6. 🐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không! Không phải em ấy "

" Vậy thì là ai ? "

Pond nghiêng mình trước câu nói của Kluen, tay vẫn nâng niu Phuwin.

" Em ấy là một cá thể rắn màu đen , lớp vảy sắc và bóng , với chiếc đàn như dát gương , chứ không trong suốt tinh khiết như vậy "

Kluen tay chạm lên chiếc đàn trước mặt , lòng thầm cảm thán .

' người hắn nói là Peem , là chủ tiền nghiệm đời trước tại hang động đó '

" Cậu nói là Peem ? "

" Sao cậu biết? Cậu chuyện của tôi cũng không hề nhắc đến cái tên này !??"

" Phuwin nói với tôi"

Pond đưa ra một cá thể bạch xà nhỏ bé trước mặt Kluen khiến cậu ta có chút hoảng.

" Đừng nói với tôi ..."

" Đúng đó , là tôi câu dẫn và bắt gọn em ấy, em ấy rất ngốc và dễ lừa đấy !!! "

Hắn lại một lần nữa nhận cú cắn yêu thương của Phuwin .

Kluen trắng mặt , nhìn bạch xà rồi nhìn lên tên ngồi trước mặt cậu ta , lắc đầu ngao ngán...

" Ngoài Phuwin ra cậu không thấy một cá thể nào khác sao ? "

" Không hề "

' Peem đã rời đi từ 1 năm trước, mỗi 500 năm chỉ có một người làm chủ kế nghiệm thôi !!! '

" Em ấy bảo Peem đã rời đi từ một năm trước ! "

" Chết tiệt! Tôi muốn đi tìm em ấy , cầu xin cậu hãy giúp tôi thoát khỏi đây !!! "

" Gọi bố "

" B-bố , mau giúp tôi "

Hắn ném cho cậu ta một chiếc móc sắt , với sợi dây dù dài và chắc chắn .

" Hai ngày sau , hãy lắng nghe, khi tiếng chuông đã điểm hãy móc chiếc móc này vào cửa sổ, thả dây và chèo xuống, còn lại mọi thứ để bố đây giải quyết!!! "

" Thật sao ? "

" Bố uy tín! "

Hắn chỉ để lại một nụ cười chắc nịch rồi cầm móc mà nhảy ra khỏi cửa sổ . Sau đó biến mất trong đám đông tấp nập .

___________________
Đêm ngày hôm sau , Phuwin bắt đầu có hiện tượng lột xác, cậu cọ quậy liên tục vì ngứa ngáy .

" Bé Phu à cần tôi giúp chứ ? "

' không! Cút '

" Em là bé yêu của tôi sao tôi lại không thể giúp em chứ , giúp em để tình cảm của chúng ta trở nên khăng khít hơn , ngọt ngào hơn ........"

Hắn cứ ngồi lẩm bẩm như một kẻ ngốc khiến Phuwin đang khó chịu vì kì lột da lại càng thêm khó chịu vì cái mồm liến thoắng cuả hắn ...

Khoảng 2 tiếng sau , Phuwin đã thành công lược bỏ đi lớp da cũ giờ nhìn cậu càng bóng bẩy và trắng trẻo hơn nữa , hắn không nhịn được mà rờ nhẹ trên lớp da non nớt nhạy cảm của cậu . Một làn sương mỏng hiện lên , Phuwin đã trở về lại cơ thể bán người bán rắn . Trong trạng thái ấy , cả thân cậu trắng hồng, da căng bóng như em bé , chiếc đuôi thì bóng bẩy , vẩy trồng tầng lớp xen kẽ . Cậu nhìn tên xấu xa trước mặt đã đưa tay xuống hông cậu , một tay vẫn sờ mó khắp tấm lưng trắng phau khiến cậu rên lên một nhịp ; rắn mới thay da rất nhạy cảm ...

" Ha khó nhịn thật đấy "

Hắn cười híp mắt nhìn cậu .

" Ngủ đi tên điên "

" Cho tôi xin lớp da này của em nhé bé Phu "

" Tùy ngươi"

Ngay khi định nằm xuống để chìm vào giấc ngủ, cậu bị hắn kéo nằm lên người hắn , rồi lôi đầu cậu vào hõm cổ, nơi có lớp da mềm và mỏng .

" Bé yêu mệt rồi , còn giỏi nữa ! thì phải thưởng chứ "
_______________________________________
Ảnh khởn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro