[Cổ trang] [SE] Huyết Lệ - Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ước chi ta được hóa thành cơn gió kia, dù là năm, sáu dãy Tam Điệp, ta nhất định sẽ vượt qua để được gặp chàng."


Cách đây tròn một ngàn ba trăm năm, Ma Tộc và Tiên Tộc hỗn chiến.

Giao tranh liên miên từ năm này qua tháng khác, đầu rơi máu chảy, người người oán thán. Cả hai tộc tan tác, li tán.

Cho đến một ngày, Nhật Thiết Đại Thần dẫn đầu một đại quân giết được Ma Tôn bấy giờ là Cung Viễn, đẩy lùi Ma Tộc về phương Bắc. Từ đó lấy dãy Tam Điệp làm ranh giới chia hai địa phận, ngày đêm được canh gác cẩn mật. Tiên Tộc khẳng định, tuyệt đối sẽ không để thảm cảnh diễn ra một lần nữa.

Phải, từ đó người Ma Tộc chúng ta chẳng bao giờ giáp mặt với Tiên Tộc nữa. Bởi có một đạo luật, hễ bắt gặp người Ma Tộc trên núi Tam Điệp, lập tức giết không tha.

Ta tự hỏi, ngày ấy, lúc ta gặp chàng, chàng không thủ hạ lưu tình mà kết liễu sinh mạng ta, liệu bây giờ ta có phải chịu nỗi đau thấu tận tim can như thế này không?

Ta tự hỏi, nếu lúc đó ta không mù quáng, liệu có phải bây giờ ta đã chẳng trở thành lệ quỷ như thế này không?

Ta tự hỏi... Ta tự hỏi... Ta tự hỏi...

Chẳng có ai trả lời giúp ta cả.

Âu đành rằng đó là ý trời...


Người Ma Tộc chúng ta vẫn lên núi Tam Điệp để hái lượm, săn thú nhưng đều biết rõ giới hạn, không đi quá sâu nên rất nhiều năm qua chưa từng có ai rơi vào tay Tiên Tộc. Ta biết, là số trời đã run rủi ta và chàng gặp nhau. Số trời đã định khiến chàng đuổi theo con hươu yêu đó và cũng thêu dệt trong cuốn sổ Ti Mệnh để chàng gặp ta, trong chính giới phận an toàn của Ma Tộc. Chàng một thân bạch bào không vướng bụi trần, trường kiếm trong tay lóe sáng. Thấy ta, chàng sững người trong giây lát rồi lẩm bẩm: "Gặp người Ma Tộc, giết chết không tha".

Chàng giương trường kiếm lao đến chỗ ta đứng. Ta vụng về chống trả. Tất cả những người Tiên Tộc trấn giữ Tam Điệp đều thân thủ bất phàm, kẻ giỏi nhất trong thành Âm Tương may ra cũng chỉ chống đỡ được chứ khó mà nắm phần thắng nữa là một kẻ tu vi nông cạn như ta. Chàng đẩy lùi ta đến sát một cái cây lớn, ta biết chắc hôm nay là ngày tàn của mình rồi. Sự sắc lạnh của lưỡi gươm kề cổ khiến ta toàn thân run rẩy. Chẳng phải người ta thường nói cái chết sẽ đến rất nhanh sao? Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, ta bèn mở hé mắt, thấy người trước mặt vẫn trong tư thế kề kiếm vào cổ ta, nhưng gương mặt tỏ rõ vẻ đau đớn.

- Nói, ngươi làm gì trên núi này?

Mãi về sau, gương mặt chàng mới giãn ra, trở về với vẻ lạnh lùng đáng sợ ban đầu. Khí tức bức người khiến ta cảm thấy ngột ngạt.

- Ta... ta chỉ lên núi hái nấm...

- Nói dối!

Chàng gằn giọng. Ngay đến giọng nói của chàng cũng mang mấy phần tu vi, tựa như những mũi tên lạnh ngắt đâm vào cơ thể ta đau nhói.

- Ta nói dối làm gì. Người nào mà chẳng phải kiếm cái ăn. Thử hỏi các ngươi có phải ăn để sống không? – Ta rơm rớm nước mắt – Ngươi thử sống ở cái vùng hẻo lánh này xem...

Chàng có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của ta. Ngày trước, tổ tiên nhà chàng đẩy Ma Tộc đến phía Bắc không phải tùy tiện đuổi đến đâu thì đến. Đất phương Bắc này linh khí ít ỏi, muốn tu cũng khó, lại nghèo nàn cằn cỗi. Ma Tộc ta chỉ có thể lay lắt mà sống, không đúng, gọi là lay lắt mà tồn tại.

- Dù sao thì các ngươi cũng không được đặt chân lên núi Tam Điệp! – Chàng lại một lần nữa gằn giọng. Ta cảm tưởng như da thịt mình có thể rách bất cứ lúc nào.

- Nhưng... đây là vùng an toàn...

Ta cúi mặt nói nhỏ. Tất nhiên không dám nói nốt vế sau rằng đấy là do chàng tự chạy đến đây chứ bình thường người Ma Tộc vẫn tự do đi lại ở vùng này.

- Vùng an toàn? – Chàng cười – Núi Tam Điệp không có nơi nào là an toàn đối với các ngươi cả.

Nói xong, chàng thu lại thanh trường kiếm chỉ trong một tích tắc. Chàng hất cằm, ra hiệu ta đi đi.

Ta mừng hơn bắt được vàng, gặp phải người Tiên Tộc mà vẫn giữ được mạng chắc hẳn là do tổ tiên mấy đời nhà ta hợp sức giúp đỡ. Ta quên cả cái giỏ cọ, quên cả đám nấm vừa nhọc sức hái, chạy như bay xuống núi.

Chưa được mấy bước, ta đâm sầm vào thứ gì đó trước mặt. Dù sao thì có đâm vào cái gì cũng không át nổi được vận may giữ mạng. Ta ngẩng mặt lên, tim suýt chút nữa bắn ra khỏi lồng ngực khi thấy trước mặt mình là chàng. Vẫn là chàng. "Đừng nói là hắn ta đổi ý rồi nhé" – ta khóc thầm.

- Ngươi tên là gì?

Ta kinh ngạc nhìn chàng. Không phải là định nhớ tên để sau này giết một thể đấy chứ?

- Ngươi tên là gì?

Chàng khoan thai nhắc lại. Chẳng hiểu sao ta có cảm giác kẻ tu tiên này không có ý gì xấu.

- Ta... ta tên Tử Nguyệt.

Ta bắt được trong đáy mắt chàng vốn bình lặng, trong như nước hồ thu chợt gợn lên những xao động khó nắm bắt. Chàng chỉ gật đầu, phất tay áo rồi biến mất, để lại ta với rừng Tam Điệp âm u.

Ta chôn chân một lúc lâu, cho đến khi nhận ra trăng đã rải thứ chất lỏng bàng bạc xuống khắp rừng mới nhớ ra phải trở về. Ta không kể cho ai về việc gặp gỡ người Tiên Tộc này. Đêm ấy, ta ngồi chống tay bên cửa sổ, nhớ lại chuyện ban chiều. Bởi lúc ấy quá sợ hãi, ta không nhận ra rằng chàng rất đẹp. Ngũ quan hài hòa, tướng mạo phi phàm. Ta đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang nhói lên. Chàng đẹp, sao ta lại thấy đau thế này?


Ta nhận ra mình bắt đầu tương tư chàng từ lúc nào không hay. Ta đem vẻ đẹp của chàng ra làm chuẩn mực và khổ sở nhận ra một điều rằng chẳng có nam tử nào trong Âm Tương thành có thể sánh kịp với chàng. Ta vẫn lên núi hái nấm, nhưng chẳng lần nào gặp được chàng nữa.


Cho đến một ngày, màn đêm vừa buông rèm xuống nhân gian, trên những cành cây cao còn lưu lại vài giọt sáng vấn vương của mặt trời thì cả thành Âm Tương vang lên tiếng la hét. Ta chạy ra ngoài, thấy người đang chạy rầm rập ngoài đường. Tiện tay túm được lão Sở hàng xóm đang chạy qua, ta mới biết là một đám trẻ đã mất tích. Chúng đi chơi đến khuya chưa về đã là một cái tội, biết đâu lại lạc trên núi Tam Điệp thì rắc rối to. Mấy bà mẹ nằm vật trên đường khóc nức nở. Đuốc sáng lập lòe, đêm đó cả thành tỏa đi khắp phía tìm đám trẻ ngỗ ngược.

Ta cũng đi theo người làng. Chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác chắc chắn rằng lũ trẻ đang ở trên núi. Núi Tam Điệp rộng bạt ngạt, đến chân núi lại phải chia nhau ra tìm từng ngóc ngách một. Mọi người thống nhất rằng nếu đến ranh giới khu vực an toàn mà vẫn chưa tìm thấy chúng, tốt nhất là nên quay về và phát tang ngay trong ngày hôm sau. Ta thở dài, đành vậy chứ biết làm sao bây giờ.

Ta đi men theo con đường mòn hái nấm tùng nhung ngày nào. Dõi theo ta chỉ có mặt trăng và tiếng gió lộng. Thỉnh thoảng ta vẫn nghe thấy tiếng gọi nhau của người trong thành. Điều đó khiến ta vững tâm hơn. Ngọn đuốc trên tay ta cháy rừng rực. Đã đi gần hết khu vực an toàn mà vẫn chưa thấy lũ trẻ đâu.

Ranh giới của khu vực an toàn thực ra cũng chỉ là ước tính của Ma Tộc. Vậy nên ta nghĩ có lẽ mình nên dừng xa một chút. Nhưng không hiểu sao có điều gì cứ thôi thúc ta bước tới trước. Tiếng sột soạt vang lên đâu đó, ta đứng hình, nhìn quanh quất. Không có ai cả. Có lẽ chỉ là con thú ăn đêm nào đó.

Ta ngước nhìn vầng trăng vằng vặc trên cao. Có lẽ đã khuya, biết đâu lại có người nào đó tìm thấy lũ trẻ rồi. Chúng ta không dám dùng ám hiệu thông báo bởi điều đó sẽ khiến Tiên Tộc nghi ngờ có một cuộc náo loạn. Ta dợm quay về, nhưng tiếng khóc nhỏ như mèo kêu khiến toàn thân ta đóng băng. Ta lại nhìn quanh, rõ ràng là không có ai, tiếng khóc cũng tắt. Ta đứng yên, dỏng tai lắng nghe, quả nhiên có ai đó đang khóc, nhưng không biết tiếng khóc phát ra từ đâu.

Ước chi tu vi của ta cao hơn một chút, ta không chỉ nhìn rõ trong đêm tối mà còn có thể nghe rõ âm thanh.

- Ai đó?

Ta lên tiếng hỏi. Rừng khuya im ắng, dù ta nói nhỏ nhưng chắc kẻ phát ra tiếng khóc kia sẽ nghe thấy.

- Tử Nguyệt tỷ!

Ta không biết mình vừa nghe thấy tiếng reo hay tiếng nức nở nữa. Nhận ra giọng thằng nhóc Tiểu Hoàng nhà lão Dương – đại phu duy nhất của thành – ta vội hỏi:

- Các đệ đang ở đâu thế, ra đây đi! Là tỉ đây, tỉ đến đưa các đệ về!

Một loạt âm thanh sột soạt vang lên, rồi bốn đứa trẻ chui ra từ một cái hang hẹp phủ đầy cỏ, thoạt nhìn và nhất là trong đêm tối không thể biết được. Nhìn thấy ta, chúng lại òa lên khóc.

- Sao các đệ lại trốn ở đây? Cha mẹ các đệ lo lắng lắm đấy!

- Tỉ, người Tiên Tộc giết Tiểu Khang rồi...

- Bọn đệ đang định quay về, nhưng một người mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện, dùng kiếm đâm chết Tiểu Khang. Bọn đệ sợ hãi bỏ chạy, tìm được một cái hang để trốn, đến giờ vẫn không dám ra.

Tiếng khóc và tiếng kể lể hòa vào nhau, ta chẳng nghe ra đầu đuôi gì, chỉ biết... Một đứa trẻ đã chết. Bị người Tiên Tộc giết.

Tiên Tộc... Có thật là cao cao tại thượng, phổ độ chúng sinh không? Một đứa trẻ con dù là người Ma Tộc đi chăng nữa thì chúng có thể làm gì mà phải giết? Ta nắm chặt tay, nỗi hận lên đến cực điểm.

Cả giận, ta không nhận ra khí tức bức người vừa xuất hiện. Mấy đứa trẻ hét lên khi thấy ta ngã xuống. Một kiếm chém xuống không quá mạnh nhưng cũng vạch một vệt dài sau lưng. Máu tươi bắt đầu tuôn ra, tanh nồng.

Ta cố lê đến chắn trước mặt lũ trẻ.

Là chàng!

Ta không nén nổi tiếng cười.

Số phận trêu ngươi, luôn bắt ta và chàng gặp nhau trong cảnh sinh tử. Chàng là sinh, ta là tử.

Ngọn đuốc trên tay ta rơi xuống, tắt ngóm. Thứ ánh sáng duy nhất bấy giờ là kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ người chàng.

Đẹp. Đẹp đến đau lòng.

Ta không biết biểu tình trên mặt chàng như thế nào. Chàng lên tiếng:

- Ngươi làm gì ở núi Tam Điệp?

Vừa hỏi, thanh gươm trong tay chàng vừa lóe lên.

- Ừm, chắc là không phải hái nấm!

Ta cười, tự ngạc nhiên là trong hoàn cảnh này mà mình vẫn cười được. Ta chỉ muốn nói với chàng rằng, ta thực nhớ chàng. Cái giây phút đầu ta và chàng gặp nhau, ta không thể nào quên được.

- Nói!

Hằn lại gằn giọng. Ta thở dốc, vết thương sau lưng vẫn đang chảy máu không ngừng. Lũ trẻ sau lưng ta hẳn đang sợ đến tái mét.

- Lũ trẻ bị lạc, ta đến đưa chúng về.

Ta đáp, rồi không nhịn được mà lớn tiếng:

- Trẻ Ma Tộc có tội gì mà phải tước đi sinh mạng của chúng?

Chàng điềm nhiên nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của ta:

- Không có tội gì.

Sau lại thêm vào:

- Mau rời đi.

Ta và bốn đứa trẻ dìu nhau xuống núi. Đêm ấy, hầu như tất cả những người lên núi Tam Điệp tìm bọn trẻ đều bị giết chết. Trừ ta, bọn trẻ và người có tu vi cao nhất trong thành. Nhưng ông ta cũng bị đánh đến tàn phế, khó nhọc lắm mới thoát được.


Ta dưỡng thương độ mười ngày mới miễn cưỡng coi là lành. Tu vi thấp thật bất tiện. Từ đó, ngày nào ta cũng lên núi Tam Điệp tu luyện, trùng hợp là ở phía bên kia ranh giới an toàn, ta cũng thấy chàng đang đứng đó. Chàng đứng yên lặng như người trong tranh, chỉ có tà áo thỉnh thoảng bay bay trong gió. Ta mặc kệ chàng. Nhưng trong thâm tâm, ta biết rằng có chàng ở đây, ta cảm giác có được một động lực lớn lao.

Ta tu luyện từ sáng cho đến tối mịt mới trở về. Chàng thì vẫn đứng đó, yên tĩnh và trầm tư. Ta thực lòng muốn nói với chàng một câu, nhưng dường như có thứ gì đó ngăn không cho ta cất tiếng. Ta với chàng, rõ ràng là đứng gần nhau, gần lắm, vậy mà như cách cả một bầu trời.

Cách một ranh giới.

Cách một đời, một kiếp.

Và ta không có cách nào để bước đến bên chàng.

Cuối cùng thì cũng có một ngày chàng chịu mở miệng nói với ta.

- Đừng bao giờ đến đây nữa!

Nói rồi chàng biến mất, để lại ta một mình ngơ ngác.


Gió thổi phần phật. Sắp có một cơn mưa rừng. Mưa đổ ào ạt xuống cũng là lúc ta bật khóc.

Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy?

Tại sao lại để ta và chàng gặp nhau nhưng không thể cho ta và chàng ở bên nhau?

Tại sao không để chàng giết chết ta ngay từ lần đầu gặp gỡ?

Tại sao... ta lại yêu chàng?

Yêu một kẻ thuộc Tiên Tộc, yêu một kẻ số lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, yêu một kẻ từng muốn giết ta, yêu một kẻ chẳng biết có đáp lại tình cảm của ta hay không...


Ta thở dài. Ông trời vẽ ra tình kiếp của ta, đồng thời cũng cho ta biết đâu là điểm dừng.

Chàng đã nói ta đừng lên núi Tam Điệp nữa, nhưng ta vẫn ngoan cố đến.

Ta không hề biết rằng Yêu Tộc đang làm loạn, muốn liên kết với Ma Tộc để gây chiến với Tiên Tộc. Tiên Tộc cử thêm người đến để lập kết giới hòng nhốt trọn Ma Tộc ở phương Bắc. Đêm đó, là đêm Tiên Tộc lập kết giới.

Sự xuất hiện của ta đánh động tất cả những kẻ tu tiên ở đó. Ta lập tức bị bao vây.

Ta run rẩy đứng giữa hàng trăm thanh kiếm sáng lóa. Thực ra chỉ cần một thanh thôi cũng đủ kết liễu ta rồi, đâu cần bày trận phức tạp như thế?

Ta mờ mịt nhìn quanh, bắt gặp một ánh mắt hỗn loạn.

Một người phụ nữ đeo mạng che mặt bước vào trong vòng tròn. Tất cả quân lính hô to: "Hàn Ảnh Chân nhân". Ồ, lần đầu tiên ta được gặp một Chân nhân. Từ người nàng ta tỏa ra một loại khí tức lạnh lãnh. Quả là không tầm thường chút nào.

- Tâm Tâm? – Nàng ta cao giọng ngạc nhiên, phô ra sự khinh ghét không giấu giếm phảng phất nỗi sợ hãi – À không phải, chỉ là cái vỏ giống nàng ta thôi, phải không Đông Kha Chân nhân?

Cô ta hướng ánh nhìn đến một ai đó, ta dõi theo ánh nhìn của cô ta. Là chàng? Đông Kha Chân nhân? Một Chân nhân mà lại phải trấn giữ biên giới Tam Điệp này sao?

Đông Kha cúi mặt, lần đầu tiên ta thấy chàng mất đi vẻ cao cao tại thượng. Tâm Tâm? Đó là ai?

- Chẳng trách người cứ một mực muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này! – Nàng ta cười cười, cuối cùng dời ánh mắt đến chỗ ta đứng – Người chết rồi chẳng thể sống lại. Đông Kha Chân nhân, hôm nay ta giúp người. Gặp người Ma Tộc, giết chết không tha.

Những chữ cuối lạnh như băng thoát ra khỏi cổ họng Hàn Ảnh.

Những thanh kiếm lao đến, xé gió gai người. Ta vừa gắng chống trả, vừa hét lớn:

- Đông Kha Chân nhân, ta chỉ muốn hỏi người một câu, người có yêu ta hay không?

Chết thì cũng sắp chết rồi, có gì mà không thể nói!

Nói xong một câu đó, máu trên người ta tuôn ra như suối.

Hàn Ảnh khẽ cười, tiếng cười của nàng ta trong như chuông nhưng lại có mấy phần ác độc:

- Đông Kha Chân nhân, cùng lắm chỉ cảm cái vỏ bên ngoài của ngươi thôi.


Ta không khóc nhưng lại có hai dòng lệ chảy trên má. Ta vô thức lau đi, bàng hoàng khi nhận ra tay mình toàn máu.

Huyết lệ sao?

Đến lúc sức mạnh trong cơ thể ta đạt đến cực điểm rồi. Ta hét lên một tiếng, dốc toàn bộ tu vi mà lao đến bên chàng.

Ta chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng chàng.

Ta chỉ muốn hỏi, quả thực ta giống người tên "Tâm Tâm" lắm hay sao?

Ta thực sự mong chàng bảo vệ ta. Nhưng chàng vẫn chỉ đứng yên như trước, để mặc hàng trăm thanh kiếm đâm vào người ta.

Thịt nát xương tan.


Trước khi hồn phách hoàn toàn rời khỏi cơ thể, ta lờ mờ nghe được hai chữ: "Nghiệt duyên".


Khi ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ta thấy mình ngồi trên một mô đất mới đắp ở giữa rừng, phía trước có một tấm bia đá. Bên trên bia đá chỉ có hai chữ: "Tử Nguyệt".

Ta nhìn cơ thể trong suốt của mình. Đúng, ta đã chết.

Kết giới đã được lập, từ nay Ma Tộc không có cách nào đi quá giới hạn an toàn, cũng chẳng cần người Tiên Tộc canh giữ Tam Điệp ngày đêm. Vừa hay, ngôi mộ của ta ở bên ranh giới Ma Tộc. Có gì đi xuyên qua được kết giới không? Có, là gió.


Ước chi ta được hóa thành cơn gió kia, dù là năm, sáu dãy Tam Điệp, ta nhất định sẽ vượt qua để được gặp chàng.


Dù cho lúc ấy chàng đứng yên nhìn ta chết, ta vẫn yêu chàng.

Ta thấy mình ngu ngốc làm sao.

Bởi trong lòng ta luôn tin rằng, chàng cũng đã động lòng với ta.

Lần đầu tiên gặp ta, chàng không nỡ xuống tay.

Chàng còn hỏi tên ta.

Nét xao động trong ánh mắt chàng, dù khó nắm bắt, ta lại chẳng thể nào quên.

Lần thứ hai gặp ta, chàng cũng thả ta đi, mặc dù để lại trên lưng ta một vết sẹo dài.

"Không có tội gì cả". Chàng đang ngầm thừa nhận mình không hề có thành kiến với Ma Tộc như những kẻ khác.

Chàng là một Chân nhân, chàng chẳng có việc gì phải lo những việc cỏn con như đi truy lùng Ma Tộc. Liệu có phải chàng cố tình đến để ngăn Thần Chết xuống tay với ta hay không?

Những lần ta lên núi tu luyện cũng hết sức an toàn. Chẳng phải đó là địa phận an toàn gì, bất cứ tu vi Ma Tộc nào tỏa ra cũng sẽ lập tức thu hút quân lính đến. Nhưng chàng đứng đó, dù im lặng như một bức tượng, nhưng chàng đã bảo vệ ta.

Chàng đã cảnh báo ta, nhưng ta không nghe, kết quả cái chết của ta do chính ta gây ra mà thôi.


Một ngày, ta nhận ra gió không phải thứ duy nhất vượt qua được kết giới. Bóng bạch bào quen thuộc đi xuyên qua kết giới mà nhẹ như không, thoắt cái đã đến trước ngôi mộ của ta.

Đông Kha Chân nhân. Chàng vẫn đẹp như trong hồi ức của ta, vẫn thanh cao không vướng bụi trần. Ta run run đưa tay ra chạm đến người chàng, bàn tay trong suốt của ta đi xuyên qua lớp bạch bào.

Ta với chàng, dù là thời điểm nào cũng có sự ngăn cách.

"Nghiệt duyên".

Chàng đứng lặng hồi lâu trước nấm đất cỏ mọc, tựa như bức tranh ngày nào vốn đã khắc tạc sâu vào tâm khảm ta.

- Ta biết nàng vẫn còn ở nơi này. Gặp nàng là duyên, khiến nàng động lòng với ta là nợ. Kiếp này Đông Kha nợ nàng. Ta biết sẽ rất khó, nhưng mong nàng hãy buông bỏ oán niệm đi, đời này ta chỉ yêu một Tâm Tâm, cho dù nàng giống nàng ấy như hai giọt nước, nhưng đáng tiếc hai người lại chẳng phải là một. Ta xin lỗi.

Chàng phất tay áo bỏ đi.


Rừng Tam Điệp trống trải và vắng lặng.

Ta không khóc nhưng lại cảm nhận được hai hàng lệ đang tuôn chảy.

Tay chạm tay lên mặt, cười bất lực.

Bàn tay ta đầy máu đỏ, đỏ thẫm đến đau lòng.


Trong tích tắc, trong tâm can ta như có một cơn mưa dội xuống, cuốn đi hết lớp đất bên trên, để lộ ra tất cả những bí mật được che giấu.

Ta thấy hình ảnh ta và chàng gặp nhau tại một nơi gọi là đỉnh Yên Hiên. Ta thấy ta và chàng quấn quít không rời. Ta thấy gương mặt Hàn Ảnh nhìn ta đầy oán hận. Ta thấy nàng ta bày Sát trận đoạt mạng ta. Ta thấy ta nằm trong vũng máu, tha thiết chờ đợi Đông Kha quay về, nhưng rốt cuộc, chàng chẳng kịp về tới nơi. Chàng không biết vì sao ta chết, nên cuối cùng, chỉ ôm nỗi đau ngút trời vào lòng, hét lên một tiếng:

- Tâm Tâm!

Tiếng thét của chàng cứa vào tim ta. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...


*Xem xét viết tiếp phần 2 :(( Phần 1 toàn oan với ức :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro