Hạ khúc dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sầm lại, một khoảng tăm tối, một khoảng cô đơn lạc tận như nuốt chửng cả thân tâm hắn vào trong.

Hắn lúc này như con cá thoi thóp trên bờ, cố vùng vẫy để tìm về mặt nước trong xanh nhưng rốt cục cũng chỉ là thứ nỗ lực cố chấp, rốt cục vẫn chẳng thay đổi được thực tại. Hắn thấy bản thân sắp chết mất rồi. Hắn thấy lồng ngực mình như bị ép chặt, hắn thấy tim mình như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, cơn quặn thắt từ sâu thẳm đáy lòng cuộn lên từng đợt. Hắn đang chết dần, chết mòn từng phút, từng giây. Hắc Hàn Thư hắn không sợ chết nhưng hắn sợ mất em, hắn hãi hùng cái chết mòn chết mỏi từ tận sâu thẳm tâm hồn. Hắn đã dấn thân vào một thứ ái tình oan nghiệt, cái chết tâm hồn ấy dường như là chuyện sớm muộn, bất luận hắn khôn ngoan đến đâu, lí trí, can trường tới nhường nào cũng không thể ngăn mình "chết" đi một cách lặng lẽ mà cùng khổ như thế...

Nhưng kể cả lúc tuyệt vọng đến thế, hắn vẫn mong em được chìm vào một giấc mơ đẹp để rồi sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh lại, mà ở đó không bao giờ có sự tồn tại của hắn. Và thiên "Huyết lệ tự tình" sẽ không vang lên một lần nào nữa.

Ở một nơi nào đó, hắn mơ về em với cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn. Còn hắn vẫn sẽ lặng thầm yêu một người, yêu như thể mùa hoa kia vẫn đang nở rộ, yêu như thể đời này, hắn chỉ có thể yêu duy nhất một lần... Mà cũng đúng thế thật. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ thương, chỉ yêu có mình em, một tình yêu bất tận như bản "Huyết lệ tự tình", một thứ giai điệu vẫn ngân vang trong lòng hắn, vẫn thổn thức trong tim hắn, một thứ giai điệu hắn sẽ ôm theo dẫu lên tận thiên đường hay chốn nơi địa ngục...

Ngày em đi cũng là khi hắn sẵn sàng dấn thân vào chuỗi ngày tăm tối, buổi bình minh hay chiều hoàng hôn, hắn đều không thể trông thấy dù mắt vẫn hướng về phía phương trời Đông - Tây. Nhưng hắn cam tâm, hắn bằng lòng bởi không sao, hắn vẫn có thể thấy được "bình minh" của đời mình đang rạng ngời trước tất thảy mọi sóng gió, phong ba của cuộc đời vô thường, vô định. Với Hắc Hàn Thư hắn mà nói thế là đủ, thế là mãn nguyện!

Dòng hoài niệm kết thúc, cánh hoa cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Kể từ đêm nay, hắn sẽ coi em như là một hồi ức đẹp của thanh xuân.

Hôm qua là quá khứ của hôm nay. Hôm nay lại là quá khứ của ngày mai. Chúng ta vẫn phải sống, nhưng sống vì điều gì ? Mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình. Trong khoảnh khắc, bất giác hắn đưa tay hứng lấy một bông tuyết trắng xoá ngoài kia: băng lạnh là thế nhưng chỉ mai đây thôi, khi ánh dương soi toả, nó cũng tan chảy. Phải chăng hắn cũng sẽ có kết cục chóng vánh như thế? Không, hắn không muốn. Hình như hắn vừa kịp nhận ra một chân ái nào đó... Chân ái mà chỉ mình hắn biết. Có chăng thì trong những bông tuyết kia, hắn đã bí mật cất giấu chân ái đó cho riêng mình...

Gạt nước mắt của đêm nay buốt giá, hắn mỉm cười cho ngày mai nắng ấm huy hoàng. Sau mùa tuyết năm nay, nơi chân trời phía đông, bình minh sẽ lại bừng sáng như cách mà nó đã từng... À không như cách mà nó luôn luôn, và mãi mãi như vậy... Hắn sẽ tiếp tục sống. Sống cho hắn và cả cho em. Hắc Hàn Thư hắn mãi thương em kể cả khi vẫn luôn gắng gượng để xoá em trong tiềm thức...
Hắn viết tên em lên cuối bản thảo "Huyết lệ tự tình", và lên cả trái tim đã chằng chịt vết xước. Từng nét chữ run rẩy hiện ra:






















Hàn Thư - Dương Hạ.

Một chút luyến lưu còn vương lại tận cùng rơi xuống hoá hư vô...
Hạ bút...

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman