Chương 1. Phần 1: Thòng lọng trắng ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện cũ ở thị xã nhỏ, khoa sản là nơi ít người dám lui tới nhất, cả đến những bác sĩ, y tá lâu năm, nghe đến việc trực đêm ở đây ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm, người thì sợ hãi tột độ đùn đẩy trách nhiệm cho mấy lứa thực tập sinh mới ra trường. Không phải tự nhiên mà những lời đồn đoán đó được lưu truyền. Ai từng thực tập, hoặc làm việc ở khoa sản, đều truyền miệng một câu chuyện về oan hồn của một sản phụ mất cách đó 10 năm. Năm đó người này độ chừng 18 tròn, vì sinh khó mà đứa con chết non, uất ức, đau khổ, không chồng, cô dùng dải băng màu trắng kết thành thòng lọng, treo cổ chết trong cái nhà kho cũ cuối hành lang chỗ gần phòng dưỡng nhi. Mất ngày xấu, giờ xấu, oán khí quá nặng, qua nhiều năm linh hồn chưa siêu thoát được. Người ta còn truyền tai nhau rằng buổi đêm thường hay thấy cô lãng vãng, lúc ẩn lúc hiện ở dãy hành lang gần nơi cô mất. Khi lại ngồi vắt vẻo trên mấy cành cây dầu hát nghêu ngao ru con. Có mấy y tá, nhân viên vệ sinh kể lại rằng cũng bị dọa mấy lần đến thất kinh hồn vía, nhẹ thì bị chọc phá, kéo chân lúc nghỉ trưa, hay hiện hình dọa mấy người ở lại trực đêm tại bệnh viện. Nặng, bị hành cho bệnh, có khi mất cả mạng chẳng chơi... Một nhân viên vệ sinh kể lại rằng:

- Bữa đó tui có ca đêm, mà lại còn làm ngay cái phòng dưỡng nhi khoa sản. Đang làm ngon ơ tự nhiên ở đâu có cô gái mặc cái váy sảng phụ đi lững thững trước mặt, định bụng lại hỏi cổ đi đâu đêm hôm khuya khoắt, chưa kịp thì cổ quay mặt lại...

Cô lao công nói với giọng run sợ, ánh mắt thoáng có chút né tránh:

- Cổ...cổ...hỏi tui "thấy con tui đâu hong?" mà...mà mà...cổ hỏng có mắt...cái bụng máu không à, tay còn bê đóng ruột đang chảy dịch đỏ, tui sợ quá bất tỉnh đến sáng. Bữa đó về cũng sốt miên mang mấy ngày liền.

Cứ thế câu chuyện về linh hồn người sảng phụ được lan truyền khắp bệnh viện, đến cả bệnh nhân rồi người trong cả xã. Ngặt nỗi cái xã này cũng nghèo, bệnh viện trên tỉnh lại xa cả chục cây chứ ít ỏi gì, nên nhà có thai phụ cũng phải bấm bụng cho đi sinh ở cái bệnh viện cũ này, chứ không viện trưởng cũng định đóng cái khoa này từ lâu rồi.

Đêm 17/6/2020, phòng dưỡng nhi.

Oe...oe...oeee!! Tiếng trẻ con từ nơi chăm sóc những đứa trẻ mới sinh vang vọng khắp dãy hành lang tối, tiếng gió rít từng cơn từ hư không trong phòng kín, phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đến cửa sổ còn không có, tại sao có thể có gió vào? Từ hành lang sao? Bao trùm là một màu đen tịt u ám đủ để con người ta rợn tóc gáy, quan cảnh trong đêm tối lại càng thêm phần quỷ dị. Rồi không biết bằng cách nào, mọi thứ lại trở về như ban đầu, tĩnh lặng, lạnh buốt xương, lũ trẻ vừa mới đây quấy khóc in ỏi, bỗng im bặt cứ ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quái lạ? tiếng khóc của bọn trẻ rõ to mà dường như chẳng ai nghe thấy cứ bỏ mặt chúng gào khóc khản cả cổ. Chợt trong tiếng ồ ồ của cái điều hòa cũ dường như có tiếng ai đó, một người phụ nữ? không, một sản phụ đang hát ru con, nhưng rõ ràng ngoài lũ trẻ làm gì có ai lãng vãng vào giờ này chứ. Giọng hát nhỏ nhẹ dịu dàng, sau đó rõ dần...

- Ầu ơ...gió đưa cây cãi dìa trời, rao răm ở lại...rao răm ở lại chịu đời đắng cay...ầu ơ...

Tiếng hát tuy êm dịu, nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo âm vang như vọng về từ cỏi âm ti. Dứt câu hát một tràn man dại cất lên, lúc khóc não nề, khi lại cười lên rồ dại, xé toạt không gian im ắng buổi đêm. Trong góc phòng một nhân ảnh mờ ảo, đôi mắt sâu hoắt đen ngòm, lúc chợt như lóe lên một tia đỏ rực như đốm lửa tàn, nước da trắng xám nhợt nhạt, từ hạ bộ chảy ra thứ chất dịch đỏ sẫm, ướt đẫm chiếc váy trắng ngà, có lẽ...là máu, kéo theo cả một đoạn nội tạng bê bết dưới nền gạch men trắng, để lại đâu đó một mùi tanh tửi bốc lê quanh quẩn. Ả ta luôn miệng lẩm bẩm...tiếng van xin của người mẹ tìm con, nghe sao có phần đau đớn, tuyệt vọng:

- Trả con cho tui đi, ai thấy con tui ở đâu không...con ơi, chồng ơi, hahahaha mà tui chết rồi, đau, đau lắm, con tui cũng chết rồi.

Gương mặt thật đáng thương, những tiếng kêu ai oán thống khổ của người đàn bà mất con, mất chồng. Khóe mắt từ đâu tuông ra một hàng huyết lệ. Nhưng rồi chợt ả gằng giọng, gào thét rú lên như một con giả thú, ả đay nghiến bằng giọng căm phẫn:

-Tụi bây giết con tao, hahahaha chính mày thằng khốn, tao thề moi tim uống máu mày hahaha...tao nguyền rủa nhà mày chết không được siêu sinh.

Cứ thế ả ta như hóa điên tự nói tự cười rồi lại khóc nấc lên từng cơn, trong tiềm thức sót lại của một oán linh giờ chỉ còn lại thù hận sâu thẳm, bị trói buộc bởi chấp niệm phải trả món nợ máu đối với kẻ bội bạc, cầm thú kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro