Linh Yển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2000 năm sau.
Minh giới.

Nữ nhân hồng y bước đến cạnh giường băng trước mặt, xung quanh ngoài những đó bỉ Ngạn nở đỏ rực thì không có gì cả, Trường Uyên mỉm cười nhìn thi thể nằm trên giường băng, sờ sờ mặt hắn vài cái.

Nam nhân này ngũ quan thanh tú, mái tóc bạc trắng, đôi mắt híp lại dường như đang ngủ rất say, nàng đưa tay lên tháo khuyên tai của hắn xuống để vào không gian của mình, rồi lấy ra một ngọn đèn nhỏ, nàng kết ấn vài cái từ linh đăng có ánh sáng nhàn nhạt bay vào trong người hắn. Nàng đưa tay chỉnh lại y phục cho hắn, cất tiếng nhỏ.

- Tỉnh lại được rồi, vì ngươi ta hơi mệt rồi đấy.

Nghe tiếng bước chân đang đi đến nàng liếc mắt nhìn đám người mới đến, liền cất lời.

- Hắn tỉnh lại nhờ các ngươi chăm sóc một chút, ta có việc bận..

Chưa nói hết lời, đã có một tiếng nói dõng dạc cắt lời nàng.

- Ý gì hả, ngươi đi rồi bọn ta nên nói với hắn cái gì, hắn bất tỉnh hơn hai ngàn năm rồi mọi chuyện thay đổi rất nhiều, cả cơ thể đến nguyên thần của hắn cũng có sự thay đổi, nếu hắn hỏi bọn ta trả lời thế nào?.

Huyết Ảnh nhìn nàng biểu cảm không phục nhíu mày.

- Ta không xoá trí nhớ gì của hắn cả, Tấu nhà ta rất tốt, cũng rất biết điều, ta bảo các ngươi chăm sóc hắn một chút, nói vài câu để hắn không bị tủi thân một chút không được à.

Huyết Ảnh với phán quan nhìn nhau rồi nhìn nàng, Phán Quan cất lời

- Lăng Sương, được rồi nhưng nhớ là ngươi nợ chúng ta một ân tình.

Trường Uyên mỉm cười bước đến cạnh bọn họ.

- Không thành vấn đề, Tấu nhà ta rất tốt yên tâm đi, hắn không như muội muội ngươi đâu.

Ba người đứng đó nói thêm vài câu thì Nàng liền đi, Huyết Ảnh với phán quan cũng không biết nên làm gì chỉ đợi nam nhân trên giường băng tỉnh lại, bảo vệ hắn không cho ai làm phiền như vậy là được rồi.

Hai người không biết nam nhân này có liên hệ gì với nàng chỉ là trong hơn hai ngàn năm nay nàng đi đến rất nhiều thế giới khác nhau để tìm ba hồn bảy phách của hắn, để suy trì cơ thể hắn vẫn luôn ổn định nàng không ngại dùng thần hồn để bảo vệ, còn đi đến rất nhiều bí cảnh, huyễn cảnh khác nhau để tìm các vật phẩm, linh dược trị thương cho hắn, nàng luôn nói hắn là đệ tử nàng nhưng trên thiên hạ này có ai đối xử với một đệ tử hồn phách thất lạc trên thế gian này như nàng không?.

hai người chỉ biết lắc đầu, hơn hai ngàn năm trước trận đánh diễn ra giữa Lăng Sương Thiên Kiếm với Thiên giới làm cho lục giới tổn hại nghiêm trọng, nàng không quen biết nhiều người nên chỉ đem Tấu cho bọn hắn bảo vệ, đợi thời gian khi cơ thể ổn định hơn liền tìm cách làm hắn sống lại, có lẽ đối với nàng Tấu là người thân duy nhất của nàng cho đến bây giờ.

Vài ngày sau .

Minh giới mọi ngày đều không có ánh sáng bỗng nhiên hôm nay trở nên sáng rực, mọi người liền trở nên hoang mang tột độ, nhiều linh hồn tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời liền không chịu được mà chạy trốn, những đoá hoa Bỉ Ngạn mọi lần nở rộ đỏ sắc hôm nay cũng tàn úa héo hon, Huyết Ảnh thân là Diêm Vương cũng tập hợp rất nhiều người lại muốn cản ánh sáng của mặt trời, từ lập trận đến tạo khiên chắn ánh sáng chiếu vào Minh giới nên rất khổ sở.

Nhờ có trận pháp bảo vệ Minh giới trở nên khá tối hơn nhưng vẫn nhìn rõ ràng mọi thứ như ban ngày nên Diêm Vương rất đau đầu cố gắng tìm cách để tránh ánh sáng chiếu đến Minh giới.

Trên giường băng lạnh ngắt , nam tử mái tóc bạc trắng ngồi dậy quan sát xung quanh, thấy có gì đó lạ lạ  liền đứng lên xem xét cơ thể mình, hắn xoạy người vài vòng, sờ sờ mặt mũi, nhìn tóc rồi ngẩn người một lúc.

Suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lại chạy ra ngoài, bên ngoài ánh sáng nhàn nhạt chiếu rõ mọi thứ xung quanh, những bông hoa kỳ lạ thay nhau héo úa, những linh hồn tựa như trông suốt đang cố gắng đi thật nhanh để qua cây cầu kia, lâu lâu lại bắt gặp những người hình dạng kỳ lạ như đầu trâu hay mặt ngựa...

Hắn lang thang một hồi liền chạm mặt với Huyết Ảnh, Diêm Vương và vài người trong thập điện diêm Vương nhìn hắn chớp chớp mắt.

Nam nhân trước mặt mọi lần bọn hắn chỉ thấy nằm bất tỉnh bây giờ lại xuất hiện trước mặt, khoé mắt có nốt ruồi, Ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong suốt dường như không có tạp niệm, trong phút chốc bọn họ không biết nên mở lời thế nào.

Tấu nhìn bọn họ nghiên đầu, cung kính cất lời.

- Các hạ, xin hỏi đây là đâu?.

Những người trước mặt đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì bỗng có vài tiếng gầm lớn làm rung chuyển cả Minh giới, còn có vài linh hồn thay nhau bỏ chạy .

Huyết Ảnh nhăn nhó mặt mài, ra hiệu ánh mắt với Phán Quan bên cạnh, chỉ thấy Phán Quan gật đầu rồi cùng vài người chạy đi. Huyết Ảnh nhìn Tấu mỉm cười nhẹ.

- Các hạ cứ trở về chỗ giường băng đi, một lát Lăng Sương sẽ đến đây.

Nghe đến hai chữ Lăng Sương, ánh mắt hắn thay đổi rõ rệt, phải mất một lúc hắn mới gật đầu đồng ý.

Trên đường trở về hắn cứ để ý xung quanh hình như có rất nhiều ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, ngồi trên giường băng mỉm cười nhìn khoảng không xung quanh trước mặt.

- Đã đến rồi còn không ra mặt, còn đợi đến khi nào.

Chỉ trong chớp mắt không gian xung quanh hoàn toàn thay đổi, giọng nói không biết phát ra từ đâu cất tiếng.

- Linh Yển, ngươi về rồi.

Trên tay Tấu xuất hiện những ngọn lửa tím nhạc trong tay, vung đến trước mặt, trước mặt hắn hai thân ảnh màu đen, trắng đang trong tình trạng phòng bị với ngọn lửa đó sắc mặt tái nhợt.

Tấu cất lời.

- Gia Gia của ngươi về rồi, Các ngươi nên Cút đi được chưa, Vừa tỉnh lại liền gặp một đám thiểu năng ta thật không muốn tỉnh lại nữa, A Uyên đâu? .

Trước mặt nam nhân áo trắng cố gắng cản áo đen vì tên kia đang muốn tẩn cho hắn một trận .

- Bổn quân đến đây là nể mặt hắn lắm rồi, Dạ Minh buôn ta ra .

- Thôi nào, làm loạn cho Huyết Ảnh thấy rồi bị đuổi ra à .

Tấu phía trước cười tươi.

- Lên đây, gia gia ngươi cũng muốn khởi động gân khớp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro