chap 3 : khu trọ kì lạ tại phố Hoa Cúc (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lá thư trên tay Acelin chăm chú đọc thêm lần nữa để chắc chắn về địa chỉ cần đến.
Phố Hoa Cúc quả nhiên đường trên con phố này đâu đâu cũng là hoa cúc dại, cánh trắng mút nhụy vàng trông tinh khiết vô cùng. Vì cũng đã hơn năm giờ chiều mặt trời bắt đầu đổ lửa khiến bóng của ba người đồng hành trở nên dài vô tận, xa xa có quán trọ đang được cụ bà thắp đèn.

Bà lão trông tầm 70 độ 75 gì đó khom người thắp từng ánh nến , mái tóc bạc được búi lên sau gấy gọn gàng, lưng cụ sớm đã khòm lại di chuyển có chút chậm chạp.

-Chào bà cháu đến từ cung điện Hoàng gia , có phải bà đã nhờ giúp điều tra vài việc không ạ? 

Bà lão nheo mắt nhìn cả ba người hằng giọng một cái rồi đáp.

- Phải là tôi đây , các cháu còn trẻ như vậy đã nhận nhiệm vụ hoàng gia rồi sao?

Bà lão cảm thán.

- Mời các cháu vào trong ta sẽ nói rõ hơn.

Beatrix và Felix nhanh chóng tiến vào .

-Cậu nghe gì chưa? Căn nhà này có bà cụ làm chủ nghe nói trước kia là đương kim tiểu thư đó, dòng họ đã để lại cho bà lão một kho báu khổng lồ được giấu trong căn nhà đó.

-Thật sao?  Thú vị thế , nhưng không phải dạo này có vài vụ mất tích kì lạ trong căn nhà này sao?

-Chả biết, nhưng nếu là một rương vàng đầy ắp thì rất đáng để thử.

Acelin dừng chân nghe hết câu chuyện của hai người nọ nhưng cũng tiếp bước vào bên trong.

Căn trọ có không gian ấm cúng , tường nhà đều được ốp gỗ mun cực bóng loáng có vẻ người chủ rất biết chăm sóc nơi này. Phía trên quầy nhận phòng đặt một chậu bonsai cảnh rất hợp với gian phòng , trên mỗi bàn đều có một lồng nến đã được thắp tựa bao giờ. Góc phải là một quầy rượu còn vài tên khách say khướt nằm trên bàn tay vẫn không quên ôm chai rượu whisky miệng lầm bầm điều gì đó. Góc trái là cầu thang dẫn lên tầng trên.

Đảo mắt một lần nắm chắc địa hình Acelin ngồi xuống.

-Awww ở đây có nuôi mèo nè Acelin .

Beatrix vừa cảm thán vừa nhìn vào con mèo trắng như bông đang nằm dưới đất . Nó vươn người ngáp một cái rồi lại co vào tiếp tục thiếp đi.

- Nó vừa đến sáng nay thôi là khách đấy, ta vẫn chưa đặt tên đâu hà hà .

Bà cụ cười đùa đặt ba tách trà nóng xuống bàn.

-Là trà đậu biếc giúp cải thiện giấc ngủ, còn có tác dụng chống lão hóa ngăn ngừa tóc gãy rụng củng cố cho chân tóc. Hơn nữa, anthocyanin có trong hoa đậu biếc có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid, ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng .

Felix bất giác nói không kịp suy nghĩ trước ánh mắt bất ngờ của Cụ bà.

-Cậu có vẻ thạo về các loại trà nhỉ.

-À không chỉ là hoa đậu biếc cũng là một loại thảo mộc thôi ạ. Cháu là Felix còn đây là Acelin và người lùn nhất kia là Beatrix... Ah.

Felix còn chưa kịp dứt lời thì Baetrix đã đá vào chân anh một cái thật mạnh, vờ như không có gì quay sang hỏi bà cụ.

- Vậy điều gì đã làm bà cần sự trợ giúp từ hoàng gia thế ạ ?

Bà cụ thở dài ngao ngán, nheo mắt nhìn ba người bọn họ chậm rãi trả lời.

-Ta tên là Henry là chủ ngôi nhà này dạo gần đây ngôi nhà này có chút bất thường . Chắc trong thư cũng đã đề cập cho các cháu rồi nhưng ta vẫn sẽ nói lần nữa. Dạo gần hai tháng nay có điều rất kì lạ xảy ra thường xuyên trong ngôi nhà.

Uống một ngụm trà bà Henry nói.

-Điều kỳ bí chính là các vị khách đột ngột biến mất, ban đầu có vẻ họ không có tiền trả phòng trọ nhưng điều kì lạ là cửa sổ và cửa chính đều khóa trong . Gần đây nhất ta còn nghe khách hàng phàn nàn về một bóng trắng hay đi trên các hành lang vào ban đêm nữa .

Beatrix hỏi lại bằng chất giọng run run.

-Ý bà là ma cơ ạ?...

-Ta không nghĩ vậy, đó là lí do ta cần các cháu đến giúp.Ta sợ rằng nó có liên quan đến các vết nức không gian.

Trấn an cụ bà Acelin lên tiếng.

-Bà đừng lo, bọn cháu sẽ đãm bảo không có điều gì xấu xảy ra đâu ạ.

_~•~_~•~_~•~_~•~_~•~_~•~

8h tại phòng Acelin và Beatrix , bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa sối xả kèm chớp đánh liên hồi.

- Này cậu tính ôm con mèo đó hoài đấy hả.

Acelin chau mày nhìn nhỏ tóc tím ôm ấp chú mèo trắng dưới tầng vừa nãy.

- Làm sao trách được nó là tự nguyện theo tớ mà.

-Này ! Hai đứa có nghĩ vụ này liên quan đến vết nức không gian không?.

Felix khoanh tay dựa lưng vào tường ánh mắt quan ngại hỏi.

-Em không rõ nữa, em không cảm nhận được bất cứ vết nức nào hiện diện quanh căn nhà cả.

Beatrix đã thôi nghịch mèo từ bao giờ nghiệm túc đáp.

-Thế những vị khách đã biến mất bằng cách nào khi cửa phòng và cửa sổ đều khóa trong?

Cả ba người họ đều có cùng một câu hỏi .

-Thật ra trước lúc bước vào đây tôi có nghe được một câu chuyện rất thú vị. Mặc dù khách hàng biến mất không nguyên do nhưng vẫn có nhiều người đến đây thuê trọ vài đêm vì họ tin trong nhà đang giấu một rương kho báu.

Acelin chậm rãi kể.

ÁHHHHHHHHHH ÁHHHHHH

Phía dưới nhà đột nhiên có tiếng hét vọng lên , là phòng trọ tầng một. Cả ba liền bật dậy nhanh chân chạy thẳng xuống tầng một . Sấm chớp bên ngoài nhóe lên một cái ngay cuối hành lang tầng ba xuất hiện một bóng trắng chậm rãi bước đi . Beatrix bị giật mình té ra sau,  thật xui xẻo làm sao vì chỉ còn lại mình cô trên tầng ba đám Acelin đã chóng xuống đến tầng một.

Bóng trắng dần dần quay đầu lại nhìn cô sấm chớp lại léo lên lần nữa kèm một tiếng ầm thật lớn . Bóng trắng kia đã biến mất tự bao giờ để lại Beatrix ngồi dưới sàn lạnh mắt vẫn còn mở tròn không hiểu chuyện gì.

Acelin đã sớm đến dưới căn phòng vẫn còn tiếng la thảm thiết . Felix bắt đầu dùng người đẩy thật mạnh vào cánh cửa hòng buộc nó phải bật ra nhưng khóa quá kiên cố, chẳng còn cách nào khác Felix dùng thuật bẻ khóa mà anh đã được học tại khoa kiến trúc.

BENG

Cánh cửa bung ra nhưng bọn họ đã đến trễ căn phòng trống trơn , vị khách kia cũng biến mất xung quanh hỗn độn dưới sàn còn có chiếc xẻng dính đầy máu ,căn phòng không có cánh cửa nào khác ngoài cửa chính . Felix thở hổn hển buộc miệng mắng.

-Chết tiệt.

Acelin nhặt lấy một tờ giấy dưới sàn đã bê bết màu máu.

-Giấy nợ... 100.000.000 rup.

Có vẻ vị khách này cũng là một kẻ truy tìm kho báu , máu khắp căn phòng này có lẽ là của vị khách đó nhưng thật kì lạ không có bất kì vết nức nào cả chúng không thể tự mình biến mất ...

Trong lúc còn đang suy nghĩ chú mèo trắng kia từ bao giờ đã chui xuống gầm giường đem ra một chiếc kim và sợ chỉ đỏ chói , Felix lên tiếng .

-Sợi chỉ khâu không gian ? Sao nó lại ở đây? Lại chỉ có một đoạn nhỏ.

Acelin chau mày.

-Có vẻ đã được dùng rồi ,thứ này rất hiếm không thể tùy tiện có được.

Beatrix hớt hãi chạy xuống tầng.

-Acelin,  anh Felix... Hồn mà...hồn ma nó có thật...em vừa tận mắt trông thấy.

Cả ba khó hiểu nhìn nhau Acelin như sực nhớ ra điều gì đó chạy xuống tầng hầm nơi phòng bà Henry được di chuyển đến .

Cộc cộc cộc

-Bà Henry ! Bà vẫn ổn chứ ạ??

-Có việc gì thế?

Bà Henry mở cửa cười dịu dàng.

-Bọn cháu chỉ muốn đảm bảo bà ổn thôi ạ ,  có thêm một vụ mất tích nữa vừa xảy ra tại lầu một ạ.

Beatrix thở gấp từng lời nói khó khăn thốt ra.

-Ôi trời.

Bà Henry lấy tay che miệng tỏ vẻ bất ngờ.

-Bà vẫn ổn là bọn cháu nhẹ nhõm rồi, đêm đã khuya bọn cháu xin phép về phòng trước. Đêm nay bà hãy cẩn thận ạ.

-Vâng,  cảm ơn cô cậu.

Bà lão vội vã đóng cửa. Beatrix khó hiểu nhìn Acelin.

-Cậu làm sao vậy ? Vừa có một vụ mất tính đấy ,không phải ta nên ở lại cùng bà ấy đêm nay sao?

Cô không nói gì lặng lẽ kéo tay Beatrix lên tầng một theo sau là Felix, cả ba sớm quay lại căn phòng của mình.

-Cậu không thấy kì lạ sao Beatrix? Có một vụ mất tích nữa nhưng phản ứng của bà Henry lại vô cùng bình tĩnh thể như đã biết trước rồi vậy .

-Ý cậu là gì?

Felix gật gù nói thêm.

-Rất phải, khi nãy nhìn bà Henry có vẻ hô hấp khó khăn như vừa vận động mạnh , mồ hôi lại đổ khá nhiều . Bên ngoài trời đang mưa nên nhiệt độ không thể nóng đến mức đổ mồ hôi nhiều như vậy.

Beatrix như ngờ ngợ điều gì.

- Vậy ý cậu là bà Henry liên quan gì đó đến các vụ mất tích sao?

Acelin hướng ánh mắt xuống đất.

-Tớ không rõ nhưng nếu tớ nói bà Henry có thể là người bắt cóc các vị khách thì sao?

Beatrix phản bác ngay, cô đã rất tin tưởng bà lão.

-Không thể nào? Nếu bà ấy là người bắt cóc thì sao bà ấy lại nhờ người của cung điện đến phá án chứ? Vã lại bà ấy làm gì với các vị khách cơ?

Felix tiếp lời.

-Ví dụ bà ấy cần người trấn an các khách hàng tương lai thì sao? Các vụ mất tích xảy ra nhiều và thường xuyên nên sẽ có nhiều người không muốn thuê trọ đúng chứ?

Acelin chau mày nói.

-Cậu có nhớ vụ kho báu chứ? Trước nay vẫn chưa từng nghe đến nhưng dạo này lại nhiều người đồn đại cậu nghĩ là vì sao?

-Cậu nhìn tớ biết chắc?

-Vậy nếu bà Henry là người đã tung tin đồn thì sao? Vì bà ấy cần thêm nhiều khách hàng cho các phi vụ bắt cóc.

Beatrix khua tay lắc đầu liên tục.

- Từ từ đã không thể nào! Bà ấy cần gì ở các vị khách cơ chứ???

-Chà anh không biết nữa Beatrix, có thể là máu của họ?  Thân xác của họ?  Linh hồn của họ? Nếu em đã không cảm nhận được các vết nức điều này có nghĩa chỉ có thể là do con người làm.

Beatrix chau mày suy nghĩ đoạn lên tiếng.

-Một bà lão làm sao có thể di chuyển các vị khách trong thời gian ngắn như vậy chứ? Anh không thấy bà lão di chuyển cũng rất khó khăn sao?

Acelin và Felix nhìn nhau

-Nói đến đây mới nhớ khi nãy tớ có tìm thấy một cây kim và sợi chỉ đỏ khâu không gian. Sợi chỉ là biểu tượng của hoàng gia và cũng chỉ có hoàng gia mới biết cách làm nên chúng. Một vật như thế thì xuất hiện ở đây bằng cách nào nhỉ.

Beatrix như hiểu ra điều gì liền nói.

-Có thể lí do tớ không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào vì nó được tạo ra và xóa vết quá nhanh!!

-Ý cậu là có người đang mượn sức của các sinh vật đến từ địa ngục ?

Beatrix chau mày .

- Khả năng có cái gì đó đang hỗ trợ phi vụ này rất cao.

Mọi nghi vấn đều đổ dồn về bà Henry , bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn , tiếng các giọt mưa rơi liên tục như hối thúc họ hãy nhanh lên vì biết đâu sớm sẽ lại có một vụ biến mất không rõ nguyên nhân khác .

_~•~_~•~_~•~_~•~_~•~

Là tớ Ếch đây :"))) nếu tớ biến truyện này thành light novel có hình minh họa thì sao nhỉ? Các bạn nghĩ sao ? Có ai muốn thấy Acelin, Beatrix,  Felix,  Eugen trong tưởng tượng của tác giả không nè? Vote bằng cách like và cmt cho Ếch biết nha. 🐸




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro