một vầng hào quang bạc trắng rồi. Đặc biệt phần ngực trái của cậu tỏa ra ánh sáng cam đỏ chói mắt.

Pomfrey vội vã chạy lại xem, các vị giáo sư khác đi ngay sát đằng sau bà. Pomfrey cởi áo khoác của bệnh thất ra thì ngây người với cảnh trước mắt.

Trên ngực Harry, một hình xăm hình bông hoa lửa rực rỡ. Từng tầng từng tầng hoa màu cam đỏ rực bung nở tới tận vai trái mới biến mất.

Tầng tầng, lớp lớp bung ra như một ngọn lửa kiều diễm đang rực cháy. Kết hợp với những đường nét trên khuôn mặt Harry, phải nói là yêu mị, mĩ lệ và chói mắt vô cùng.

Tất cả những người trong bệnh thất lúc đó đều ngẩn người, không chỉ bởi vẻ đẹp của hình săm và Harry mà còn do mấy vết ửng đỏ trên người cậu hoàn toàn biến mất. Làn da dần trở nên căng bóng, trắng hồng và mịn màng khiến cho người nhìn nổi hứng thú, thật muốn hung hăng chà đạp, khi dễ, để lại vệt hồng đánh dấu chủ quyền lên đó.

Ngây người đủ, Pomfrey là người hoàn hồn đầu tiên. Bà vội vàng kiểm tra cơ thể cho Harry, nhưng khi vị nữ y tá vừa rút đũa phép ra chỉ vào người cậu thì cây đũa của bà đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh bay.

Thủ phạm không ai khác là ngoài Sư tổ cục súc Godric Gryffindor của chúng ta.

Tứ đầu sỏ và Albus mặc kệ vẻ đề phòng của các vị giáo sư, họ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Harry.

'Chi...chính nó...nguồn ma lực mạnh mẽ và đầy mê hoặc này...a~ ta như sống trở lại cái thời khắc ngày hôm đó vậy'

Ánh mắt của Bốn Nhà Sáng Lập cùng Albus lóe lên ánh sáng, sự kích động và si mê, bộ dạng chỉ hận không thể lao vào "xơi tái con mồi".

À, còn Snape, khi đóa hoa kia xuất hiện vùng luồng ma lực trong cơ thể Harry trào ra (mà có vẻ chỉ anh mới nhận thấy điều này) thì trong đầu anh hiện lên hình bóng một người. Người ấy...thân thuộc vô cùng...dù không có nhìn rõ khuôn mặt nhưng chỉ như vậy cũng đủ cho trái tim cằn cỗi và khô héo của anh cảm nhận được hơi ấm...hơi ấm mà anh khao khát tới mức điên dại và đau khổ.

Áng sáng dần tắt, Harry rên một tiếng rồi mở mắt ra, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương.

Khụ...Salazar...Godric...hai người bình tĩnh lại a...hạ bộ...ùm...chúng ta vẫn nên bỏ qua hai con sói nhịn đói lâu năm này đi.

"Harry? Con tỉnh rồi?"

Cậu nghiêng đầu nhìn vị giáo sư vừa lên tiếng, vẻ mặt mông lung.

Cụ Albus và bà Pomfrey bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe cũng như tình trạng của cậu hiện tại. Dù thương thế đã khỏi, nhưng cậu vẫn phải nằm ở lại bệnh thất một ngày nữa để đảm bảo an toàn.

Harry nhu thuận gật gật đầu, trong lòng đang tính toán làm sao để che dấu vụ tai nạn ngày hôm nay để cho mọi ngời ở Linh giới không biết. Gì chứ, cậu còn chưa muốn mới theo học ở đây chưa được một tuần đã phải chuyển trường đâu (-_-) lũ quái vật ở nhà kia rất là manh động có được không? Cái lũ "ở đây" đã đủ mệt rồi, cậu không muốn rước mệt, rước khổ vào thân chứ không phải là do cậu lười đâu, thật đó. Các reader phải tin nha, tiểu Har là hông có lười đâu *phồng má* ai hông tin tiểu Har, tiểu Har giận người đó lun *phồng má*chu chu mỏ nhỏ*

Tiếng lòng của Sâu: (-_-) Har, ta có bảo con bán manh với độc giả đâu (-_-)

Được rồi, coi như là mấy người ở Linh giới sẽ không biết vụ tai nạn của Harry nhưng các bạn nhỏ Hogwarts thì khác à nha. Sau khi sự việc xảy ra, tin tức Harry bị thương lấy tốc độ ngang ngửa ánh sáng mà truyền khắp Hogwarts. Thế là mấy "núi" bánh kẹo, đồ chơi, thuốc men, độc dược trị thương, thư hỏi thăm sức khỏe, quần áo (đừng hỏi bạn Sâu tại sao lại có cái núi quần áo này trong danh sách quà tặng của con trai ta -_-), sách vở và hỏi chấm là còn có cả da của Tử Xà, máu Bạch kì mã với số lượng phải tiếp tục khiến chúng ta ba chấm được gửi riêng cho Harry cất trong ngăn tủ quần áo kèm tấm thiệp.

Note: gửi em, người yêu dấu ❤️

Và...nếu động não, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để biết thủ phạm của món quà kia + tấm thiệp đi kèm. Tác giả vẻ mặt khinh bỉ tên tóc vàng nào đó. 😒

Bé Harry phải kiềm chế, rất kiềm chế, rất rất kiềm chế khi đối diện với những "núi" quà thăm bệnh kia.

Cậu trộm nghĩ nếu thông tin mình bị xâm hại t*nh d*c bị lộ ra thì sẽ như thế nào nhỉ? Sau khi tưởng tượng...bé đã quyết định...dẹp mịa đi, mệt não, bé đi ngủ.

Tiếng lòng của Sâu: *che mặt* ôi...con tôi...cái góc nội tâm vi diệu của nó...

--------------------------------------------------------

&_tối ngày hôm sau khi Harry được "tha bổng" từ bệnh thất_&
*cộc cộc*

Albus ngẩng đầu lên khỏi đống bánh kẹo, nhíu mày khó hiểu.

'Quái lạ, giờ này ai còn tìm ta?'

Nghĩ thì nghĩ, cụ vẫn đứng dậy mở cửa. And...sập roai~ đứng ở trước mặt cụ chính là bạn nhỏ Harry đáng iu đang nở một nụ cười ngọt ngào.

Nội tân Albus: *ôm tim* á hự! Dễ...dễ thương quá...😍

"Khụ...Harry? Con tìm ta có việc gì vậy?"

'Từ từ...làm sao Harry đến được đây nhỉ? Mình có cho cậu ấy mật khẩu đâu? Nếu hỏi giáo sư khác thì phải có vị giáo sư đi cùng chứ....nếu tính thời điểm bây giờ Harry vẫn chưa có hiểu mình tới nỗi tự đoán ra được mật khẩu đi. Và...tại sao mình đối diện với việc này...một chút ngạc nhiên cũng không có vậy...kệ đi, Harry quan trọng hơn~'

Thấy Albus thất thần, Harry bày vẻ mặt giận dỗi bĩu môi, giơ tay kéo kéo góc áo của y. (Sâu: bây giờ ta đổi xanh hô cho Albus từ "cụ" => "y" nha)

Albus hồi thần cúi đầu xuống đúng lúc và...xuýt bị K.O bởi vẻ moe quá sức cho phép của Harry :)))

Y run run, lấy tay che mũi và quay đầu đi, nếu nhìn nữa chắc y sẽ bị bắt vô ngục Azkaban mất. Y không muốn vậy đâu =.=

Sau khi đã ổn định lại tâm tình, hít một hơi sâu Albus lại quay ra đối diện với Harry một lần nữa. Thấy cậu cầm một tờ giấy giơ trước ngực.

Note: giáo sư đi cùng em tới hầm độc dược được không ạ?

Có ngu mới từ chối Harry cục cưng!!!! Nghĩ vậy nên Albus gật cái rụp, biến thành cái đuôi lớn theo sau Harry xuống hầm độc dược.

*cạch*

Hai người bước vào trong và chào đón hai người là mấy cái dụng cụ nấu dược bay bay. Các nguyên liệu từ trong kho nối đuôi nhau bay ra như đi trẩy hội, rồi nhảy cái *tùm* xuống vạc.

*bùm bùm* chíu chíu*

*ầm*

Những âm thanh vô cùng vô cùng "vui tai" vang lên. Phải, sẽ rất thú vị nếu như thành phẩm của mấy cái vạc đó không nung chảy sàn và bàn ghế khiến nó bốc khói xanh đỏ tím vàng và kêu xèo xèo như rán thịt mỡ. (Sâu: tự nhiên ta thấy bản thân miêu tả cảnh này thực thú dzị :))) )

Albus á khẩu, nếu để Snape thấy cảnh này thì sao nhỉ...thôi y già rồi, không dám tưởng tượng cảnh đó để tự hù bản thân đâu, y còn yêu Harry và cái thân già này lắm.

Tiếng lòng Sâu: ủa? Con ta liên quan gì???? 😃😃😃😃😃?????

Harry lại giật giật góc áo Albus (mà hành động vô tội ấy đã khiến Albus phải niệm kinh mới có thể tĩnh tâm lại). Cậu chỉ vào cái bóng mờ mờ, vật vờ, lơ lửng trên không trung.

Albus nhìn theo, y nhận ra cái bóng này thông qua trang phục nó đang mặc. Chính là đồng phục Hogwarts, không rõ là Nhà nào nhưng xác thật là học sinh của trường.

Mặc dù thấy lạ nhưng vì Harry chưa có động tác gì nên y cũng không có xúc động. Chỉ là cây đũa Cơm nguội đã được y nắm chặt trong tay.

Hai người cứ đứng nhìn như vậy một lúc tới khi gần đến giờ giới nghiêm rồi Harry mới lại kéo kéo góc áo của Albus rời đi.

Trước khi vào trong phòng SHC của Nhà Huff, Harry tặng cho Albus một nụ hôn lên má thay lời cảm ơn vì đã cùng cậu đi xuống hầm độc dược.

Nụ hôn này thành công khiến vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất 100 năm trở lại đây của thế giới Phù Thủy hóa đá gần 3 tiếng trước cửa phòng SHC nhà Hufflepuff và khi y về tới phòng ngủ của mình thì mặc xác thân già, lao nhanh vào đống chăn gối, lăn qua lăn lại và hò hét niềm vui sướng trong thầm lặng. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro