Chương 1: Nguyện kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trải dài tít tận phía xa, cánh đồng hoa bỉ ngạn ngập trong biển máu tanh tưởi.
       Thật điên rồ, thật tàn khốc quá...
       Thế này... là sao chứ? Ta... đã để tình cảm vượt lên lý trí sao? Không... không thể nào...
             *Mới tối hôm trước...
        -Mau quay lại đây, ngươi đang làm cái trò gì vậy hả!?
        -...
        -Ta nói là người quay lại đây , ngươi không nghe lệnh ta sao?
        Tiếng người con trai ấy vang lên như đang dồn nén cơn tức giận đến cực độ. Không. Hình như...nó còn xen lẫn một chút đau thương nữa... Lạc Lạc, người không làm theo mệnh lệnh của ta nữa sao?
        -Bệ hạ...xin thứ lỗi, nhưng bây giờ... thần không thể nghe lệnh ngài nữa rồi...
  "Đùng đùng"
       Chỉ một câu nói thôi. Phải, chỉ một câu nói. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như cánh hoa bồ công anh vậy, nhưng sao ta nghe nó lại như sét đánh bên tai? Ngươi...định buông bỏ ta thật sao? Ngươi định rũ bỏ mọi thứ thật sao? Không, ta không cho phép chuyện đó xảy ra, Không bao giờ.
        -Giỏi lắm Thiên Thư, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết yên ổn sao? Ngươi không nghĩ đến cha ngươi sao? Cả gia tộc ngươi nữa. Ta sẽ cho xử trảm chúng, bôi bác cả họ tộc của ngươi, thần dân sẽ tẩy chay ngươi, đám quý tộc sẽ dè bỉu dòng máu ghê tởm đó, gia tộc nhà người sẽ trở thành thứ mà khi người ta nghĩ đến cũng chỉ cảm thấy thật kinh khủng, một gia tộc ghê tởm và đen tối, một gia tộc điên rồ và đầy tham vọng, lúc nào cũng chỉ muốn nắm trong tay mọi thứ, muốn thống trị cả cái thế giới này, muốn giết ta và thâu tóm toàn bộ quyền lực... Ngươi, Thiên Thư, ngươi muốn cả cái dòng tộc nhà ngươi trở thành thứ như thế sao?
       Lạc Lạc, bỗng dưng cô giật mình. Đúng, đúng thật, ta đã chịu đựng suốt một năm qua rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, sao ta lại muốn từ bỏ chứ? Ta còn cha..cha...Người liệu có thấu hiểu cho con không cha? Lúc nào tên khốn đó cũng mang điều này ra uy hiếp ta, khiến ta không thể làm gì hơn là ngồi yên chịu trận. Lúc nào ta cũng luôn tự nhủ rằng thứ đau đớn cũng chỉ là phần thể xác, nếu ta vẫn cố gắng giữ vững tinh thần thì sẽ chẳng sao cả...Nhưng hôm nay...có lẽ đã đến giới hạn của ta rồi...
-Vậy nên, khôn hồn thì....
-ĐỪNG NÓI NỮA!!
        Tiếng hét của Lạc Lạc làm Đường Vũ Lam giật mình. Cô ta...cô ta dám quát lại mình sao...??
-Ta... ta hết chịu nổi rồi. Một năm...một năm đầy bi thương của ta. Ta...Ta thật quá ngu xuẩn mà.
        Rồi cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tím long lanh ngày nào không còn nữa, mà bây giờ, nó trở nên đau thương làm sao, dưới ánh trăng máu, tưởng chừng sắp vỡ ra từng mảnh. Bờ vai mỏng manh khẽ run lên từng đợt:
        -Ta...ta hết chịu đựng nổi rồi...Ta đường đường chính chính là hoàng hậu, nhưng người chưa bao giờ cười với ta, thậm chí còn chưa từng để ý ta, quan tâm tới ta... Ngài ...có biết ta đau tới mức nào không, khi nhìn ngài vui vẻ bên các cung nữ khác? ta có gì thua kém họ sao? Ta đã nguyện một lòng vì ngài, luôn quan tâm, lo lắng đến ngài, hơn thế nữa, ta là hoàng hậu, còn bọn họ chỉ là những cung phi được tuyển vào, nhưng, ngài đã bao giờ chịu nhìn ta bằng ánh mắt ngài đã nhìn họ? Chỉ một lần thôi, ta cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không,... ngài chưa từng làm thế một lần nào cả. Người lúc nào cũng đối xử bạc bẽo với ta, thậm chí khi ta có mang, ngài cũng chẳng màng đến...
        Nước mắt vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt người con gái ấy, dưới ánh trăng, chúng trông như những viên pha lê chứa chan sự đau khổ. Giọng nói người vẫn vang lên nghẹn ngào:
        -Ai nói ta mạnh mẽ? Ai bảo ta làm hoàng hậu thật sung sướng? Vui cái nỗi gì chứ, khi mà đêm nào ta cũng luôn chịu những trận đòn kiếm cùng lời chửi mắng của người? Kể cả khi ta mang trong người giọt máu của ngài, ta đã cúi rạp xuống đất cầu xin người hãy để cho đứa bé ấy sống, nhưng ngài đã làm gì chứ? Không ngần ngại, ngài đã xô ta ngã khiến ta sẩy thai rồi nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm "Sao ta phải yêu thương đứa bé đó? Trong khi nó không phải con trai ta?". Làm sao ngài có thể nói vậy chứ? Ngài có thể nói câu đó với đứa con của ngài sao?
         Lệ cứ thế mà tuôn , ánh mắt Thiên Thư đã trở nên đục ngầu, vô cảm.
        -Đêm nào người cũng đánh đập ta, không hôm nào mà thân thể ta không vấy máu cả. Ngoài lúc dùng bữa, chưa có lúc nào ta được tự do, luôn bị giam cầm trong cái căn phòng đặc mùi tanh tưởi, để rồi đêm đến ta lại phải nhìn người vui vẻ cùng những phi tần và chịu những ánh mắt khinh bỉ của họ. Người biết không, ta đau lắm... Khi ta có thai, ta đã mong rằng ngài sẽ để ý ta hơn, quan tâm ta nhiều hơn nữa, nhưng...có lẽ ta đã lầm rồi. Điều đó chỉ làm ngài đối xử càng thêm tệ bạc với ta mà thôi...Vũ Lam bệ hạ, có lẽ kiếp này nghiệp duyên chúng ta không dành cho nhau, ta đã thật mù quáng mà. Ân cha nghĩa tình mẹ...ta nguyện kiếp sau sẽ trả. 
         -Ngươi...
         -Cha, mẹ, thứ lỗi cho con...
         -DỪNG LẠI NGAY, TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI...
        Nhưng đã muộn rồi. Bóng dáng người con gái ấy đã rơi xuống từ trên tháp Ngọc Lĩnh, hòa theo ánh trăng máu mà đi...
        -Không...Không...Lạc Lạc...KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
        Người nuối tiếc cái gì chứ? Chẳng phải người vẫn luôn mong chờ giây phút này sao? Ta...đi đây. Vĩnh biệt...
        *Khốn nạn.
        Ta đã làm gì chứ? Ta yêu ngươi, nhưng ta cũng hận ngươi, ta biết cảm xúc của ngươi đối với ta cũng vậy, nhưng ngươi là người phản bội ta trước mà? Rồi sao chứ? Ta vẫn luôn dặn mình không được phép để cho tình cảm vượt lên lý trí, nhưng có lẽ...đây cũng đã là đỉnh điểm sức chịu đựng của ta rồi. Thiên Thư Lạc Lạc, nếu có kiếp sau, hãy gặp lại nhé! Ta hứa sẽ đối xử tốt với ngươi. Duyên nợ kiếp này, ta sẽ trả. Bây giờ...
        "Roẹt"
        Cánh hoa bỉ ngạn lại tiếp tục nhuốm đỏ, rồi rực cháy, như để giữ mãi lời hẹn thề ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro