Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng thực ngốc

Thực lạnh, cảm giác được hai hàng lệ nóng bỏng nơi khóe mắt chảy cuống rồi lạnh dần khiến thân thể nhỏ bé hơi run lên. Cứ thế lơ lửng rồi chìm sâu vào màn đêm u ám, mặc cho bóng tối khổng lồ nuốt chửng cả thân thể, buông thả bản thân đến gần với tử thần. Giây phút cô bé tám tuổi Lâm Yên muốn từ bỏ tất cả để tử thần bắt em đi thì bỗng một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy vai nhỏ gầy níu kéo trở lại. Cả cơ thể Lâm Yên run lên ngỡ ngàng, trong vô thức lệ nóng tuôn xuống đến bi thảm mà tiếp nhận cái ôm ấm áp của người lạ. Thực ấm áp, thực thoải mái. Rồi trong cái đại dương bóng tối vô tận ấy lại mở ra một luồng sáng đưa Lâm Yên thoát ra- một thứ ánh sáng ấm áp vô cùng. Nâng lên mí mắt nặng trĩu đã mờ đi bởi nước mắt, mà trong ánh sáng yếu ớt, Lâm Yên mơ hồ hình như đã nhìn thấy một cậu bé đang nắm lấy bàn tay mình, nở một nụ cười ấm áp sạch sẽ như nắng mai- thứ mà đã rất lâu cô bé tám tuổi không còn được cảm nhận; tất cả mờ nhạt nhưng trực giác khẳng định người trước mặt thực rất đẹp, ý nghĩ thoáng qua hiện lên ba chữ:"Tiểu thiên sứ". Khép lại đôi mắt hé mở như có như không: ra là mình được thiên sứ đưa đi, hình như còn là một thiên sứ xinh đẹp ấm áp...

- Này... này... nhóc con... nghe thấy không..? .... - Lắc nhẹ bàn tay nhỏ mà mình đang nắm, thiên sứ nào đó gọi.

Câu nói như có từ tính chuyền vào tai khiến Lâm Yên bừng tỉnh đại ngộ mà mở lớn đôi mắt nhìn người trước mặt.


Vốn người nằm im bất động tưởng chừng như cái xác bỗng mở mắt nhìn mình chằm chằm, động tác đột ngột dọa người nào đó nhảy dựng theo bản năng lùi xa hai bước, thần kinh trong phút chốc căng cứng, ánh mắt tỏa sát khí, phòng bị nâng đến tối đa. Hành động trong vài giây ngắn ngủi ấy bị Lâm Yên thu hết vào tầm mắt, nhưng lập tức bị bỏ qua bởi cái phản ứng tiếp theo thực ngốc nghếch khiến người ta chẳng thể tin là của cái người có phản ứng khoa trương với một cái mở mắt ban nãy. Cậu nhóc nào đó nhìn nhìn cô bé trên giường đỏ mặt, chột dạ lắp bắp:

- Xin... Xin lỗi a~... Không cố ý làm nhóc thức dậy đâu... Tại thấy nhóc tự nhiên khóc... Thực... Thực sự không phải cố ý....

"Oh ra là người à, vậy ra là mình còn sống", Lâm Yên thu hồi ánh mắt, thẫn thờ vô lực nhìn lên trần nhà xám xịt trong đêm, còn nương theo ánh trăng mà nhìn ra từng mảng cũ kĩ hư hại. Mùi ẩm mốc của không khí cùng mùi thuốc sát chùng chuyền đến từ cánh tay xộc vào mũi làm đầu óc choáng váng tới nhơi nhíu mày.

Không gian im bặt trong phút chốc, cậu nhỏ nào đó vẫn đứng chết chân tại chỗ, trực tiếp bị ánh mắt ngó lơ của đối phương làm cho tức giận mà không biết phải phản ứng ra sao: Mình nổi giận được không, nhưng hình như nhóc khia cũng không làm gì sai cả. Bây giờ làm sao được nhỉ... Bảo bảo giận rồi...A~... Thực muốn bùng nổ mà....

Suy nghĩ rối rắm lập tức bị bẻ gãy bởi động tác muốn ngồi dậy của người nhỏ nhỏ nằm trên giường khiến cậu nhóc luống cuống miệng lưỡi ngăn cản:

- Đừng... Này đừng ngồi dậy sẽ....

Đau nha~... lời nói còn chưa thoát ra hết đã bị trực tiếp hung hăng mà nuốt xuống bởi tiếng *rầm* nhỏ của âm thanh da thịt chạm với nền đất. Lâm Yên nằm bất động dùng cơ thể vô lực mà đo sàn. Cơn đau nhức từ tay chuyền đến, thực đau muốn xé rách da thịt như ngàn vạn con kiến đang từ từ cắn xé, đau ngứa tới hít thở không thông. Sắc mặt vô diện biểu cảm đầy thêm một tầng hắc tuyến, mồ hôi lạnh đổ ra từ cái trán nhỏ, mặt xanh xao hơi nhăn lại vì đau đớn, cả người khẽ run lên, nhìn thập phần khổ sở, với một cô bé mới tám tuổi, cái đau thể xác vẫn là quá sức rồi đi. Lâm Yên liếc xuống cánh tay nơi khởi nguồn của cơn đau chỉ thấy một mảng tối đen, khẽ cử động nhẹ thân người nặng nề- không chút nhúc nhích, quả thực vô lực, đầu cũng phi thường đau đớn, choáng váng.

- Nhóc bị ngốc hả? Vết thương ở tay chưa có lành lại cộng thêm nhóc hôn mê hai ngày rồi chưa có ăn gì sao mà có sức đi đâu chứ...

- Tôi... đi vệ sinh.- Liễu Yên cũng tự giật mình vì giọng nói nhỏ xíu khản đặc vô lực, gắng sức nuốt xuống cổ họng khô khốc đau rát.

- Không được đi đâu cả, phải nằm nghỉ để vết thương mau lành lại, lại còn ăn uống bổ sung dinh dưỡng cơ thể mới có thể hoạt động lại được. Nhóc biết mình đã ngủ bao lâu không...- Lời đối phương như chẳng để vào tai, cậu chàng nào đó tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Một giây, hai giây,...: Hình như có cái gì vừa thoáng qua tai.

- Hả, nhóc vừa nói gì cơ??? Anh nghe không rõ.

- Tôi muốn đi vệ sinh- Thanh thanh lại cổ họng lấy lại một chút giọng nói, Liễu Yên thản nhiên đáp.

- ......

Đôi mắt chớp chớp: "À thì ra là muốn đi vệ sinh... Hể.....cái... gì cơ...."(đại não trì trệ bắt đầu hoạt động):" Con gái nhà người ta muốn đi vệ sinh, mày cản cái b*** gì". *Bùm* pháo hoa nổ kịch liệt trong đầu, não như có ngàn con thảo nê mã rầm rầm phóng qua. Không khí đi vào im lặng lần thứ hai.

Chậm chạp đỏ mặt ngượng ngùng, cậu thiên sứ nào đó lần đầu tiên trong đời có cái khát vọng muốn đào cái lỗ mà chui xuống, cũng quá mất mặt rồi đi.

- Cái...cái này... em...xử lí được không?

- Không đi được.- thản nhiên yếu ớt đáp lại.

- Vậy...vậy... Được để đưa nhóc đi.- Khóe miệng giật a giật: "mày lại tài lanh cái gì, người ta là con gái đó. Lần đầu có bạn cùng phòng nên điên rồi sao, phải nhất định là điên rồi".

- Ân, cảm ơn.- Liễu Yên đáp lại bình tĩnh, mặt vẫn là vô diện biểu cảm, ngay cả một chút cũng không thấy ra được cảm xúc khiến cho bạn nhỏ nào đó thực phản ứng không kịp.

Nhìn cô bé trước mặt thật hết cách, tư duy chỉ có thể tạm giải thích: "Có lẽ nhóc con này không chỉ ngốc, mà còn là một ấu tử đại ngốc. Bỏ đi, con gái nhà người ta không ngại thì mắc mớ gì mình phải quản nhiều như vậy. Hầy.... Bất quá lúc đó nhắm mắt bịt tai nhưng không có gì là được." 

Có chút ngượng ngùng vụng về vươn tay bế xốc thân ảnh đang chật vật vì đau đớn dưới sàn lên. Cố dè chừng để không đụng vào vết thương có chút khó khăn. Tình cảnh thật khiến người ta á khẩu khi cậu nhóc nào đó lịch sự đứng một bên quay lưng đi, bịt chặt tai còn ngại ngùng mà làm gành động thừa thãi- nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi, thực không đỡ nổi mà. Tới tận lúc Lâm Yên giật giật góc áo ra hiệu thù ai kia mới dám mở mắt xoay người ngây ngốc thực hiện sứ mệnh cao cả: ẵm người bị thương trở lại giường.

Nằm lại trên chiếc giường nhỏ hẹp đầy thứ mùi kì quái do sự pha trộn của thứ mùi ẩm mốc với thuốc sát trùng tới gay mũi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro