Hồi 1. Bỉ Ngạn Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namefic: Huyết Sắc Bỉ Ngạn

Authur: Choneunlin

Hồi 1. Bỉ Ngạn Tử Thần

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Trương Dục, cậu chết rồi, tôi là người đến đón cậu xuống Minh Giới - Y nhìn người nam nhân xa lạ, giọng nói mềm mại song lại mang theo khí lạnh thấu xương

_Tôi...tôi chết rồi? Sao lại thế được, tôi...tôi còn đang...- Y đưa tay chặn lấy miệng nam nhân, một thân phiêu bạc, tiếu tựa phi tiếu mà nói:

_Ta nói ngươi chết rồi chính là ngươi chết rồi, có lưu luyến hồng trần chi cũng không thể sống lại, tốt nhấ là theo ta xuống Minh Giới, tìm nơi còn giúp ngươi mau đầu thai- Nói rồi y lấy trong tay một bông Bỉ Ngạn , thả xuỗng vũng máu kia, Bỉ Ngạn chạm máu tựa như được tiếp thêm ngàn sức sống, hút kiệt vũng máu mà nở rộ, đẹp tuyệt trần- Thấy không, cái chết của ngươi đã đầu thai cho một sinh linh mới, ngươi cũng nên rời khỏi hồng trần đi thôi- Nói rồi y một mạch đi thẳng, theo tà áo là cô hồn một nam nhân mới chết còn lưu luyến nơi hồng trần thế tục

------------------------------------------Minh Giới---------------------------------------------------------------------------------------

_Bỉ Ngạn, hôm nay ngươi lại tự ý nói chuyện với linh hồn sao? - Diêm Vương một mặt nhíu chặt mày, trùng trùng nếp nhăn mà hỏi y

_Thưa là vậy- Tính ra đây cũng chẳng phải lần đầu, nói đúng hơn 100 người y đưa đi thì có đến 99 người cùng y một khắc tâm tình - Dẫu sao cũng sẽ hóa kiếp đi, có tâm sự cùng ta vài chuyện hồng trần thì cũng chẳng thể thay đổi mệnh họ - Y tiếu tựa phi tiếu, dù ở đâu cũng luôn mang một dáng vẻ suất khí phiêu bồng.

_Lui xuống đi - Diêm Vương lắc đầu, thầm nghĩ một đời tuyệt sắc giai nhân lại vì ái tình mà oán hận thâm cừu, vì ái tình mà sát thân xuống Minh Giới làm Bỉ Ngạn Tử Thần, ngàn kiếp cũng không chịu đi hóa kiếp. Nhìn sắc mặt Diêm Vương không hỏi y cũng tự biết ngài là đang nghĩ cái gì, song nếu ngài không muốn nói y cũng sẽ không hỏi, tiền kiếp của y, nỗi thâm cừu đại hận không xác định trong lòng y tự khắc tra ra.

_Bỉ Ngạn cáo lui- Y cung kính, một thân khom người lui xuống, mãi đến lúc khuất khỏi tầm mắt Diêm Vương mới trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

Dọc theo con đường phủ khói nhân ảnh quen thuộc, y thẳng đường đi đến rừng U Minh. Khu rừng này chính là nơi chứa đựng kí ức tiền kiếp mỗi người trước khi uống chén canh Mạnh Bà, thế nhưng bao lần đến đây y vẫn chẳng thể tìm thấy được kí ức tiền thế của chính mình. Vì sao vậy? Tiền thế của y, kiếp trước của y, nỗi hận thù không xác định trong lòng này là như thế nào? Y lục lại hết tên trong cuốn sổ Sinh Tử, song có lục thế nào cũng không thể thấy bản thân mình. Một mặt u ám lại một mặt đau thương, y ngẩn người giết thời gian.

_Bỉ Ngạn, lại đến đây sao? - Từ một góc rừng bỗng hiện ra một sương phòng, từ sương phòng ấy lại hiện ra một thân nam nhân mang khí chất ôn nhu trái hoàn toàn với khu rừng U Minh vốn tịch mịch, u ám này.

_Sư phụ, ta lại đến - Y cười, có lẽ chỉ với người sư phụ này y mới có thể lộ ra một mặt ôn hòa đến vậy.

_Là nhớ ta mà đến - Thiển Lý ôn nhu (Chính là người sư phụ của ý đó) - hay là vì nỗi tâm tư mà đến

_Cả hai - Y nhìn Thiển Lý, mặt cười mà chồng chất đau thương. Nhìn y, tân sâu trong lòng Thiển Lý cũng một đợt nhói đau, người đệ tử này, quả thật ban đầu y thu nhận chỉ vì hứng thú nhất thời, không nghĩ tới chính bản thân lại vì ưu sầu của y mà thương cảm.

(*)Vài lời: Có lẽ các thím đang thắc mắc nhân vật chính Bỉ Ngạn này là ai đúng không? Đáng lí ta cũng không định nói bởi vì chắc chắn trong vài chap nữa, khi y tìm thấy tiền thế mình thì thân phận thật sự khắc sẽ lộ ra, song vì sợ mấy thím quá tò mò nên ta cũng nói luôn Đam ngược lần này là fanfic Bang Tan nha ~ Ai không thich có thể né truyện ta, không quan tâm hay quan tâm thì ủng hộ ta nhé

#CNL

s(s[dp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro