Chương 148: Đưa người trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thần ngồi trong phòng một lúc lâu thì Trường Hạ bất chợt bước từ bên ngoài đi vào, hắn đến bên cạnh y lo lắng hỏi:”Nghĩa phụ, người không sao chứ?”, Thẩm Thần nắm chặt lệnh bài trong tay lắc đầu đáp:”Ta không sao! Đại sư Bạch Tâm đã rời đi rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà đại sư rời đi không lâu thì một người tự xưng là người của Thiên giới đi đến. Đối phương bảo rằng bản thân có chuyện muốn nói với nghĩa phụ.”, Thẩm Thần im lặng suy nghĩ xem có nên đồng ý gặp mặt nói chuyện hay không gặp. Nhưng cớ sao, bản thân y lại chợt nảy sinh ra một cảm giác tò mò khó hiểu về con người này liền thuận miệng hỏi rằng:”Hiện tại đối phương vẫn ở bên ngoài?”

“Vâng, nghĩa phụ. Người thật sự muốn đi gặp mặt đối phương sao?”, Thẩm Thần gật đầu, y hướng mắt nhìn Trường Hạ đáp:”Dù sao cũng đã đến, ta cũng không thể không tiếp đối phương được. Hơn nữa, không phải hắn có chuyện muốn nói với ta sao!”

“Nhưng mà…!”, Trường Hạ muốn nói ra sự lo lắng ở trong lòng bản thân, cơ mà như thế nào chỉ nói ra hai chữ rồi lặng thinh. Tựa như, bản thân hắn không thể nào miêu tả hết được nỗi lo lắng khó hiểu trong lòng đối với nghĩa phụ. Nhưng may sao, Thẩm Thần thế nào lại nhìn thấu nội tâm của Trường Hạ, y biết đối phương lo lắng cho chính bản thân mình. Thẩm Thần cười nhẹ chậm rãi đứng dậy đối mắt với Trường Hạ, bàn tay vươn lên chạm vào khuôn mặt của nghĩa tử, y nhẹ giọng an ủi rằng:“Ta hiểu nhưng con không cần phải lo lắng cho ta. Nếu nghĩa phụ xảy ra chuyện gì không phải vẫn còn có A Hạ ở bên cạnh bảo vệ ta sao? Nghĩa phụ tin A Hạ nhất định sẽ không để ta xảy ra chuyện gì!”

Trường Hạ đảo mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt y, bản thân hắn cũng không thể nói gì thêm chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó, hai người họ cùng nhau sóng vai bước rời khỏi phòng đi đến nơi người kia đang đợi theo lời Trường Hạ. Thẩm Thần mang tâm trạng thoải mái chậm rãi bước đi về phía trước nhưng tâm trạng của người bên cạnh lại khác biệt với y. Trong lòng hắn ngập trần sự khó chịu và sự lo lắng khó hiểu nhường như chính Trường Hạ cũng không biết vì sao lại phát sinh cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Nhưng thế nào đến cuối cùng, Trường Hạ lại tự an ủi chính bản thân rằng: Nghĩa phụ làm sao có thể xảy ra được chuyện gì khi bản thân ở bên cạnh người! Đúng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lúc này đây, Thẩm Thần bất chợt dừng bước khiến Trường Hạ đi bên cạnh cũng phải ngừng lại theo y. Dòng suy nghĩ ấy của hắn lập tức trôi đi theo từng câu từ của nghĩa phụ. Người bên cạnh Trường Hạ hướng mắt nhìn người đứng phía đối diện cất lời hỏi rằng:”Không biết quý danh của các hạ là gì? Vì sao các hạ lại tìm đến ta?”

Người đối diện xoay người nâng mắt nhìn Thẩm Thần, đối phương mỉm cười chấp tay cúi chào y đáp rằng:”Tại hạ tên Thẩm Dực, đến đây là có chuyện muốn nói với Đế Quân đại nhân.”, bàn tay của Thẩm Thần chợt siết chặt lại theo từng câu từ của đối phương, thần sắc cũng theo đó mà trầm xuống một cách bất ngờ sau khi nghe thấy tên của người nọ. Y miễn cưỡng nở nụ cười không mấy thân thiện chào đón Thẩm Dực:”Ta nào dám nhận lời này của Thượng Tiên đại nhân. Nếu ta đoán không nhầm thì bảy phần ngài đến đây nói chuyện liên quan đến ta và thần Mộc. Có phải không? Bắc Luân Thượng Tiên…?”

“Cơ mà, theo huyết thống có lẽ bản thân ta phải gọi ngài một tiếng ‘phụ thân’ nhỉ!”, âm điệu của Thẩm Thần chợt thay đổi thành sự chế nhạo qua từng chữ trong câu. Bản thân y nào chế nhạo đối phương bằng những lời đó, thứ mà Thẩm Thần chế nhạo chính là dòng máu đang chảy trong người y. Không hiểu vì sao khi nghe thấy tên của người nọ, chính Thẩm Thần lại sinh lòng ghét dòng máu này, ghét bản thân mình vì sao lại có dòng máu huyết thống với đối phương.

“Quả nhiên, A Thần thông minh hơn người, nhanh như vậy đã nhận ra người cha này. Xem nào, có lẽ là Bạch Tâm đã nói cho con hết mọi chuyện về Thẩm Dực ta có phải không?”, Thẩm Dực mỉm cười chấp tay sau lưng, lời nói của chàng không mấy nghe ra sự ngạc nhiên, càng không thể nói đến tức giận gì khi nghe đứa con ruột thịt của chính mình nói ra những lời như vậy, nhường như chính bản thân Thẩm Dực sớm đã quen với chuyện này. Nhưng Trường Hạ đứng ở phía đối diện lại không như chàng, hắn mang vẻ mặt đầy hoang mang và bất ngờ qua cuộc trò chuyện của hai người họ. Đôi mắt của Trường Hạ chợt dời sang nhìn khuôn mặt ảm đạm của nghĩa phụ rồi lại nhìn người phía đối diện.

Nếu quan sát kỹ thì mới nhìn ra điểm tương đồng giữa hai người họ, chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa bọn họ nhưng mà với bầu không khí hiện tại, có vẻ không mấy là chuyện tốt đẹp gì. Thẩm Thần cố gắng kiếm cảm xúc trong lòng trước lời nói ung dung của đối phương, y hạ giọng cau mày bảo:”Thượng Tiên vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Quả thật, bản thân ta đến đây là muốn nói chuyện liên quan đến con và Thần Mộc. A Thần, đến lúc bản thân con nên trở về đúng vị trí của chính mình rồi!”, ánh mắt của Thẩm Thần ngập tràn sự không vui nhìn “người cha” đã bỏ rơi y hơn mấy trăm năm. Thế nào bây giờ trở lại bắt Thẩm Thần y phải thực hiện theo lời nói của bản thân. Điều đó khiến lòng y khó chịu và bực tức khi nghe những lời như vậy, Thẩm Thần cố kìm nén sự tức giận trong lòng, đáp:”Vì sao, ta phải trở về vị trí đó? Thượng Tiên hãy cho ta một lý do?”

“Bởi vì con được tạo ra từ một phần cơ thể của Thần Mộc cho nên nghĩa vụ của con chính là trở về tiếp tục duy trì sự sống của Tam giới này.”

Thẩm Thần cuối cùng cũng hiểu được tất cả sự việc, cơ thể hiện tại của y là do Thần Mộc ban cho nhưng dòng máu đang chảy trong người là máu của Bắc Luân Thượng Tiên. Nếu Thẩm Thần y chấp nhận trở về vị trí đó thì Trường Hạ sẽ ra sao?

Không, y không thể để Trường Hạ chịu ủy khuất một lần nào nữa! Nhất định sẽ không bao giờ!

Thẩm Thần mang khuôn mặt tràn ngập sự kiên quyết nhìn người trước mặt đáp:“Nhưng nếu ta không muốn trở về thì ngài định làm gì ta?”, sắc mặt của Thẩm Dực lúc này đã không còn sự thản nhiên của ban nãy, thay vào đó thần sắc trở nên lạnh lẽo vô cùng sau lời nói của đối phương, đôi mắt mang áp lực vô hình nhìn Thẩm Thần cười lạnh đáp:”Đương nhiên, bản thân sẽ có cách ép con trở về vị trí đó!”

Vừa nói xong, ánh mắt của Thẩm Dực liền dời sang Trường Hạ đang đứng bên cạnh Thẩm Thần. Cơ mà, bản thân y làm sao không phát hiện ra ánh mắt mang ý đồ xấu xa đó của đối phương. Thẩm Thần lập tức lấy thân che chắn người nghĩa tử, y nghiêm giọng cất lời:”Thượng Tiên, chuyện này liên quan đến hai người chúng ta. Nghĩa tử của ta không liên quan gì đến chuyện này!”

“Vậy sao! Cớ sao ta lại thấy đứa trẻ này chính là vấn đề lớn của toàn bộ câu chuyện này nhỉ?”, Trường Hạ nấp phía sau người nghĩa phụ nhìn Thẩm Dực với ánh mắt “không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì”. Nhưng Thẩm Thần che chở cho hắn lại tối sầm mặt khi nghe những lời không hay như vậy. Y cất lời đáp:”Bởi vì hắn là nghĩa tử của ta và còn là người mà ta yêu cả kiếp này. Cho nên Thẩm Thần ta nhất định sẽ không để ngài đụng đến A Hạ.”

“Đúng là một tình yêu cảm động, Thẩm Dực ta cũng từng có một tình yêu như vậy nhưng đáng tiếc bọn Ma giới không biết xấu hổ kia đã cướp đi mạng sống của người thương. Cơ mà, con nghĩ rằng bản thân mình có thể đánh lại ta sao? A Thần?”, cảm xúc lạnh lùng trên khuôn mặt của Thẩm Dực dần dần mờ nhạt đi, chàng nhìn Trường Hạ ngây thơ đang tròn mắt nhìn chính Thẩm Dực chàng rồi hướng mắt sang Thẩm Thần ở phía đối diện.

“Không thử thì làm sao biết được!”, Thẩm Thần thoáng chốc nở nụ cười nhẹ, sau đó y ngay lập tức nắm lấy tay người phía sau. Trường Hạ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện đang xảy ra thì hắn đã thấy tay nghĩa phụ tích tụ thành một quả cầu linh lực khá lớn. Y xoay người kéo nghĩa tử đi cùng lúc phóng quả cầu trong tay về hướng Thẩm Dực.

Bị “đứa con ruột thịt” bất ngờ tấn công, Thẩm Dực không mấy sợ hãi ngược lại chàng ung dung giơ bàn tay trái lên liền có thể ngăn cản sự tấn công quả cầu ấy chưa đến một giây. Quả cầu bị Thẩm Dực ngăn chặn ngay lập tức vỡ thành một làn khói bụi dày đặc bao quanh người chàng. Thẩm Thần nắm lấy thời cơ nhanh chóng đưa Trường Hạ đi trước, người bên cạnh lo lắng hỏi:”Nghĩa phụ, làm như vậy có ổn không?”

“Đối phương không phải là người thường nên không thể đánh trực tiếp, chỉ có thể dù cách này để đưa con nhanh chóng đến nơi an toàn.”, nhìn thần sắc nghiêm túc của nghĩa phụ khiến Trường Hạ cũng không thể nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro