Chương 1: Giao Kèo Với Quỷ Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt nằm trong lòng Tuấn trên cánh đồng xanh tươi trước ánh bình minh. Đạt ngủ một cách bình yên nhưng Tuấn thì vẫn cứ suy nghĩ về việc ngày mai anh sẽ phải kết hôn với Diệu Xuân, một cô gái trẻ giàu có sống trên Sài Gòn. Tuấn vẫn chưa nói gì với Đạt về việc này vì anh sợ sẽ làm Đạt đau lòng. Tuấn bổng nhiên nghe thấy tiếng của Đạt thốt lên thì nhìn xuống thì đã thấy Đạt đã tỉnh dậy từ khi nào rồi mà anh không hề hay biết.

-Có chuyện gì làm anh buồn vậy?

-Em thức dậy rồi à?

-Dạ.....mà sao anh lại buồn?

-Không.....không có gì đâu mà!

-Thật không, chứ em cảm thấy anh đang buồn về một chuyện gì đó, kể em nghe đi!

-Không có gì đâu mà, em đừng lo!

Đạt dừng hỏi Tuấn vì có lẽ cậu hiểu rằng Tuấn chắc chắn sẽ không nói với cậu dù cậu có ép anh ta đi nữa nên cậu đổi sang chủ đề khác. Cậu hỏi Tuấn với một giọng nhẹ nhàng.

-Anh có nói cho cha mẹ anh biết chuyện chúng ra chưa?

-Anh.....anh đã nói cho hỏi biết rồi!

-Vậy họ có đồng ý cho hai chúng ta cưới nhau không?

-Cha mẹ anh.......họ không đồng ý cho chúng ta cưới nhau!

-Tại sao chứ?

-Cha mẹ anh không muốn anh cưới một người con trai, họ muốn anh có vợ sinh con đẻ cái và lập gia đình!

Đạt ngồi dậy rời khỏi lòng của Tuấn, Đạt nhìn Tuấn với một khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt của cậu bây giờ đang ướt lệ làm mắt cậu lấp lánh như các vì sao trên đời. Đạt lấy tay chùi đi những giọt nước mắt của mình đang chảy thì Tuấn quay mặt qua một hướng khác để tránh nhìn trực tiếp vào Đạt và nói tiếp với một giọng buồn rầu và sầu muộn.

-Ngày mai anh phải lên Sài Gòn rồi.....!

-Tại sao???? *Đạt thốt lên bất ngờ"

-Cha mẹ anh bắt anh phải cưới một cô gái giàu có sống tại Sài Gòn.....!

-Làm ơn anh đừng rời xa em, đừng bỏ em đi.....làm ơn!

Đạt quỳ xuống cầu xin Tuấn, anh cố gắng kéo Đạt lên nhưng cậu không muốn đứng dậy. Tuấn nói bao nhiêu xin lỗi và mong rằng Đạt sẽ tha thứ cho mình, chúc cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn. Anh bước đi và không dám quay đầu nhìn lại, bỏ lại Đạt một mình ngồi khóc thảm thiệt xin Tuấn đừng đi. Đạt bây giờ cảm thấy mình cứ như bị ném thẳng xuống vực sâu. Bây giờ niềm tin của cậu đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức hạnh phục theo chìm sâu, cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đêm đó, cậu nằm trên giường không thể nào ngủ được và cứ khóc suốt suốt đêm khiến mặt cậu sưng đỏ. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ và ký ức về các khoảnh khắc của Tuấn làm cậu càng đau khổ hơn nữa. Cậu không ngờ sau mấy năm yêu nhau, Tuấn lại có thể dễ dàng bỏ rơi cậu để nghe lời của cha mẹ cưới một người phụ nữ. Trong khi cậu đang khóc than thì cậu nghe thấy một tiếng nói phát ra từ cửa sổ phòng cậu, một giọng nói vừa nam tính vừa nữ tính và khô khang mà lại phát lên một cách lén lút như thầm thì vào vai cậu chỉ muốn một mình cậu nghe thôi.

-Đạt........

Đạt nằm dậy khỏi giường và bước tới cánh cửa xổ, cậu bật chốt cửa để mở cánh cửa xổ ra thì thấy chẳng có gì ngoài một khu rừng đen tối đang bị lay động bởi những cơn gió mạnh mẽ như những cơn sóng biển. Tiếng nói như lời thì thầm ấy phát ra từ khu rừng đó khiến cậu sởn cả da gà.

-Đạt.....

-Ai đó? *Đạt cất tiếng hỏi*

Xung quanh chỉ là một âm thanh tỉnh lặng. Sau khi nhìn xung quanh bên ngoài khoảng một vài phút thì cậu đóng cánh cửa lại rồi quay lại giường ngủ. Cậu vẫn cảm thấy khó hiểu và rùng mình vì tiếng nói lạ đó. Không biết từ khi nào Đạt đã ngủ một giấc thật sâu, cậu nhìn thấy chính mình và Tuấn hạnh phúc cười vui vẻ bên nhau trong một khu rừng đầy cây cỏ xanh tươi hoa lá nở rộ quả trái chín mộng được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời ấm áp. Họ hôn nhau say đắm, Đạt chạy để trốn Tuấn qua những gốc cây to. Cậu chạy thật nhanh để trốn Tuấn khi cậu quay lại thì thay vì nhìn thấy Tuấn nhưng mà thay vào đó là một sinh vật có hình dạng giống như một người đàn ông với cơ thể dính đầy máu và bùn cùng hai chiếc sừng trên đầu và đôi chân của loài dê, nở một nụ cười man rợ để lộ hàm răng trắng như tuyết, phát ra những âm thanh gầm như loài sói, nó đang đưa hai bàn tay với móng vuốt sắc bén đen đuổi theo sau cậu. Cậu sợ hãi la thét cố gắng chạy hết sức, Đạt mệt quá nên đã té ngồi xuống đất nắm lấy gốc cây để giữ thăng bằng không té sập mặt xuống đất. Cậu ngước nhìn lên thì sinh vật đó đã đứng trước mặt cậu, nó vẫn nở một nụ cười man rợ dâm đảng đó rồi nó nhào vào cậu, nó xé hết quần áo trên người cậu và cậu la thét lên một tiếng kinh hoàng. Đạt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng và nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ, cậu thở hổn hển tim đập thình thịch. Mấy phút sau lấy lại tinh thần, cậu đi tắm đánh răng rửa mặt xong thì cậu xuống nhà ăn sáng. Đạt nhớ tới Tuấn và cậu liền bấm số điện thoại gọi điện cho anh thì giọng một người phụ nữ trả lời "số điện thoại hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao", Đạt điện lại mấy lần cũng không được nên cậu đã chạy thẳng tới nhà Tuấn nhưng khi tới thì Đạt thấy nhà Tuấn đã đóng khoá lại với tấm bảng "Bán Nhà". Trên đường về nhà, cậu vừa đi mà mắt cậu chảy những hàng nước mắt lấp lánh. Sau khi về nhà, cậu thả mình lên giường và nằm khóc thảm thiết vì những nỗi đau buồn đó.

Đạt nhằm mắt lại thì các hình ảnh về những khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và Tuấn cứ như một bộ phim lãng mạn đẹp. Cậu cứ tưởng rằng đây là sự thật chứ không phải một giấc mơ. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc và giọt nước mắt chảy ra từ mắt của Đạt thì bổng nhiên giọng nói đó từ hồi tối hôm qua đã trở lại, cậu mở mắt ra thì thấy bầu trời đã biến thành màu đen từ khi nào mà cậu không hề hay biết thông qua cánh cửa xổ. Cậu mở cánh cửa xổ ra và nhìn xung quanh thì không thấy ai hết mà vẫn chỉ là một khu rừng đen tối đang lung lay bởi những cơn gió cùng với ánh trăng tròn làm cho mọi thứ trở nên ma mị như truyện Liêu Trai Chí Dĩ. Giọng nói đó lại phát ra từ khu rừng.

-Đạt........!

Đạt cảm thấy cứ như bị hút hồn bởi giọng nói, cậu đi xuống cầu thang và mở cửa đi ra ngoài để theo giọng nói ma mị đó. Cậu cứ đi thẳng vào khu rừng cứ như con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa không một chút sợ hãi, cậu cảm thấy mọi thứ thật bình yên và thoải mái khi ở trong rừng với cây cối hoa lá và động vật. Một điều gì đó thôi thúc cậu cởi hết quần áo ra ngoài không để lại một chút mảnh vải che thân và để lộ một cơ thể trần truồng thon gọn như một người con gái. Những con thú như sóc, chồn, cáo, hươu nai, và thậm chí là những con sói hoang dã, đang nhìn và đi theo Đạt cứ như cậu là một người lãnh đạo dẫn đầu của chúng vậy. Đạt và lũ động vật cứ đi cho đến trước mặt cậu là một cái cây sồi to lớn và cậu cảm thấy một điều gì đó rất thiêng liêng về cái cây này, cậu bước tới cái cây và quỳ xuống đất thể hiện sự tôn trọng của mình sau đó cậu hôn vào cái cây sồi đấy. Lũ động vật cũng đứng xung quanh Đạt và cái cây sồi cứ như chúng đang thực hiện một nghi lễ đầy tính tôn giáo. Bổng nhiên có một âm thanh la cây xào sạt phát ra từ phía sau lưng cậu khiến cậu bất ngờ đứng dậy thì cậu thấy một thứ gì đó bước ra từ đám cây đó.......Đó chính là sinh vật mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ với hình dạng của một người đàn ông lực lưỡng đầy nam tính có khuôn mặt đẹp trai và mái tóc bơ phờ cùng với đặc điểm khó có thể quên là đôi chân và cặp sừng giống như của loài con dê, cơ thể dính đầy máu và bùn đất với đôi bàn tay đính với những chiếc móng sắc bén màu đen xì đang đưa tới trước cậu. Đạt thay vì cảm thấy sợ hãi thì cậu lại cảm thấy bình yên, sinh vật đó nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu và trao cho cậu một nụ hồn vào cái trán của cậu. Đạt cảm giác thật hưng phấn và hạnh phúc một cách lạ thường, sinh vật đó nở một nụ cười thân thiện và nói với một giọng dịu nam tính dàng đầy tình thương.

-Đứa trẻ tội nghiệp của ta, vì sao ngươi lại đau khổ?

-Tôi.....tôi...tôi.... "Đạt nói một cách nghẹn nghào"

-Ta hiểu cảm giác của người bây giờ, ta có thể cảm nhận được nỗi đau buồn của người ! "Sinh Vật đó nói với một giọng thể hiệu đầy sự thông cảm đối với Đạt"

-Anh ấy bỏ tôi mà đi, sau bao nhiêu năm chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm như vậy. Anh ấy đã là tất cả đối với tôi, sao anh ấy lại đổi xứ với tôi. Tôi đã thậm chí công khai tình yêu chúng tôi cho gia đình mình mà khiến tôi bị đá ra khỏi nhà và bây giờ anh ta lại có thể làm như vậy chứ, bộ anh ta không biết rằng tôi sẽ cực kỳ đau khổ khi anh ấy làm thế......! "Đạt vỡ oà khóc"

-Đừng khóc nữa, đứa trẻ của ta. Ta hứa người sẽ không bao giờ có thể cảm thấy sự đau khổ đã nuốt trọn trái tim của người nữa đâu!

-Ông....ông có thể sao????

-Ta có thể mang hắn ta trở lại với ngươi!

-Thật sao.....thật sao?

-Không chỉ hắn ta, mà cả thế giới này sẽ thuộc về ngươi!

-Tôi cảm ơn ông rất nhiều....tôi cảm ơn ông!

-Nhưng.....!

-Nhưng sao ạ???

-Người phải chấp nhận một giao ước với ta. Giao ước này sẽ đánh dấu người thành một trong những tín đồ của ta, vậy người có đồng ý không?

-Tôi đồng ý.....bất kể là gì đi nữa tôi cũng đồng ý...!

-Để trở vị thần của chính cuộc đời mình và tự mình điều khiển chính số phận của mình, ngươi có chấp nhận trở thành tín đồ của ta không?

-Tôi chấp nhận.

-Để được tự do và bình đẳng, vậy ngươi có đồng ý thờ phụng ta không?

-Tôi đồng ý.

-Để có thể sống mãi mãi và không bao giờ chết, vậy người có muốn trở thành ngươi hầu cận của ta không?

-Để có quyền lực, trí tuệ, sự giàu có, sức khỏe, tuổi trẻ và hơn thế nữa, ngươi có đồng ý trở thành tu sĩ tối cao của ta không?

-Tôi đồng ý.

-Để đạt được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn vậy ngươi có đồng ý đánh đổi con người của ngươi bây giờ không?

-Tôi chấp nhận!

-Tốt lắm!

Con hươu đực tiến tới đưa cho ngài chiếc ly thánh bằng vàng (có khắc hoạ một đám người đang nhảy múa cùng với một sinh vật nửa người nửa dê trong giống sinh vật) trên chiếc gác của nó và con sói cái thì ngậm một con dao ban phước bạc (khắc họa một cây mật truỳ hoa được quẩn quanh bởi một con rắn), bọn chúng đầu trước mặt Sinh Vật. Sinh Vật cầm lấy hai vật được đưa từ hai con vật đó, ngài đưa con dao bạc cho Đạt.

-Người phải hy sinh một thứ gì để có thể có được tất cả!

Đạt có vẻ hiểu được ý nghĩ của Sinh Vật rồi đón lấy con dao ban phước bằng bạc và dùng miếng dao cắt vào lòng bàn tay cậu khiến tạo ra một vết thương làm cho máu chảy ra. Sinh Vật hứng lấy những giọt máu nóng ấm đang chảy đó bằng chiếc ly thánh rồi Đạt cầm máu từ vết thương bằng cách dùng tay giữ chặt lại, Sinh Vật cầm lấy chiếc ly thánh và uống hết từng giọt máu của Đạt. Sinh Vật đặt chiếc ly xuống đất và tiến tới phía Đạt, Sinh Vật nhẹ nhàng cầm lay bàn tay đang bị thương chảy máu sau đó đưa miệng liếm những giọt máu còn sót lại và hôn vết thương khi nhìn lại thì vết thương đã biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cứ như có một thế lực gì đó thúc đẩy Đạt và Sinh Vật đó gần nhau hơn khiến đôi môi của hai người gắn kết lại với nhau. Hai cái lưỡi ôm nhau say đắm trong mồm của hai sinh vật, hai người lăng ra nằm xuống đất ôm ấp nhau và trao cho nhau những khoái cảm tuyệt vời. Cậu cảm thấy thật nóng ấm, hưng phấn, và ham muốn tột độ tuyệt Việt hơn cả cậu và Tuấn làm tình. Khiến tim cậu đập thình thịch như con cá mắc cạn, cơ thể cậu nóng lên một cách bất thường khiến máu cậu nóng lên cứ như sốt trong máu vậy. Sinh Vật hôn vào từng bộ phận cơ thể cậu như ngực, bụng, và cổ. Còn các xin vật thì đang nhảy múa vui vẻ xung quanh hai người dưới ánh trăng tròn đang soi xuống khiến khung cảnh thật mạnh  Cậu mở miệng ra bú và liếm dương vật to lớn dài đỏ đen của Sinh Vật khiến ngài rú lên sung sướng rồi cậu dùng lưỡi liếm hai hòn dái của ngài. Sinh Vật bóp lấy hai cái mông to tròn của khiến cậu phát lên những âm thanh "ooooohhhhooohhh" rồi ngài bú hai cái vú to to của cậu khiến cậu thốt thất thanh. Sinh Vật đặt cầu cậu ngồi lên chỗ ấy của ngài, ngài ôm cậu vào lòng và đâm cái dương vật thẳng vào lỗ đít của cậu khiến cậu thốt lên "Oh oh, oh ouh oh oh Oh ouh oh oh oh Oh ouh oh" rồi Sinh Vật càng ngày đâm càng mạnh khiến cậu thở hồn hển cứ như chạy điền kinh 100km trên giờ, rồi cậu ngước mặt thẳng lên bầu trời đầy với mặt trăng tròn sáng rõ và cậu từ từ nở một nụ cười nham hiểm rồi đôi mắt cậu mở ra để lộ ra đôi mắt đen thui như màn đêm và cậu phát ra một tiếng cười nham hiểm khiếp đảm "HAHAHAHAHAHAHAHAHAAAA......" Khiến cả một khu rừng lung lay làm cho bầy chim bay khỏi những chiếc tổ ấm của chúng.
                                         

                                               ~~~~{MỘT NĂM SAU}~~~~

Tuấn mặc một bộ đồ sơ mi trắng cùng với một cái áo khỉ màu đen, áo vest màu trắng, một chiếc quần tây trắng, đôi vớ màu đen, và đôi giày đen. Anh trông gần giống như một chàng công tử bột, anh bước lên chiếc xe màu trắng sang trọng để đi đến công ty bàn về một hợp đồng làm ăn với một công ty khác có danh tiếng. Đang trên đường thì bổng nhiên đường bị kẹt xe, anh cố gắng chờ đợi nhưng đường vẫn bị kẹt. Anh bước ra khỏi xe để xem xung quanh coi có còn được nào để đi không nhưng anh không hề hay biết rằng đang có một ai đó đang quan sát anh, phía sau lớp kính của một chiếc xe màu đen sang trọng là một chàng trai trẻ cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn đến không ngờ, đó chính là Đạt. Chỉ sau một năm thôi mà cậu đã thay đổi một cách phi thường như thế, chắc hẳn là do sau khi cậu trở thành một trong những phù thủy của Sinh Vật đó. Bây giờ cậu là một người đầy quyền lực, giàu có, danh tiếng và ảnh hưởng trong xã hội, không chỉ vậy mà cậu còn là một người đẹp sắc nước hương trời được nhiều người mê cho dù họ là nam hay nữ. Cậu sỡ hữu một công ty thời trang nổi tiếng tên là Black Rose, Tuấn không ngờ rằng công ty anh sắp hợp tác lại chính là Black Rose của Đạt. Đạt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, áo khỉ màu trắng, cái quần tây màu đen, vớ màu đen, và đôi giày màu đen. Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn đá thạch anh tím đang cầm một điếu oải hương để hút thư giản. Cậu nhìn Tuấn với một khuôn mặt lạnh lùng sau đó niệm mấy câu trong miệng "Viam Aperit" thì bổng nhiên đường đã không còn bị kẹt xe và Tuấn đã có thể đi tới công ty, anh trở lại vào chiếc xe của mình và kêu tài xế chạy đi. Đạt hút một hơi dài rồi nhả ra những đám khối màu tím thơm mùi oải hương lan tỏa trong không khí rồi cậu cho xe chạy đi về căn biệt thự của mình.

Cho dù bị kẹt xe nhưng Tuấn đã tới kịp buổi thỏa thuận làm ăn và vị khách vẫn ngồi chờ trên chiếc ghế trong phòng họp. Tuy nhiên vị khách đó không phải là chủ tích công ty mà thay vào đó lại là người quản gia và thư ký của chủ tích. Đó là một người con trai trẻ tuổi khoảng chừng 18 tuổi thật không thể tin được lại người này là trẻ tuông như thế. Vị khách bắt tay với Tuấn và tự giới thiệu mình với Tuấn.

-Chào anh, tôi là Lâm Vĩ Cần. Tôi là quản gia và thư ký của chủ tích công ty Black Rose.

-Chào anh Lâm, tôi tên là.......

-Tôi đã biết về anh từ trước rồi nên không cần giới thiệu đâu, anh Hồ Hoàng Tuấn à!

-Vâng.....à tôi có đem hồ sơ chi tiết tới, anh có thể đưa cho chủ tịch xem.....

-Không cần đâu, chủ tích của chúng tôi đã đồng ý hợp tác với công ty anh rồi!

-Thật sao.....nhưng mà.....

-Tôi đến đây là để báo tin này cho anh mà còn nữa tối nay anh và vợ anh cô Diệu Xuân phải tới tham dự buổi party tại biệt thư của chủ tích!

-Vâng, chúng tôi sẽ tới!

-Tốt lắm!

Anh chàng Cần bước ra khỏi cánh cửa phòng họp để lại Tuấn hoang mang như Hồ Quỳnh Hương. Tối đó, Tuấn và cô vợ Diệu Xuân chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để xuất hiện trước chủ tịch của công ty Black Rose. Diệu Xuân tên họ đầy đủ là Lê Diệu Xuân, cô là con gái của một gia đình giàu có, lúc nhỏ cô đã rất được chiều chuộng bởi cha mẹ nên lớn lên hư hỏng ăn chơi chát táng muốn gì phải được nấy. Cô chính là lý do tại sao Đạt mất Tuấn vì cô mê mẫn bởi Tuấn từ cái nhìn đầu tiên khi cô gặp Tuấn ở đại học do vẻ ngoài đẹp trai của Tuấn đã hớp hồn của Xuân, nếu Tuấn không đẹp trai vì Xuân đã chẳng hề quan tâm đến anh ta. Xuân cầm vài bộ váy đẹp trước mặt và hỏi:

-Anh thấy em nên mặc bộ nào???

-Em mặc bộ nào mà chả đẹp! "Tuấn trả lời với một giọng cứng ngắt"

-Ý anh là sao hả, ý của anh là tôi mặc bộ nào cũng xấu à? "Xuân tổ lái qua vấn đề khác"

-Ý anh không phải là vậy mà......! "Tuấn xuống nước"

-Thiệt à......thôi giận anh rồi! "Xuân giận dỗi"

-Bây giờ em muốn sao???

Xuân ra dấu cho Tuấn tới bên cạnh mình, Tuấn hiểu ra được nên làm theo ý của xuân. Cô dùng tay nhẹ nhàng sờ vào chỗ ấy của Tuấn khiến anh thốt lên "Ooohh" vì do anh là người đồng tính nên anh chỉ có cảm giác với nam nên thật ra không phải do Xuân khiến anh cảm nhận khoái cảm vì anh đang tưởng tượng Xuân chính là Đạt, người con trai mà anh hằn mong nhớ. Quan hệ với phụ nữ cũng giống như tra tấn đối với anh vậy nhưng dần dần anh làm quen với việc đó bằng cách tưởng tượng Xuân là Đạt. Bổng nhiên tiếng kêu của chuông điện thoại Tuấn reo lên khiến cả hai người hoảng hồn làm cho Xuân bỏ ý định của mình, xui xẻo với Xuân nhưng may mắn với Tuấn. Tuấn nhận ra rằng đã tới giờ hẹn rồi nên Tuấn và Xuân nhanh chóng chuẩn bị đi, Xuân mặc một chiếc áo đầm màu trắng dài còn Tuấn thì giữ nguyên bộ quần áo như buổi sáng. Họ bước lên chiếc xe màu trắng sang trọng và trên đường đi, họ không hề biết đã có một con quạ đen đã luôn quan sát mọi hoạt động của họ từ lúc họ còn ở trong nhà đến lúc đi. Con quạ bay theo hướng mà chiếc xe đi dẫn tới căn biệt thự của Đạt.

Trong khi đó thì Đạt đang thà mình trong cái bồn tắm to chứa đầy nước chứa nhiều các loại hoa trong phòng. Căn phòng của cậu là một phòng lớn với một chiếc giường to màu đỏ trước trên tường phía trên chiếc lò sưởi là bức tranh Witches' Sabbath mô tả các phù thủy tụ họp cùng với quỷ dữ trong hình dạng một con dê. Cậu đang thư giản và hát  thì bổng nhiên có một tiếng gõ cửa.

-Vào đi!

Cánh cửa mở ra và người gõ cửa chính là Cần, người quản gia và thư ký trung thành của mình. Cần tới thông báo với Đạt về buổi party và khách mời.

-Mọi việc đã xong và ổn thoã rồi

-Cậu có chắn chắn chứ, hình như chúng ta còn thiếu thứ gì đó?

-À......em hiểu ý của anh rồi!

Bổng nhiên có một âm thanh phát ra từ bên ngoài và một con quạ đen bay thẳng vào phòng và đậu lên tay đã chờ sẵn của Đạt, đó chính là con quạ đã theo dõi cặp vợ chồng "bột". Con quạ kêu lên vài tiếng cứ như đang nói với Đạt điều gì đó, cậu dường như hiểu được lời của nó nên cậu lấy con dao cắt trái cây trên cái bền nhỏ kế với chiếc bồn tắm. Cậu dùng con dao cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay và đưa ngón tay tới gần con quạ, con quạ uống những giọt máu đang chảy từ vết thương đó. Sau khi uống xong no nê, con quạ buồn ngón tay cậu ra sau đó vết thương bất đầu tự lành lại nhanh chóng một cách kỳ diệu.

-Cảm ơn, Muninn. "Đạt nói với con quạ"

-Chuyện gì thế? "Cần hỏi"

-Họ đã tới rồi "Đạt trả lời"

Lúc này, Tuấn và Xuân đã tới họ bước ra khỏi chiếc xe màu trắng sang trọng và họ cùng giữ choàng tay nhau đi vào cánh cổng lớn bằng kim loại. Họ bất ngờ trước vẻ ngoài đẹp thơ mộng của căn biệt thự này giống như được bao phủ bởi một khu rừng đầy cây lá xanh tươi bông hoa nở rộ quả trái chín mộng với nhiều loại khác nhau từ các loại đơn giản cho đến hiếm có quý giá. Căn biệt thự sang trọng và trang nghiêm rất to lớn khiến họ nghĩ rằng chẳng hẳn phải rất giàu có, khi cánh cửa to lớn mở ra thì họ thấy bên trong thật to lớn hơn cả bên ngoài. Nền nhà được trang trí với tấm thảm đỏ dài được mua từ Ấn Độ, trần nhà thì được gắn với chiếc đèn pha Lê lấp lánh sáng chói như những viên kim cương, trên tường thì có treo những bức tranh nổi tiếng như La Primavera, Sacrifice to Pan, Witches' Flight, The Great He-Goat, Faust's Vision và Witches going to their Sabbath. Tất cả đều là những tác phẩm nổi tiếng, Tuấn nghĩ chắc chắc rằng chủ tích là một con người rất nghệ thuật. Khách mời tham dự đều bị thu hút bởi từng phần của căn biệt thự, bổng một tiếng nói khiến mọi người chú ý đến người quản gia Cần đang đứng trên bấc thang cao.

-Hello Lady and Gentlemen, chào các quý ông quý bà. Buổi party hôm nay thật ra là nhằm để ăn mừng sự hợp tác làm ăn giữa hai công ty là Black Rose và Minh Xuân, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác bền lâu và vui vẻ. Bây giờ, tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị, chủ tích của tập đoàn công ty thời trang Black Rose.......Adam Ingrid Palatine.

Đạt bước ra với một bộ trang phục vest sang trọng màu đen dài như một chiếc váy dạ hội, cậu mang đôi giày đen bóng với góc cao, ngón tay cậu đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc ruby, và trên cổ cậu thì đeo một vòng cổ đính đầy những viên kim cương lấp lánh sáng chói. Mọi người đều không thể ngờ được rằng chủ tịch lại là một người con trai trẻ tuổi và đẹp trai đến như vậy, khách mời cứ bị hút mất cả hồn bởi đạt, còn Tuấn cũng thì bất ngờ trước Đạt vì anh không thể tin được đó là Đạt mà anh đã yêu bấy lâu này, anh cảm thấy xôn xao lẫn Hưng phấn, anh cũng không thể nào tin nỗi Đạt chúng là chủ tịch của công ty Black Rose. Đạt cất tiếng nói với một giọng trầm, quyến rũ, dịu dàng và lưu lót:

-Chào mọi người, tôi là Adam Ingrid Palatine. Tôi là chủ tích và người sáng lập ra công ty Black Rose. Tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau trong công việc để có thể tiến tới sự thành công. Thôi, bây giờ chúng ta hãy vào bàn tiệc thôi.

Đạt có vẻ đã nhận ra Tuấn và nở một nụ cười đầy sự tự tin. Cần nắm tay đàn Mọi người ngồi vào bàn tiệc để thưởng thức ăn, Đạt ngồi trên chiếc ghế to cao ngay đầu bạn thể hiện vai trò quan trọng của cậu là chủ tiệc. Tuấn và Xuân thì ngồi cạnh nhau không quá xa Đạt, Tuấn cứ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi con người bây giờ của Đạt. Đạt có vẻ đã chú ý Tuấn và bắt đầu nói chuyện với anh.

-Chào anh Tuấn, lâu quá không gặp? "Đạt hỏi Tuấn với một giọng điệu quyến rũ"

-Hai người quen nhau từ trước? "Xuân kinh ngạc hỏi"

-Bọn anh là bạn! "Tuấn hỏi"

-Tuấn và tôi không chỉ là bạn bè bình thường........mà còn là bạn thân! "Đạt trả lời Xuân với một giọng điệu tự tin cùng đôi mắt thể tự xem thường của cậu đối cô"

Tuấn cảm giác có một thứ gì đó đang chạm vào chân và đùi, anh nhìn xuống thì thấy một bàn chân đang chà dụa một cách kích thích rồi anh thấy người chui ra từ người bàn đó chính là Cần, cậu ấy đang liếm vào chỗ ấy của Tuấn. Anh nhìn lên thì thấy Cần vẫn đang đứng bên cạnh khiến anh phân vân người ở phía dưới bàn là ai, anh nhìn xuống một lần nữa thì thấy Đạt đang nhìn Tuấn với một ánh mắt khiêu khích và liếm môi khiến anh phải nhìn lên thì thấy Đạt vẫn đang ngồi ở trên ghế và nhìn mình. Đạt nói:

-Có vẻ anh cần một chút không khí sạch đấy!

-Ừmm.....

Tuấn đi ra ngoài chỗ vườn hoa để hít không khí, anh cảm thấy thật kỳ lạ về vụ việc vừa mới xảy ra nhưng anh nghĩ rằng nó chỉ là ảo giác mà thôi. Rồi bổng nhiên có một người tiến tới bên anh, đó chính là đạt. Anh cảm thấy thật hạnh phúc lẫn tội lỗi vì những gì đã xảy ra đối với Đạt. Đạt nói với một giọng điệu dịu dàng:

-Sao rồi?

-Chào.....em!

-Chào em, có nhiêu đó thôi sao à?

-Anh xin lỗi.....

-Xin lỗi, đó là tất cả những gì anh có thể nói với tôi à. Xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì vì tất cả đã xảy ra rồi! "Nước mắt chảy từ mắt của Đạt"

-Anh không có lựa chọn!

-Không có lựa chọn à?......hay chỉ vì anh quá yếu ớt để đấu tránh cho tình yêu của mình? "Cậu nói với một giọng nóng nảy"

Tuấn hôn vào đôi môi đỏ mềm mại của Đạt ngăn không cho cậu nói được một lời nào nữa. Đạt và Tuấn ôm lấy cơ thể của nhau gợi nhớ lại những ký ức ấm áp tuyệt đẹp năm xưa mà họ không bao giờ có thể quên được, những khoảnh khắc tuyệt vời đó chứ. Đạt nói với một giọng buồn rầu cầu xin:

-Anh đừng bỏ em, hãy quay lại với em đi mà!

-Anh không thể, anh đã có gia đình rồi.......cha mẹ anh......anh không thể đâu em à. Anh mong em sẽ được tìm một người khác tốt hơn anh, một người sẽ yêu em suốt đời!

-Làm ơn đi, làm ơn đi....em đã chờ anh bấy lâu này, em chưa bao giờ rời bỏ anh hết. Đừng bỏ em mà!

-Anh phải đi rồi.

Tuấn buông Đạt ra khỏi lòng, anh bỏ đi để lại Đạt đứng một mình đau khổ với những giọt nước mắt. Đạt quay lại vào phòng của mình và ném bức ảnh giữa cậu và Tuấn chụp chung xuống đất làm khung ảnh vỡ tan nát. Không biết từ khi nào Cần đã ở trong phòng, cậu đi tới nhặt bức ảnh lên. Cần nói:

-Chẳng hẳn rất là khó khăn đối với cậu khi gặp lại anh ta, nhất là khi bị anh ta từ chối phải không?

-Tôi đã hy sinh tất cả vì anh ấy nhưng đổi lại thì tôi được cái gì chứ...anh ta phản bội tôi, anh ta bỏ rơi tôi sau khi tôi mất tất cả, hạnh phúc, niềm vui, cha mẹ, để có thể được ở bên anh ấy.

-Hắn ta có là gì so với mọi lời dối trá đang hiện hữu trước mặt cậu chứ?

-Cậu đừng yếu đuối nữa. Hắn ta không xứng đáng với những giọt nước mắt này.

-Tôi không khóc vì anh ấy. Tôi vì con người trước đây của tôi!

-Con người mà bây giờ đã thuộc về một kẻ khác rồi.

"Đạt hét lên khiến tấm gương trước mặt cậu bể nát do sự giận dữ và đau buồn"

-Ngài đã bỏ mặc cậu chi bầy sói sao? Không, đứa trẻ à. Ngài đã giải cứu cậu khỏi nanh sói và giúp cậu trở thành người như hôm nay. Cậu có một tầm nhìn và sứ mệnh vĩ đại. Đừng đánh mất nó. Ngày mai, mặt trăng sẽ đứng về phía chúng ta. Ngày mai, nó sẽ bắt đầu. Hãy để sự giận dữ và nỗi đau làm thức ăn cho Lordius, không phải ngài đã trung thành với lời thề của mình rồi sao? Không phải toàn bộ kẻ thù của cậu bây giờ trở thành nô lệ của cậu hết rồi sao? Không phải cậu đã có mọi thứ mà cậu khao khát sao....Quyền lực, giàu có, trí tuệ, sức khỏe, tuổi trẻ, sắc đẹp và sự bất tử???

-Hầu như mọi thứ thôi *Đạt mỉm cười*

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro