chap 4_sóng gió ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phong Tư Vũ bước thật nhanh đến , cảnh tượng đập vào mắt chính là gần chục tên gia nô nằm sõng soài trên những vũng máu loang lổ đỏ ngầu ; bên cạnh là chiếc kiệu bị chém làm đôi... sắc ngọt , dứt khoát. Bỗng, vụttt... Hai bóng người lướt nhanh qua cậu và hướng thẳng về phía ngoại thành. Không kịp nghĩ ngợi thêm gì , cậu lập tức đuổi theo. Đến nơi đã thấy một thi thể mặc quan phục bị treo lơ lửng trên cành cây cổ thụ , phía sau là những tấm bia mộ được đặt ngay ngắn và dường như được thăm viếng thường xuyên.

Từ phía trên ngọn , những tán cây đã bắt đầu rung lên , những chiếc lá lìa cành chạm nhẽ vào vai Tư Vũ và khẽ khàng chạm xuống mặt đất. Một nữ nhân xuất hiện với bộ y phục đen không đeo khăn bịt mặt ,trên má cô hằn lên một vết sẹo lớn mà chắc hẳn đã có từ rất lâu. Đôi mắt cô , đôi mắt màu bạc tràn đầy tử khí, đôi mắt giống như kẻ đã cướp đi 27 mạng người cách đây mấy ngày nhưng diện mạo lại khác hoàn toàn.
- Thân thủ thật đáng để xếp ngang tầm với các vị trưởng môn nhân nhưng lại dùng không đúng lúc đúng chỗ chút nào_Phong Tư Vũ giơ cây kiếm ngang tầm mắt , nói với một tông giọng trầm mặc , bình tĩnh , có phần dò xét đối phương một cách kĩ càng và thêm phần thách thức cô gái. Ánh mắt sắc lạnh như hàng vạn mũi tên muốn phi thẳng vào kẻ ngáng đường . Không hề có một âm thanh nào phát ra từ miệng tay nữ sát thủ , mà thay vào đó là hành động ; cô rút chiếc kiếm khỏi chuôi lao nhanh như như một cơn gió nhằm thẳng vào ngực trái của cậu mà đâm.Phong Tư Vũ chỉ còn hai gót chân tiếp xúc vói mặt đất , toàn bộ người cậu di chuyển thật nhanh để tránh những lưỡi kiếm sắc bén của đối thủ . Giao chiến được hồi lâu, đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó hiểu, bởi lẽ mỗi một chiêu thức cô ta xuất ra Phong Tư Vũ đều không thể đoán biết được là thuộc môn phái nào. Hơn nữa tất cả dường như đều bị ngược , mỗi một đường kiếm là một đường tuyệt mạng .

Đột nhiên từ phía kinh thành phát ra một tia sáng được bắn lên trời như một lời triệu hồi mà cũng có thể là tin báo quan trọng , nữ nhân lập tức bị phân tâm hướng ánh nhìn về phía có ánh sáng vừa phát ra. Nhanh như chớp Phong Tư Vũ lia một đường kiếm nhưng chỉ có thể cắt được một lọn tóc từ cô. Biểu cảm của kẻ sát nhân thay đổi chỉ trong vài khoảnh khắc, đôi mắt hằn lên những tia lửa đỏ ngầu sáng rực lên đầy phẫn nộ.Không lao đến giết kẻ mạo phạm mình, nữ nhân thật nhanh đã hoà mình vào bóng tối và đương nhiên không quên để lại một câu nói vang vọng , ma mị xuyên qua từng kẽ lá cứ thế , từng lời , từng lời như một luồng sóng âm dữ dội nhưng đầy huyễn hoặc truyền sâu vào tận trí óc Phong Tư Vũ:
-Ngươi iii sẽ eee phải iii trả aaa giá aaa.

Trên khuôn mặt cậu lúc này không có một chút sợ hãi hay lo lắng nào mà thay vào đó là những dấu chấm hỏi luôn quẩn quanh trong đầu. Cậu nhận ra ngay đôi mắt bạc kia y hệt như đôi mắt của Tử Huyết Ly _đoá hoa thơm và đẹp nhất trong Tuý Hồng Lâu. Có điều cái thần trong hai đôi mắt lại khác nhau hoàn toàn. Đôi mắt của Tử Huyết Ly chỉ ánh lên vẻ vô hồn, cô độc , không có chút sát khí nào, còn sát thủ kia ... -Nghe nói Miu tộc ở phía bắc trung nguyên ai ai cũng có đôi mắt như vậy , khác nhau chỉ ở cái thần . Nhiều năm trở lại đây , một số ít người dân của Miu tộc đã kết duyên , chung sống với người trung thổ , khả năng Huyết Ly cô nương thuộc vào thiểu số đó là rất lớn ; còn nữ sát thủ kia chắc chắn thuộc vào đại bộ phận còn lại _luôn chống đối với triều đình và người trung nguyên. _Phong Tư Vũ đăm chiêu suy ngẫm.

Sáng hôm sau trước cổng bộ hình, người dân xúm xụm lại bàn tán xôn xao trước mấy thi thể , là thi thể tối hôm qua ...
- Đây chẳng phải vị quan " thanh liêm " , "thương dân như con đó sao", chết nhanh vậy , đã hưởng đủ đâu , phủ ông ta bóc lột người dân xây vẫn còn chưa một lần được đặt chân đến ... Tội ghê...
- chắc mấy người bị bóc lột , chết không nhắm mắt , rồi về dẫn lão đi luôn đó mà ...
Những người dân nói chuyện với nhau với một tâm trạng phấn khởi hả hê nhưng cũng không khỏi xót xa cho những người ra đi mãi mãi và mãi mãi cũng không đòi được công bằng. Được giây lát đám đông tản dần , âm thanh cũng loãng dần , mấy tên sai nha mặt dữ tợn bước ra khênh thi thể vào bên trong theo lệnh quan thượng thư bộ hình.

Lúc bấy giờ , trong quán trọ Tịnh Vân đã chật kín toàn người của hai phái Thanh Vân và Diệp Tuyền . Hai phái vốn giao hảo rất tốt , lần này hợp sức đến đây tìm tung tích của trưởng môn họ . Vì có người báo đã phát hiện hai miếng ngọc bội thuộc bản phái phía ngoại thành,đoán biết đã có chuyện không hay xảy đến . Cả hai phái liền đến Thiên hạ đệ nhất trang cầu kiến Âu Dương trưởng môn , đến nơi mới biết rất nhiều phái cũng tề tựu ở đây và mục đích thì như nhau.
-Chỉ trong vòng không đến mười ngày , bảy môn phái đã mất đi trưởng môn và thương vong vô số huynh đệ.
-Đừng để ta tóm được tên súc sinh đó , nếu không ta sẽ băm hắn ra làm nghìn mảnh cho hả giận .
-Đúng vậy , đúng vậy .
Tất cả đều nhất chí đồng lòng , nhưng đương nhiên nếu không có sự giúp đỡ của Âu Dương Thiên Nhai thì mọi chuyện sắng sốt thế nào cũng chỉ có thể để đó .

Từ phía trong sảnh lớn bước ra một người trạc ngoại tứ tuần(ngoài 40) với vẻ uy nguy , lẫm liệt , ngang tàng . Trên khuôn mặt kia khó có ai mà đoán được ông ta đang nghĩ gì và dự định sẽ làm gì.
-các vị đường xa đến đây nhờ vả ta cho thấy các vị rất tin tưởng ta và Thiên hạ đệ nhất trang này . Ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ mọi người đòi lại công đạo. Có điều bây giờ mọi người phải ở lại đây , giúp ta tìm ra kẻ không biết trời cao đất dày đó . Tất cả đều đồng ý , vì giờ đây điều họ quan tâm nhất chính là trả thù và chỉ có trả thù.
Vị trưởng môn nói xong , khuôn mặt có vẻ đăm chiêu nhưng ngàn vạn lần không thể đoán biết được ý định sâu trong đôi mắt kia đang suy tính những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro