Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qùa tặng ấm áp cho m.n thui, không liên quan tới chính truyện đâu :3 một cái oneshot nhỏ nhỏ thui hà :3 Nào! Mau vào nhận phúc lợi đi!!!!!
.

.

.

.

.

.

.
Một bữa tiệc xa hoa...

Đó là điều là Harry nghĩ đến khi tới tham dự bữa tiệc của giới quý tộc phù thủy nước Anh lần thứ n.

Khe khẽ thở dài, Harry nới lỏng cổ áo và bỏ ra ngoài vườn. Cậu chưa bao giờ thích hợp với những bữa tiệc ngột ngạt như thế này. Nhưng do thân phận đặc thù và mối quan hệ lâu dài giữa cậu và vị chủ nhân gia tộc này, không thể bỏ về sớm được.

Ngồi lại bên đài phun nước bằng sứ được chạm trổ tinh tế và rộng lớn. Harry ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm. Rồi đột nhiên, cái kí ức xưa cũ đó lại tràn về trong tâm trí.

Harry tự hỏi, đã bao lâu rồi cậu và người đó không gặp nhau?

Đưa ngón tay chai sạn lướt qua cánh môi, Harry nhớ tới hương vị bạc hà thành mát nhàn nhạt ấy. Cái hương vị lúc nào cũng quẩn quanh nơi cánh mũi, bờ môi, đầu lưỡi mỗi khi cậu bị hành hạ trong cơn mơ khát tình, trong những đêm mộng cuồng hoan và để rồi, khi bản thân tỉnh lại chỉ còn sự hụt hẫng, trống trải. Thật ngọt ngào mà cũng thật đau đớn.

Chiến tranh đã qua đi rồi, cũng đã được 50 năm kể từ trận chiến cuối cùng ấy. Thế giới phù thủy lẫn đám bạn và thế hệ của vị Chúa Cứu Thế cũng thay đổi nhiều lắm. Tất cả đều đổi thay, chỉ là...có vẻ như Harry lại không nằm trong số đó thì phải.

Cậu vẫn là chú sư tử Gryffindor hiếu động, thích phá luật và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Dù đã trải qua chiến tranh tàn khốc, nhưng Harry bây giờ của 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc và Harry thời niên thiếu trong kí ức của mọi người không khác nhau là mấy.

Không chỉ tính cách mà cả vẻ bề ngoài nữa. Harry vẫn trẻ trung như vậy, thời gian của cậu bấm dừng lại ở tuổi 20, cái tuổi được cho là rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất của đời người.

Có người nói cậu dùng dược mỹ dung để chăm chút cho bản thân. Lại có người cho rằng, cậu đạt được vẻ đẹp đó là do lượng pháp thuật của cậu quá hùng hậu và quyền năng, tới nỗi nó phá vỡ đi sự lão hóa. Hay có người lại thầm thì truyền tai rằng, do cậu đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nên được Merlin ban cho món quà trẻ mãi không già kia.

Rất nhiều rất nhiều lời đồn đãi. Cơ mà lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Không thể đúng 100% được. Tính ra thì lời đồn đãi cũng chỉ đúng có 20% thôi, nếu như biết cách góp nhặt và sàng lọc tất cả lại tất cả thì việc tiến tới đáp án chính xác cuối cùng cũng không quá khó mà. Chỉ là, hơi khó tin với cộng đồng phù thủy chút xíu mà thôi.

Tạm gác lại chuyện đó, bây giờ đây giới phù thủy đang quan tâm tới việc Cứu Thế Chủ_Harry Potter vừa đích thân tuyên bố bản thân mình sẽ kết hôn sau hơn 50.

Có nhiều người khi nghe tin thì cũng chẳng ôm hi vọng gì nhiều. Vì họ đoán là Ginny Weasley, đứa con gái út của nhà Weasley sẽ trở thành vợ của Cứu Thế Chủ. Dẫu sao thì cô và Harry cũng từng là một cặp, nhưng do chiến tranh mà đành phải "tạm" chia tay. Ai mà ngờ đâu, ngay hôm sau đó chính Ginny Weasley với tâm thế hớn hở chạy đi tuyên bố cô sẽ kết hôn vào tuần tới với một anh chàng phù thủy máu lai đẹp trai nào đó và Harry sẽ là chủ trì của buổi lễ cưới.

Hai tin chấm động đó làm cho cả giới phù thủy, nhất là phù thủy nước Anh phải bất ngờ. Y như bị tập kích mà không biết phản ứng thế nào. Có người "tỉnh" lại nhanh thì liền đi chuẩn bị quà, thiệp chúc mừng đám cưới cho nữ anh hùng duy nhất trong trận chiến ngày xưa còn độc thân mà này đã bất ngờ lên xe hoa rồi. Còn lại thì tiến công tới tấp vị Cứu Thế Chủ kia.

Do giới phù thủy không kì thị đồng tính nên phái nam hướng Harry cầu hôn so với phái nữ cũng nhiều không hề thua kém. Cơ mà chính Chủ thì vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có động thái "phê chuẩn" bất cứ người nào.

*cạch*

Đem cửa phòng đóng lại, Harry mệt mỏi rã rời thả mình xuống chiếc giường king-zire êm ái. Hôm nay vừa phải xử lí sự vụ, vừa phải tham gia tiếp đón đám người cầu hôn, cậu thật mệt không nhấc nổi thân nữa, hai mắt díu lại. Harry quyết định mặc kệ bản thân nhếch nhác như vậy, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Nhìn bộ dáng của em xem, thật khó coi"

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng Harry phát ra. Theo bản năng thời chiến tranh, Harry lập tức tỉnh táo, cây đũa phép từ bao giờ đã yên vị trong lòng tay. Cậu nhanh chóng xoay người, định chĩa đũa phép về phía đối phương, nhưng ai ngờ, người kia còn phản ứng nhanh hơn cả cậu.

Bàn tay to lớn, khỏe khoắn dễ dàng bắt lấy hai tay cậu, đem chúng khóa chặt trên đỉnh đầu. Harry do ban nãy uống hơi nhiều rượu nên dù đã thanh tỉnh đôi chút nhưng sức lực thì không thể tài nào địch nổi cái người đang đè lên phía trên mình. Đành phải cam chịu bị người đó trấn áp dưới thân.

"Em giỏi lắm, lại dám đem nơi này nháo thành một mớ hỗn loạn như thế này. Xem ra, thời gian qua em cũng nhàn nhã quá đi!"

Harry nghe người kia nói liền bật cười khúc khích. Cậu sử dụng vô thanh vô chú chiếu sáng căn phòng lên một chút, cốt để nhìn cho rõ, dung nhan đẹp suất thần của người kia. Đồng thời cũng để cho người đó nhìn rõ cậu hơn. 

Harry biết thừa là con người mới ban nãy hùng hùng hổ hổ, đầy sặc mùi dấm chua này sẽ bị phân tâm bởi dáng vẻ hiện tại của mình nên thừa dịp cậu liền tấn công. Một nụ hôn kiểu Pháp bất ngờ không báo trước. Harry vòng tay ôm lấy cổ đối phương, đổi lại tư thế của hai người trên giường, từ bá đạo áp đảo đổi thành lãng mạn, âu yếm ngồi lên đùi người kia.

Harry hôn không nhiều, chủ yếu cũng chỉ dừng ở mức độ chạm môi, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng đó là trước kia rồi, hiện tại lúc này đây, cậu đang hôn người ta khiến người ta mụ mị cả đầu óc. Vừa vui mừng, vừa khó hiểu tại sao con mèo này lại có kĩ thuật lão luyện tới vậy?

Âm thanh chụt chụt dâm mĩ vang lên khiến người da mặt mỏng phải đỏ mặt tía tai vẫn không ngừng lại. cho tới khi Harry thấy người mình đang ôm cổ có dấu hiệu ngạt thở thì mới vui vẻ, nghịch ngợm rời đi. Tiếng thở dốc ướt át, sợi chỉ bạc kéo dài, ánh sáng lờ mờ thực khiến cho người ta nổi lên dục vọng.

Dứt khỏi nụ hôn, Harry liền liếm liếm môi dưới. Đôi mắt ngọc lục bảo phủ một tầng nước, lấp lánh mê người nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám đối diện. Cậu không dấu được vui vẻ, tự đem vòng eo nhỏ dâng lên, sát vào người. Đôi chân thon dài cũng không yên phận, không những bám chặt mà còn vô ý cọ cọ bộ phận nào đó.

"Rồng nhỏ thân ái~ nếu anh chê em quá nhàn nhã, tới nỗi phải chiếu cáo thiên hạ việc đại sự thì chi bằng...anh liền đem em 'bận rộn' đi~"
















To bi con ti niu :))))))

Tập kích đêm khuya!!!! Há há há há há!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro