Phần 3 - Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét thất thanh tới mức mọi người điều phải hoảng sợ
Một người đàn ông chạy thở dốc : ami, ami...
Mọi người vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng kinh hãi
- một cái xác... Vừa mới bị thứ gì đó xé toạc ra
Chỉ còn ít thịt
- yuki : có cái gì đó đang phát sáng !! một chiếc nhẫn !!
- ami...
Không, không phải... đây không phải sự thật... ami!!
- yuki : bà lão, bà lão... bà ấy đâu rồi...
tôi sẽ đi gọi cảnh sát
Bụp, một bàn tay túm lấy áo yuki
- yuki : là anh à!!
- đừng gọi, cảnh sát sẽ không tới đây đâu
- yuki : anh nói sao, tại sao chứ?
- tôi không thể nói được
yuki liền lấy điện thoại ra
- dừng lại nhóc!!
Không có sóng, tại sao chứ
- yuki : vậy tôi sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm
- giờ này không có ai qua giúp ta đâu, bà lão là người giữ chìa khóa, bây giờ cũng không thấy bà ở đâu làm sao mà ra ngoài!!
- yuki : không lẽ cứ để như vậy à?
- cũng không còn cách nào khác, thôi chờ đến sáng mai vậy...
Mọi người trấn an người kia và đưa hài cốt của ami vào một cái bao nhỏ
Sáng hôm mizuki sau thấy bà chủ loay hoay tìm cái gì đó, hóa ra là một chiếc hộp
- Mizuki : bà làm gì thế ?
- bà lão : chiếc hộp này là để cho ami
- mizuki : ami, cô gái hôm qua?
- bà lão : đúng vậy ! Ta sẽ chôn cất cô ấy ở nghĩa trang sau nhà
- mizuki : sau nhà cũng có nghĩa trang à bà?
- bà lão : ừa, có gia đình ta và những người không nơi nương tựa đã ra đi tại đây và ta điều chôn cất họ như vậy
- bà lão : ta quên dặn, cháu bảo bạn bè và những người khác là tránh ra khỏi phòng vào nửa đêm nhé
- mizuki : dạ
Thế rồi sau đó mọi người quyết định làm lễ cầu siêu cho ami
Nhưng thật kì lạ rằng bà lão không cho phép người kia đem hài cốt ami về nhà
- đó là một lời nguyền
- yuki : lời nguyền ?
Anh nói gì thế !!
- từ giờ cứ gọi tôi là sato
- Sato : từ rất lâu rồi, ngôi trọ này đã bị ám bởi một con quỷ... một lời nguyền
- yuki : rồi sao nữa?
- sato : con quỷ đó tên là yuki
- yuki : ...
- sato : nó không phải con trai đâu, yuki là đứa con gái duy nhất của gia đình này, là con của bà lão
- yuki : em cứ tưởng...
- Sato : yuki là một tiểu thư độc nhất ở đây, đẹp người đẹp nết nhưng...
một tai nạn bi thương đã xảy ra...
Không biết bà lão đã đứng đó từ khi nào
- bà lão : hôm nay ta có nấu món cà ri đấy, mấy đứa không muốn bị đói thì xuống dưới ăn nhé !!
Rồi bà ấy vội quay đi
- bà lão : nhanh lên đấy !!
Ánh mắt của bà lão đầy sự hoài nghi
- Sato : ( nói khẽ ) bất cứ ai đã vào đây thì không thể ra ngoài hoặc kể cho những người ở ngoài biết được câu chuyện
- yuki : tại sao chứ ?
- sato : vì làm vậy họ sẽ bị lời nguyền, lời nguyền chết chóc, đấy là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro