Chapter 1: Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bộ váy trắng tinh khôi khiến nàng trở nên nổi bật, nhưng dường như giữa cái mùa đông này nó thiếu đi thứ gì đó. Nó khiến nàng trông thật lạnh lẽo, đôi mắt nàng cũng nói lên sự bi thương trong lòng nàng. Nhưng không ai, không một ai có thể thấy sự u sầu nặng trĩu trong đôi mắt ấy. Chỉ duy nhất chàng cảm nhận được nó.

Nàng là Lưu Ly, con gái thứ 7 của Cao phủ. Những người tỷ tỷ trước đây của nàng đều vì là con cờ trong tay thái hậu mà lần lượt bỏ mạng. Họ nói rằng sớm hay muộn, nàng cũng cùng số phận với họ. Nàng cũng mặc kệ.

Cho đến năm nàng tròn 15 tuổi, ở độ tuổi trăng tròn. Nàng chính mắt nhìn phụ mẫu mình lần lượt oan uổng bỏ mạng với tội danh mưu phản. Nước mắt cứ thế lăn thành dòng, nhưng lại không thể khóc thành tiếng. Đau thương cùng uất hận đè nén khiến nàng trở thành con người như bây giờ.

Nàng ôm mối hận cùng cây đàn tì bà màu đỏ, tiếng đàn cứ thế vang lên từng hồi tang thương như muốn xé ruột xé gan người nghe.

Gia tộc vì tranh giành quyền lợi, đến cả người con gái cuối cùng của Cao phủ cũng dâng cho Thái Tử.

Chàng tên là Lưu Khải là con trai thứ hai của Ngô tướng quân, người duy nhất trong 3 người con trai có thể cưỡi ngựa xông pha chiến trường, chàng văn võ song toàn, không sợ hy sinh nơi chiến trường. Từ nhỏ không có thứ gì khiến chàng có thể chùn bước. Chàng là niềm tự hào của Ngô tướng quân.

Khác với nỗi u sầu của Lưu Ly, chàng như ánh nắng mùa xuân. Sưởi ấm khí trời lạnh giá giữa mùa xuân. Chàng vừa dịu dàng lại ấm áp, người như chàng có bao nhiêu cô gái si mê chứ.

   Mang theo thân phận con gái của tội đồ mưu phản, nàng bị xa lánh, phỉ báng. Cho đến khi gặp chàng là lần đầu tiên kể từ ngày phụ mẫu nàng mất là cảm nhận được sự ấm áp.

   Chỉ tiếc là nàng không thể cười khi cảm nhận sự ấm áp đó. Nàng đề phòng nó, cho rằng đó là cái bẫy.

   Lưu Khải không oán trách cô gái, vì chỉ cần qua đôi mắt là người biết cô nương này nhất định rất hận thế gian . Đôi mắt như không hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro