Chương 145: Lo lắng cho Trường Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, những tia nắng len lỏi ở bên ngoài soi vào căn phòng Phong Mặc qua khe cửa, đôi mắt của đối phương mang gánh nặng của sự mệt mỏi chậm rãi mở ra. Hắn lướt mắt nhìn quanh căn phòng rồi lại chuyển tầm nhìn sang cánh cửa đang đóng chặt, Phong Mặc trầm mặc nhìn cánh cửa phòng giây lát sau đó liền xoay người ngủ tiếp.

Hắn vừa chợp mắt không được bao lâu thì cửa phòng bất ngờ bị bật mở, tiếng bước chân hỗn loạn lập tức vang lên mang theo khí lạnh mùa đông từ bên ngoài tiến vào khiến Phong Mặc cau mày khó chịu lập tức nắm chặt chiếc chăn trùm kín khuôn mặt.

Lúc này, một giọng nói thiếu nữ trầm thấp bước ra từ đoàn người vang lên:”Đại nhân! Thủy Thần muốn cùng ngài đi thăm Đế Quân nên lệnh cho chúng nô tỳ đến giúp đại nhân thay y phục. Mong đại nhân nhanh chóng rời giường.”, Phong Mặc chả thèm nghe theo lời của nàng ta, hắn lười biếng nằm trên giường cuộn người trốn vào chiếc chăn ấm áp, giọng nói mang mệt mỏi đáp rằng:”Hôm nay ta mệt, không muốn đi ra ngoài. Các ngươi lui xuống hết đi.”

Thân mang trách nhiệm mà Thủy Thần giao phó, nàng ta nào chịu rời đi sau lời từ chối của Phong Mặc, đối phương cúi thấp người nhẹ giọng cất lời:”Đại nhân, đừng làm khó chúng nô tỳ. Nếu Thủy Thần biết được chuyện này thì nô tỳ và những người khác sẽ phải chịu phạt.”, câu nói ấy tựa như sự cầu xin cho phận làm nô tỳ đáng thương của nàng. Dù là vậy, dưng mấy lời nói đó nào có thể khiến Phong Mặc thay đổi quyết định của bản thân. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nhất quyết không chịu rời giường.

Biết bản thân cho dù có nói gì hay làm gì thì Phong Thần đại nhân cũng không chịu rời giường. Nàng mang khuôn mặt buồn bã cùng với tâm lý đã sẵn sàng chịu phạt quay người rời đi. Không biết như thế nào lại chạm mắt với Phong Trần đang đi từ bên ngoài vào khiến nàng cùng những người trong phòng đều giật mình ngạc nhiên nhưng bọn họ cũng nhanh chóng ý thức được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Ngay lập tức, tất cả người trong phòng đồng loạt hạ người hành lễ cất lời:”Bái kiến Thủy Thần đại nhân.”

Phong Mặc trốn trong chăn cũng nghe thấy rõ từng chữ của họ. Hắn còn tưởng là bọn nô tỳ bày trò để dụ bản thân rời giường. Bởi vì khắp Thiên giới này, người người đều biết Phong Thần hắn sợ ca ca hơn là sợ đám ma quỷ của Ma giới. Phong Mặc mới bực bội khó chịu lên tiếng:”Các ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ca ca của ta bận rộn nhiều việc, nào có thời gian đến tìm ta.”, Phong Trần lập tức thay đổi sắc mặt sau lời nói của đối phương khiến đám nô tỳ im lặng đứng ở bên cạnh sợ tái mặt đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ một nhịp thở của bản thân cũng có thể đưa chính mình cùng những người khác đến cầu Nại Hà.

Sau câu nói của Phong Mặc, bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên chùng xuống tựa như một vật nặng đè lên vai từng người. Nằm trên giường hồi lâu không ai trả lời hắn, Phong Mặc nhường như cảm nhận được có điều gì đó không đúng với đám người nô tỳ mà Phong Trần sai đến. Hắn chậm rãi đẩy chăn ra thì một thân ảnh quen thuộc bất chợt hiện rõ trong tầm nhìn của Phong Mặc.

Hắn lập tức cứng đơ nhìn khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm của ca ca Phong Trần, đôi mắt đen sắc lạnh mang một khí tức đáng sợ dọa Phong Mặc giật mình:”Ca… ca… sao huynh lại đến đây?”, Phong Trần bước đến chỗ đệ đệ, trầm giọng bảo:”Đệ còn hỏi huynh câu đó sao! Ca ca đến là muốn đưa đệ đi xin lỗi người ta.”

“Xin lỗi?? Đệ đã làm gì y mà phải đi xin lỗi đối phương. Huynh muốn đi thì tự mình đi, đệ không có lỗi!”, Phong Trần cau mày trước sự ngoan cố không chịu đi của đối phương. Hắn gằn giọng hỏi:”Rốt cuộc đệ có chịu rời giường đi cùng huynh không?”

Phong Mặc khoanh tay quay mặt sang chỗ khác làm ra dáng vẻ kiêu ngạo tựa như đang khiêu khích Phong Trần, hắn đáp:”Có chết đệ cũng không đi. Huynh muốn thì tự đi đi!”, Phong Trần siết chặt bàn tay phải, đôi mắt của hắn lúc này bao trùm sự tức giận nhìn đệ đệ khó bảo nhà mình nói rằng:“Được, đây là đệ nói đấy. Đừng trách ca ca ra tay độc ác.”, vừa dứt lời liền vung tay gõ thẳng vào đầu Phong Mặc.

“Cái gì?! A… Đau…”, Phong Mặc bất ngờ ăn đau từ Phong Trần. Hắn ôm đầu hét ra lên khiến đám nô tỳ đứng phía xa chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, ai nấy đều không nhịn được mà cười thầm.



Trên đường đến núi Thanh Nguyệt, Phong Mặc mang cảm xúc tủi thân xoa nhẹ phần đau trên đỉnh đầu, hắn cũng không ngờ được người đi bên cạnh Phong Mặc hắn lại có thể ra tay độc ác như vậy. Nghĩ đến lại càng tức, Phong Mặc liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Phong Trần.

Người bên cạnh mang khuôn mặt bình tĩnh cũng nhìn thấy ánh mắt ẩn hiện sự tức giận về chuyện lúc nãy. Phong Trần thở ra một hơi trầm giọng nói rằng:”Nếu ngay từ đầu đệ nghe lời huynh thì sẽ không như thế này. Chuyện này là do bản thân đệ tự chuốc lấy.”

“Coi như là đệ ngoan cố không chịu nghe lời huynh nhưng mà tại sao chúng ta lại đến núi Thanh Nguyệt thăm Hy Nguyệt? Y bị bệnh sao?”, Phong Mặc đương nhiên hiểu rõ tính tình của ca ca nên cũng không ngoan cố chấp nhất với người bên cạnh như lúc ban nãy. Hắn lập tức chuyển chủ đề sang người bạn thân Thẩm Thần.

“Huynh hỏi đệ, nếu Hy Nguyệt uống rượu vượt qua tửu lượng giới hạn thì bản thân y sẽ như thế nào?”, Phong Trần vừa hỏi xong thì Phong Mặc đi bên cạnh cũng nhanh chóng lục lại ký ức trước kia. Nhớ lại cảnh tượng thời niên thiếu, sắc mặt Phong Mặc bất chợt không mấy tốt nhường như thấp thoáng một sự lo lắng cho ai đó. Hắn lắp bắp trả lời:”Hy Nguyệt chắc chắn sẽ không còn kiểm soát lý trí của bản thân… Y nhất định ra tay với người bên cạnh, dù là người thân thiết như thế nào cũng không tránh khỏi…!”

Đồng tử Phong Mặc bất chợt co lại như phạt ra điều gì sau lời nói của bản thân, hắn lớn tiếng gọi tên một người:“Trường Hạ…!”

“Ca, đứa trẻ đó sẽ không sao chứ?”, Phong Trần mang khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng nhìn Phong Trần, hắn đang chờ đợi câu trả lời thật lòng từ người bên cạnh. Đáp lại sự lo lắng và chờ đợi của Phong Mặc là cái lắc đầu không rõ ý tứ cùng với câu nói:”Khó đoán được, một khi Hy Nguyệt đã ra tay thì chỉ có sư bá Huyền Phong mới có khả năng ngăn cản y.”

Phong Mặc mang khuôn mặt cứng đơ sau câu nói của ca ca, nhưng biểu cảm cứng đơ ấy lập tức thay đổi thành cảm xúc lo lắng kèm theo là một loạt câu hỏi về sự sống của đứa trẻ Trường Hạ xuất hiện trong đầu hắn. Phong Mặc không nhiều lời nhanh chóng nắm lấy tay kéo Phong Trần ở bên cạnh đi. Bây giờ, bản thân hắn mới ý thức được lỗi lầm mà chính hắn gây ra.

Biết rõ là đối phương nào uống được nhiều rượu, thế mà hắn vì tham vui mà quên mất chuyện quan trọng này. Thật sự, Phong Mặc hắn chỉ mong Trường Hạ đừng xảy ra chuyện gì!

Sau nửa canh giờ đi, Phong Mặc và Phong Trần cuối cùng cũng đã đến núi Thanh Nguyệt. Mũi chân của họ vừa chạm xuống nền tuyết trắng xóa thì bóng dáng quen thuộc của Trường Hạ lập tức đập vào mắt cả hai. Đôi bàn tay của đối phương cầm một chậu nước ấm chậm rãi bước đi về hướng phòng Thẩm Thần.

Trường Hạ nhìn thấy huynh đệ Phong Trần đi đến liền ngừng bước, khuôn mặt của hắn bị sự ngạc nhiên bao trùm. Giọng nói âm trầm pha lẫn sự bất ngờ cất lời:”Chấp bá! Sao hai bá lại đến đây?”, nhìn thấy Trường Hạ lành lặn không có một vết thương nào khiến Phong Mặc thầm buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng xuống.

Nhưng cho dù là không có vết thương nào ở bên ngoài, Phong Mặc vẫn không thể nào yên tâm liền bước đến trước mặt Trường Hạ. Đôi mắt dò xét nhìn người trước mặt một lượt, Trường Hạ mang khuôn mặt khó hiểu bởi hành động của đối phương, hắn nhẹ giọng trêu đùa hỏi:”Phong Mặc chấp bá, trên người con có thứ gì của người sao?”

Phong Mặc chợt ngừng hành động của bản thân lúc bấy giờ, hắn dời ánh mắt lo lắng sang khuôn mặt Trường Hạ, lắc đầu nói:”Hy Nguyệt có làm con bị thương không?”, Trường Hạ cười cười che giấu sự thật lắc đầu bảo rằng nghĩa phụ không có làm gì với bản thân.

Với tính cách của Phong Mặc, tuyệt nhiên sẽ ngây thơ tin lời của Trường Hạ nhưng Phong Trần thì lại là một vấn đề khác, hắn thế vậy mà nhìn thấu khuôn mặt mang nụ cười ấm áp của đối phương. Nhường như, Trường Hạ đang cố gắng che giấu huynh đệ chuyện gì đó sau nụ cười ấy. Phong Trần lập tức vạch trần đối phương, hắn bất ngờ cất lời hỏi rằng:“Trường Hạ, có phải con đang giấu bọn ta chuyện gì chăng?”, khiến Trường Hạ giật mình, đôi mắt mang sự chột dạ của hắn hướng nhìn khuôn mặt nghiêm túc Phong Trần. Bản thân hắn biết mình không thể giấu được đối phương liền nói ra hết tất cả sự thật.

Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, Phong Trần biết đệ đệ gây ra chuyện hề nhỏ. Một tiếng thở dài bất lực kèm theo câu nói “xin lỗi” của hắn thay cho những lỗi lầm mà Phong Mặc gây ra. Trường Hạ mỉm cười lắc đầu nhẹ bảo rằng chuyện này cũng không thể trách Phong Mặc chấp bá.

Đối với lời từ chối bình tĩnh của Trường Hạ, Phong Trần đương nhiên không thể nói gì thêm, bản thân hắn tiếp xúc với đối phương đã lâu cũng biết kha khá về tính cách của đứa trẻ này. Cho nên vì điều đó, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc an ủi Trường Hạ rằng Thẩm Thần nhất định sẽ tỉnh lại.

Phong Mặc đứng một bên cũng phối hợp theo ca ca dùng lời nói để an ủi Trường Hạ. Đối phương mỉm cười đáp rằng:”Vâng, nghĩa phụ nhất định sẽ tỉnh lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro