CHƯƠNG 2: Chàng cuối cùng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu giữa hai người sẽ không bao giờ tồn tại nếu nó đến từ một phía! Nhưng tình cảm đến từ hai phía chưa chắc gọi là yêu!

   - A... - Du Tử bật người ngồi dậy sau cơn ác mộng. Cô vẫn còn ở đây. Nơi được gọi là ma giới này,  cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán bước xuống giường!

    Nước nóng để tắm, y phục để sẵn hơn nữa còn có người hầu phục vụ đây rốt cuộc là cảnh tiên trong  mơ mà. Bàn trang điểm toàn yên chi. Chậc chậc quả thật hơn cả thiên cảnh rồi! Cô rất thích luôn nha cơ mà nghĩ lại một lát nữa cô phải đối diện với hơ mấy chục ngàn con ma thì cô đã muốn xách dép bỏ chạy! Số cô sao khổ vậy chứ? Cô tuy không sợ ma nhưng nghĩ đến cảnh những bộ xương khô nhe hàm ra cười chào đón cô .... Ôi thôi bỏ đi vậy!

    Cô để mặc cho họ trang điểm , bới tóc cô chỉ ngồi ngẩn người ra. Nghĩ đến hôn sự của mình à không là của vị Võ Mị cô nương này cô lại rất nhớ đến Dịch Đường - người mà cô yêu sâu đậm. Những tưởng rằng cô và anh sẽ đám cưới sinh con và sống cùng nhau tới hết đời nhưng trớ trêu trong ngày đám cưới anh đã bỏ cô mà chạy theo một người phụ nữ khác. Rốt cuộc là tại sao ? Hay do cô đã làm sai điều gì hay do tình yêu của cô dành cho anh chưa đủ lớn? Ừ có lẽ là vậy!

     Cô nhắm thở dài thôi thì không nghĩ nữa! Cái gì ở hiện đại cô cũng nhớ, nhớ rất rõ nhưng chỉ có một chuyện rất mơ hồ đó là làm sao cô lại xuyên không về đây được. Cô biết sẽ có ngày cô đến đây nhưng mà không ngờ lại tới sớm như vậy lại còn ngay trong ngày cưới của cô. Không biết mọi người ở bên kia có khỏe không có lo lắng cho cô không!

     Hỏi vì sao cô biết có ngày mình sẽ đến đây ư? Là do lão gia gia đã bói cho cô một quẻ. Lão gia gia nhà cô đã trăm tuổi là một người lúc xưa đã phò trợ Hoàng đế của Thiên Nhai quốc. Là một quốc sư nổi tiếng! Hazzz mệnh khổ của cô tới rồi!

     Trang điểm xong , họ đưa cô ra ngoài. Khắp hành lang tối thui một màu đen như mực. Thỉnh thoảng mới có vài ngọn đèn đuốc chớp chớp với ngọn lửa mỏng manh. Cô cười nhếch miệng, đã diễn thì phải diễn cho giống chứ! Cô dừng lại ra lệnh một nô tỳ đi lấy mạng che mặt cho mình.

      Vị trí tổ chức đại lễ là sảnh lớn trung tâm của ma giới. Chiếc ghế quyền lực dành cho Ma Vương của ma giới. Sát La Đà tay cầm Cung Linh Vũ là vật sẽ trao cho tân Ma Vương. Đại sảnh đang ồn ào, thì một vị cô nương đeo mạng che mặt cùng một lớp nô tì đi đến. Không gian trở nên im lặng.

      Cô mặc bộ xiêm y màu đỏ. Đỏ rực như máu. Đôi mắt phượng đầy sát ý. Quả thật là phong thái của nữ tiểu chủ ma giới. Nhưng hôm nay cô lại mang mạng che mặt! Tại sao vậy?

      - Bái kiến Ma Vương, Ma Vương vạn tuế , Ma vương vạn an!

      - Hahaha miễn lễ miễn lễ đi! - Sát ma vương cười vui vẻ đỡ con gái đứng dậy.

      - Ta Ma vương đời thứ 20 của Ma giới , là chủ của Cung Diêm La nay cũng là lúc ta nhường lại vị trí này cho con gái của ta. Sát Võ Mị người tiền nhiệm đời thứ 21. Hahaha...

      - Ma Vương vạn tuế! Tân Ma Vương vạn tuế! - Đồng loạt đám thuộc hạ hô lên, cúi rạp người xuống.

      - Đây Cung Linh này ta trao lại cho con, hi vọng con có thể cai quản tốt Ma giới để Ma giới không rơi vào chiến tranh tam giới!
   
     - Dạ! Con sẽ cố gắng!

     - Bổn Vương không bỏ lỡ gì chứ? - Dứt lời một thân ảnh từ trên không đáp xuống.

     Thân ảnh áo trắng , vừa đáp xuống mở chiếc quạt trong tay ra miệng nhếch lên một đường cong. Đó là thất vương gia - Dịch Bạch Nhĩ. Võ Mị cũng quay sang , khuôn mặt đó ... giọng nói đó.. nụ cười đó....

     - Dịch Đường! - Cô bất ngờ thốt lên khiến mọi người bất ngờ quay sang.

     Cô biết mình lỡ lời nên vội vàng lắc đầu ra hiệu bảo không có gì!

      - Thất vương gia! Người đến rồi , mời ngồi! - Sát La Đà thân mật chào hỏi.

      - Nhạt phụ đại nhân, người cần gì khách sáo! Hôm nay ta đến đây là muốn mang Vương phi của ta đi không biết....

      - Ngày mai ngày mai được chứ? - Sát La Đà cung kính

     Thất vương gia vui vẻ gật đầu. Năm xưa Hoàng gia gia của hắn đã có ân cứu mạng Đại ma đầu này nên đây có thể coi là trả ân đi.

     Mọi người vui vẻ với đại lễ không ai chú ý gương mặt sau tấm mạng kia đã âm thầm rơi lệ vì người mang tên Dịch Bạch Nhĩ kia! Thật giống Dịch Đường. Thật anh tuấn thật... xa cách.

     Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách từ nơi này đến nơi khác , không phải được tính bằng đơn vị mà là khoảng cách tình yêu giữa chàng và thiếp , nó được đo bằng tình yêu của thiếp dành cho chàng nhưng... tiếc là nó đã đứt đoạn rồi!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro