Chương 112: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, Trường Hạ mang cơ thể thoải mái đứng dậy rời khỏi giường đi thay y phục nhưng đến lúc hắn muốn rời khỏi phòng thì Thẩm Thần từ bên ngoài bước vào lập tức ngăn cản Trường Hạ hắn. Trên tay y là một đống sách kinh phật, một tiếng “bịch” vang lên, đôi mắt đen của Trường Hạ mang theo sự ngạc nhiên nhìn đống sách dày cộp ở trên bàn. Thẩm Thần lại không để ý đến ánh mắt đó của hắn, y nghiêm giọng nói:”Con ở đây vừa chép vừa học thuộc đống sách này cho vi sư!”

Trường Hạ bàng hoàng trước lời nói của y, hắn dời ánh mắt của bản thân sang người trước mặt rồi lại chuyển đến đống sách kinh phật ở trên bàn. Hồi lâu sau, Trường Hạ mới ý thức được việc y bắt hắn làm, thần sắc của Trường Hạ chợt thay đổi:”Nghĩa phụ, người đừng ác độc với A Hạ như vậy...!”

Lời đối phương còn chưa kịp nói hết thì Thẩm Thần ho vài tiếng khiến Trường Hạ giật mình lập tức sửa lại lời nói của bản thân. Ánh mắt đau khổ của hắn nhìn y, giọng nói mang sự tủi thân vang lên:”Sư phụ, người đừng ác với con như vậy! Đống sách này, con làm sao có thể học hết được?”

Một tiếng “bịch” vang lên, đống sách kinh phật càng thêm cao sau lời nói của Trường Hạ, hắn bất ngờ trước hành động của y. Thẩm Thần mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn đối phương nói:”Vì muốn con điều chỉnh cảm xúc tránh thức tỉnh Tâm Cốt độc đang ngủ say trong người cho nên vi sư đặc biệt mang đến đống sách kinh phật này đến để con tìm được cách áp chế lại cảm xúc của bản thân.”

“Nhưng mà người cũng không thể làm vậy với con được! Sư phụ,...!”, âm thanh thêm vài quyển sách vang lên như lưỡi dao cắt đứt lời nói của Trường Hạ. Hắn liếc nhìn đống sách trên bàn rồi lại nhìn người nghĩa phụ thân thương của Trường Hạ hắn, một chút cảm xúc thương xót của đối phương cũng không lộ ra khiến Trường Hạ trầm mặc suy nghĩ. Lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn y với khuôn mặt tủi thân, ánh mắt đen long lanh mang sự đáng thương đến động lòng người nhìn Thẩm Thần.

Nhưng đổi lại là khuôn mặt không một chút cảm xúc cộng thêm âm thanh “bịch” vang lên từ mấy quyển sách xuất hiện chất chồng lên nhau, đống sách ngày càng thêm cao đến mức Trường Hạ nhìn thấy cảm thấy suy sụp trước đống sách ở trên bàn. Cuối cùng không thể làm gì hoài việc chấp nhận, hắn buồn bã nói “vâng” một tiếng sau đó mang cảm xúc bất lực cầm quyển sách mà Thẩm Thần mang đến.

Thấy đối phương chấp nhận không còn ý nghĩ phản bác lời nói của y, Thẩm Thần mang tâm trạng thoải mái xoay người rời đi. Quả nhiên, không thể nghiêm khắc với đối phương bằng lời nói, chỉ có thể dùng hành động mới dạy dỗ được A Hạ.

Ngày tháng cứ như thế lặng lẽ trôi qua, Trường Hạ chăm chỉ đọc hết đống sách kinh phật dưới sự nghiêm khắc của Thẩm Thần. Đợi khi hắn thoát khỏi đống sách kinh phật ám ảnh đó cũng là lúc Trường Hạ hắn nhận ra rằng thời gian trôi qua một cách nhanh chóng đến mức hắn không thể phân biệt được ngày nào, tháng nào, cơ mà điều đó chả là gì đối với một người như Trường Hạ hắn.

Cho đến một ngày vào mùa thu năm đó, một người xuất hiện mang theo một điều kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời lại có thể khiến cả số mệnh của hắn với nghĩa phụ thay đổi một cách nhanh chóng nhưng nào ai có ngờ rằng người đó lại là một đại sư của một ngôi chùa nào đó.

Đối với Trường Hạ hắn, đối phương là một người xa lạ nhưng lại mang trên người một sự tri thức thu hút người khác qua phông thái và cách đối phương diễn tả. Dưng đối với nghĩa phụ của hắn đương nhiên không giống như vậy, đối phương là một người không mấy thân quen nhưng đủ để nói chuyện khá lâu.

Giờ Ngọ ngày hôm đó, Thẩm Thần ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhắm mắt cảm nhận bầu không khí xung quanh của mùa thu. Chợt tiếng bước chân từ xa vang lên thu hút y, Thẩm Thần mở đôi mắt phượng nhìn người đang đi đến. Một vị hòa thượng mang dung mạo bình thường mặc áo cà sa, tay cầm vòng phật châu, miệng không ngừng đọc kinh phật đang bước đến chỗ y.

Thẩm Thần nhìn lướt qua đối phương giây lát mới chậm rãi ngồi dậy. Đối phương đi đến chỗ y không nói gì liền cúi người tôn kính nhưng Thẩm Thần nhanh tay đỡ lấy người nọ, nụ cười ôn hòa xuất hiện trên khuôn mặt y:”Ngài không cần phải làm như vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng đi cạnh nhau một khoảng thời gian khá dài. Ngài làm vậy thật sự khiến ta có chút bối rối.”

“A di đà phật, bần đạo đã là người tu đạo đã không còn là vị thần có quyền, có chức như trước kia. Mong đại nhân lượng thứ.”, Thẩm Thần thở dài trước câu nói của đối phương, y chậm rãi buông đôi tay của bản thân, đáp rằng:”Cho dù là vậy, bản thân ta đã không còn là thần nên ngài đừng làm như vậy.”

Lời vừa dứt, ánh mắt của Thẩm Thần đã thay đổi trước hành động của đối phương, sự ngạc nhiên chứa trong đôi mắt chợt ngừng lại trước hành động của đối phương. Vị hòa thượng đối diện liền cúi người tôn kính nói:”Mong đại nhân nhận sự tôn kính này của bần đạo, hãy xem như bần đạo thay chúng sinh nói lời ‘đa tạ' vì tất cả mọi thứ mà ngài làm.”

Thẩm Thần cũng biết kha khá tính tình của đối phương, bản thân y đứng trước sự cố chấp này của hắn cũng không còn ý định ngăn cản. Bởi vì Thẩm Thần biết rằng, nếu bản thân ngăn cản đối phương thì mọi chuyện sẽ đi một hướng khác cho nên y đành phải chấp nhận sự tôn kính này của đối phương.

Sau lời nói đó, Thẩm Thần nhanh tay đỡ lấy đối phương, y mang theo tâm trạng bối rối nhìn vị hòa thượng trước mắt nói rằng:”Ngài không cần phải đa tạ, ta vì muốn thấy chúng sinh có một cuộc sống hạnh phúc nên mới ra tay giúp đỡ.”

Đối phương nâng đôi mắt nhìn thấu hồng trần dời lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thần, hai lòng bàn tay hắn áp lại vào nhau, nói rằng:“A di đà phật, đại nhân ngài quả thật có tấm lòng lương thiện khiến cho lòng bần đạo cảm nhận sự ấm áp xuất phát từ sự lương thiện đó.”

Đáp lại câu nói của đối phương là nụ cười ôn hòa của Thẩm Thần. Bởi vì trước kia, sư phụ cũng đã từng nói ra những lời như vậy với y, người nói rằng: Nếu bản thân y vẫn luôn giữ vững tấm lòng lương thiện đó thì nhất định sẽ nhận được trái ngọt từ sự lương thiện của bản thân nhưng nếu Thẩm Thần y đặt sự lương thiện đó sai chỗ thì trong tương lai gần y có thể sẽ mang sự đau khổ đến hết đời.

Chợt một tiếng “nghĩa phụ” vang lên lập tức kéo Thẩm Thần trở về hiện tại, đôi mắt của y dời sang nhìn thiếu niên ở phía xa đang dần dần đi đến chỗ hai người. Người đối diện Thẩm Thần cũng hướng ánh mắt nhìn Trường Hạ hỏi:”Đây là nghĩa tử của đại nhân sao?”

“Đúng vậy, mẫu thân mất sớm vì bị trúng độc để lại đứa con ruột của nàng cho ta nuôi dưỡng. Có điều, phụ tử bọn ta từng hứa với nhau rằng không được giấu mọi chuyện nhưng bản thân ta lại giấu hắn rất nhiều chuyện. Ta sợ một ngày nào đó đến một tiếng ‘nghĩa phụ' có lẽ cũng sẽ không chẳng thể nghe được.”, một sự u buồn không thể diễn tả lập tức xuất hiện trong đôi mắt đen của Thẩm Thần. Càng buồn hơn nếu Trường Hạ biết được những chuyện mà bản thân y luôn cố gắng giấu đi, luôn muốn hắn không thể biết đến những chuyện đó.

Đối phương nghe thấy nỗi lòng của y cũng thấu hiểu được phần nào, giọng nói an ủi vang lên như ánh sáng xóa tan sự u buồn trong lòng Thẩm Thần, hắn nói rằng:”Đại nhân đã bỏ bao nhiêu công sức, tâm tư để bảo vệ và nuôi dưỡng đối phương nên người. Theo bần đạo nghĩ rằng chắc chắn thí chủ sẽ hiểu được nỗi lòng của ngài.”

“Có lẽ là như vậy.”, mí mắt y sụp xuống che nửa con ngươi xinh đẹp lẫn nỗi u buồn không dứt trong đôi mắt đen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro