Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm ở một ngôi làng nhỏ tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu . Làng tôi nằm ở giữa xung quanh bốn bề được bao bọc bởi những dãy núi nhấp nhô trông rất đẹp mắt, những buổi sáng sương mù phủ kín ngôi làng nhỏ tạo nên một khung cảnh huyền bí. Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác tôi dậy sớm phụ mẹ cơm nước, khi đã xong xuôi tôi dọn cơm ra mời bố mẹ và bà nội ăn, trong bữa cơm mẹ tôi hỏi.
- Đông Ngân hôm nay con định đi đâu thả trâu đấy?
-  Dạ anh Tí ( bạn cùng làng) bảo là hôm nay sẽ đi lên hướng tây để thả trâu ạ.
- Ừ . Mà lên phía bên đó có cái cây cổ thụ to các con không được đến gần đó đâu nghe chưa!
- Sao vậy mẹ ?
Tôi tò mò hỏi
- Mẹ nghe người ta nói cây đó có ma. Mà tóm lại là không được lại gần cây đó là được.
- Vâng con biết rồi.
Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm , sau bữa cơm bố mẹ tôi cũng chuẩn bị đi làm trước khi đi còn không quên dặn tôi chuyện hồi nãy.

Khi bố mẹ đi rồi tôi cũng chuẩn bị dắt đàn trâu của mình đi đến nơi đã hẹn với mấy đứa trong làng, vì là người dân tộc nên người ta luôn quan niệm rằng đi đâu cũng nên mang theo dao với một ít thuốc nếu có bị thương thì cũng có cái mà dùng ,nên tôi cũng chuẩn bị một ít rồi đến nơi hẹn . Nhưng kì lạ đợi hơn nửa tiếng mà không có ai đến tôi thấy buồn bực, ngó một hồi thì thấy anh Tí chạy qua phía tôi nhưng không thấy anh ấy dắt trâu theo tôi hỏi.
- Anh Tí trâu nhà anh đâu rồi?
- Ngân à anh xin lỗi nha hôm nay nhà anh có việc nên không đi cùng em được.
- Vậy còn cái Cúc với thằng Tài đâu? Chúng nó cũng không đi à?
- Ừ chiều hôm qua nhà chúng nó mới bán  hết đàn trâu rồi
- Sao tụi anh lại không báo cho em sớm hại em chờ nửa tiếng.
Tôi buồn bực nói
- Thôi anh phải đi rồi , em đi một mình nhớ phải cẩn thận nhé.
- Vâng.
Nói xong anh Tí cũng đi tôi cũng bắt đầu lùa đàn trâu lên đồi , không hiểu sao đàn trâu của tôi cứ như không muốn đi hay sao mà cứ con này đi một bên con kia đi một bên , rượt mãi nó mới chịu đi cùng nhau. Đi một quãng cuối cùng cũng đến nhìn đám cỏ xanh mơn mởn trước mặt tôi cũng thấy thảo mãn cỏ tốt như vậy hôm nay sẽ được về sớm.
Mặc kệ đàn trâu đang thi đua gặp cỏ tôi loay hoay tìm chỗ tránh nắng , nhưng xung quanh chẳng có cây nào ngoài cái cây cổ thụ to trước mắt . Tôi tò mò tiến lại gần phía cây quên luôn cả lời mẹ dặn, khi đến gần quan sát cây này cũng chẳng khác gì mấy cái cây trong rừng cả chỉ khác là cây to và lá thì rất xanh đặc biệt là khi đến gần thì thấy có hơi lạnh. Nhưng mà mỏi chân quá tôi nhanh chóng ngồi xuống gốc cây để nghỉ ngơi , ngước mắt lên nhìn trời hôm nay rất nhiều mây có lẽ chiều sẽ mưa . Đang mải mê suy nghĩ thì " Bộp" có cái gì rơi bên cạnh làm tôi giật mình vội đứng lên đưa mắt tìm kiếm, à hóa ra là quả từ trên cây rơi xuống tôi tiến lại gần nhặt nó lên trông nó giống quả nho nhưng không phải tôi đưa lên mũi mà ngửi.
- Ôi quả gì mà thơm thế.
Chắc là ăn được nghĩ vậy tôi liền bóc vỏ ra bên trong quả có màu hơi vàng tôi bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì nuốt mất làm tôi suýt thì nghẹt vội lấy trai nước uống một hớp thì thấy dễ chịu hẳn. Tôi  bắt đầu ngước mắt lên cây hòng tìm xem còn quả nào nữa không , nhưng lại không có quả nào.

Ăn xong quả đó đột nhiên tôi thấy buồn ngủ thế là tôi ngồi xuống gốc cây tựa đầu vào thân cây ngủ.

Trong cơn mê man tôi thấy mình đang đi vào một cánh rừng , cánh rừng âm u ảm đảm kì lạ là chẳng có bất kỳ tiếng động vật nào cả . Tôi đi theo con đường mòn nhỏ vừa đi vừa quan sát xung quanh lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua làm tôi thấy rùng mình , bỗng phía trước có một tiếng rên nhỏ tôi lấy hết can đảm để tiến lại gần phía trước có một người nằm dưới đất tôi vội đi qua thì thấy một nam nhân anh ta mặc y phục màu trắng của người xưa trên ngực anh ta máu đang chảy thấm ướt cả áo . Tôi vội ngồi xuống đưa tay lên mũi anh ta, may quá  vẫn còn sống.

Tôi cởi áo anh ta ra nhìn vết thương mà tôi run lên, vết thương khá sâu nhìn như bị kiếm đâm vào máu chảy rất nhiều tôi lấy từ trong túi nhỏ của mình ra hộp thuốc mà bôi vào vết thương giúp anh ta cầm máu.

Cuối cùng cũng cầm máu được giúp anh ta mặc lại áo , lúc này tôi mới quan sát anh ta tóc dài được búi cố định trên đỉnh đầu , đôi mày rậm đôi mắt thì không thấy vì anh ta ngất rồi, cái mũi cao , đôi môi mỏng trông giống soái ca trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc.

Bỗng phía trước có  tiếng bước chân của rất nhiều người  họ đi rất nhanh, tôi chẳng kịp chạy chốn nữa vì họ đã   đứng trước mặt tôi . Nhìn họ toàn mặc y phục  màu đen của người xưa mà trên tay còn cầm thanh kiếm nữa mặt mũi của họ thì lạnh như băng.

Thấy có một người lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh người áo trắng gấp gáp hỏi:
- Chủ tử tỉnh lại đi! Chủ tử.
Lay mấy cái rốt cuộc anh ta cũng tỉnh . Người kia gấp gáp nói:
- Thuộc hạ cứu giá chập trễ xin chủ tử trách phạt. Chủ tử người có sao không?
Tôi thấy anh ta không có sức để nói thì tôi nói thay luôn
- Vết thương anh ta khá sâu , tôi vừa mới cầm máu  bây giờ các người đưa anh ta về trị thương đi.
Nói xong  cả đám họ quay sang nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ vậy, một người tò mò đi lại gần tôi hỏi
- Cô nhìn thấy chúng tôi sao?
- Một đám các anh đứng sờ sờ ở đấy . Tôi đâu có mù đâu mà không thấy.
Người kia lại hỏi :
- Vậy là cô đã cứu chủ tử của chúng tôi.
- Ừ là tôi cứu anh ta .
Người áo trắng lúc này mới tỉnh táo hắn nói với người kia.
- Đưa ta về .
- Vâng , còn cô gái kia tính sao?
- Dù sao cũng là cô ta cứu ta. Hãy xóa ký ức rồi cô ta về .
- Vâng.
Nói rồi người kia lại gần phía tôi  đưa tay lên trán định làm gì đó tôi theo bản năng lấy tay che mắt lại . Chỉ thấy người kia  " a" một tiếng rồi bay ra xa tôi mở mắt ra nhìn anh ta hỏi
- Anh có làm sao không?
Người kia không trả lời mà chỉ hướng người áo trắng nói.
- Chủ nhân trong người cô gái này có một sức mạnh vô thường.
- Ta nhìn thấy rồi , trong người cô ấy có huyết Ngọc bảo vệ .
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Tạm thời ngưoi hãy phong ấn huyết ngọc trong người cô ta lại, để tránh người khác phát hiện rồi đưa cô ta về . Đợi khi ta hồi phục ta sẽ hỏi cô ta sau.
- Vâng.
- Các người muốn làm gì?
Tôi hỏi
- Bảo vệ tính mạng của cô. Tôi biết cô rất tò mò muốn biết chúng tôi là ai nhưng bây giờ tôi không có thời gian để nói cho cô biết ,đợi khi chủ tử khỏe lại chúng tôi sẽ tới tìm cô.
Nói xong người kia đưa tay vẽ cái gì đó rồi đẩy mạnh vào người tôi lúc này một cơn gió mạnh cuốn tôi đi.

Giật mình tỉnh lại hóa ra chỉ là mơ nhưng khi nhìn thấy bàn tay có dính máu của người đàn ông hồi nãy thì một dự cảm xấu ập đến trong đầu tôi . Tôi vội vã đứng dậy chạy khỏi cái cây đó , trong đầu xuất hiện những lời họ nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro