#1. Trường mới bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lí Khoa lần đầu tiên bước vào trường cấp 3, trong lòng háo hức, nôn nóng không chịu được. Chính vì thế mà ngay từ sáng sớm, cậu đã nhanh chóng ra khỏi nhà.

Ánh nắng rực rỡ chan hòa cùng dòng người qua lại. Và phía cuối con đường, một ngôi trường cao to, bề thế hiện lên trước mặt. Lí Khoa há hốc. Chưa bao giờ cậu thấy một ngôi trường đẹp đến vậy. Những thảm cỏ xanh rờn trải dài hai bên đường. Và ở ngay chính giữa, một tòa nhà cổ kính với kiến trúc Đông Dương sừng sững hiện ra.

Cậu sáng rực hai mắt, len lỏi qua biển người bước vào trong sân trường. Khắp nơi, tất cả như đều chìm ngập trong thế giới của lá khô. Cậu có thể nhìn thấy rõ những bức tường gạch đỏ bị che khuất khi nãy. Và, chân cậu khẽ dừng lại khi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên ghế đá. Anh ta cao lớn, da trắng và có một nụ cười rất đẹp. Lí Khoa thoáng đỏ mặt, rồi bâng quơ nhìn sang chỗ khác.

Bỗng nhiên, từ phía sau hàng cây, có một chú mèo mun nhảy ra ngoạm lấy chiếc mũ của người nam sinh. Anh ta giật mình, vội la lên, nhưng chú mèo đã nhanh chóng chạy đi mất. Thấy thế, Lí Khoa liền đuổi theo mà không cần suy nghĩ. Bóng dáng của con vật đen đen ấy càng ngày càng mờ dần, và sau khi rẽ vào ngõ cụt, nó biến mất.

Lí Khoa ngơ ngác. Làm sao có chuyện ấy xảy ra được nhỉ. Là do cậu nhìn nhầm, hay là... Mãi suy nghĩ, cậu mới chợt nhận ra rằng mình đã đi lạc tự lúc nào. Khác hẳn khung cảnh thơ mộng lúc nãy, nơi đây chỉ toàn những phòng học trống dính đầy bụi dơ và mạng nhện. Lí Khoa nhìn qua, nhìn lại để tìm hơi bóng người. Nhưng chẳng còn ai cả, nơi hoang vu này chỉ có mình cậu, dãy phòng và những tiếng rên đều.

Những tiếng rên?!

_A... A...

Lí Khoa hoảng hốt, cậu toan bỏ chạy. Nhưng không, sự tò mò ngu ngốc đã ra lệnh cho đôi chân cậu tự mon men lại gần căn phòng trống cuối cùng. Cậu tròn xoe đôi mắt.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Phía trong căn phòng đó, cậu nhìn thấy bóng đang hai người đang quấn lấy nhau. Một cậu nam sinh thân hình cao to đang cắn nhẹ vào cổ của cậu trai nhỏ bé đứng bên cạnh.Cậu trai nhỏ khẽ rên...Rồi một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra nhưng nhanh chóng bị hút sạch...Họ mãi chăm chú "làm việc" của mình nên không phát hiện có kẻ thứ ba cũng đang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.

Bên ngoài cửa phòng học, Lí Khoa như không tin vào mắt mình. Ngày đầu tiên đi học lại chứng kiến cảnh tượng này thật quá sức đối với cậu. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại rồi...Phịch... Cậu ngất lịm đi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro