Chap 7: Bí mật sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

.

KyuHyun đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng nằm cuối dãy hành lang- cánh cửa đã hút mất SungMin trong giấc mơ của anh. Đằng sau cánh cửa im lìm bị khóa trái kia...liệu có phải là một bí mật kinh thiên động địa hay không? Nắm tay bị phủ bởi một lớp bụi mỏng, từ lâu đã không ai còn sử dụng căn phòng này. KyuHyun có chút run rẩy, một sức ép vô hình nào đó đè nén lên tâm trí anh. Nửa muốn bước vào khám phá bí mật bên trong, nửa kia lại như hoảng sợ, giống như trực giác cảnh báo anh về mối nguy hiểm nào đó, khiến cho đôi chân tê dại chỉ muốn xoay bước bỏ chạy.

Hít thở một lúc, vẫn là bước lên trước, dùng bàn tay kiên định nắm chặt lấy tay năm cửa, dùng sức xoay mạnh một cái..."Cạch". Cánh cửa từng chút một được mở ra, hé lộ không khí ẩm mốc bên trong.

- Em không nghĩ thầy Jo lại có hứng thú với cái nhà kho cũ này đâu.

- A...Em...

Giọng nói sau lưng đột ngột cất lên, mang tính bang hàn cực độ khiến KyuHyun cảm thấy gai mọc đầy cột sống lưng.

- KiBum, sao em lại ở đây?

- Tại sao em lại không thể ở đây?

KiBum đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt ảm đạm lại như đe dọa nhìn thẳng vào KyuHyun khiến anh có chút lúng túng.

- Tốt nhất thầy nên rời khỏi đây...trước khi quá muộn.

Bốn từ sau được KiBum nhấn mạnh rồi như một cơn gió, xoay người rời đi. KyuHyun nhìn theo cậu rất lâu, cuối cùng rung mình một cái, vội đóng cửa rồi đi như chạy về phòng của mình.

Cho dù ngồi trên sopha trong chính căn phòng làm việc của mình, KyuHyun vẫn chưa hết sợ. Sự sợ hãi thật sự lên đến đỉnh điểm, còn hơn những lần trước tram ngàn lần. Tại sao lại như vậy? Chỉ vì một câu đe dọa của Kim KiBum thôi sao?

Một hơi uống hết nước trong bình trên bàn cũng không giúp KyuHyun lấy được lại bình tĩnh, hơi thở của anh vẫn dồn dập cùng nhịp tim gấp gáp như dội trống trong lồng ngực. Đằng sau cánh cửa đó... rốt cuộc là chứa thứ gì?

.

.

.

- Sunggie...Anh đi đâu vậy?

RyeoWook ngồi trên giường mắt ngấn lệ nhìn YeSung xách theo vali cùng túi đồ chuẩn bị ra khỏi cửa.

- Anh xin lỗi...anh hứa sẽ quay lại đón em mà.

Noi xong liền vội vã kéo đồ đi ra khỏi phòng, giống như ở thêm một chút sẽ xảy ra chuyện.

Còn lại một mình trong phòng, RyeoWook trân mắt nhìn cánh cửa còn mở hờ kia, trong lòng ngoại trừ đau đớn thì chỉ có hận thù.

Cho đến giờ phút này...RyeoWook cậu chẳng còn gì...ngay cả thân xác cũng không...cậu chỉ còn là một cái đầu lâu không hơn không kém. Thân xác lâu ngày không tìm được người thay thế sớm đã phân hủy, bốc mùi hôi hám đến nồng nặc. Tóc vốn chỉ là tóc giả cũng đã chẳng còn sợi nào. Hình hài khiếp đảm này khác gì loài yêu ma đâu cơ chứ.

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày chính người cậu yêu thương nhất: Kim YeSung bỏ rơi cậu.

- Kim KiBum, ngươi dám đem thứ bùa ngải chết tiệt đó hại ta không có cơ thể mới để thay thế, hại ta bị YeSung bỏ rơi. Ngươi chờ mà xem, ta là yêu quái, vậy thì ta cũng sẽ đem mặt nạ của ngươi lột ra cho tất cả mọi người cùng xem gia tộc họ Kim chính là một ổ quỷ, là nơi nuôi dưỡng những ác ma như thế nào.

.

.

.

Màn đêm phủ lên học viện hoang vắng khiến nó trở nên ma quái như những tu viện ma trong tiểu thuyết. KyuHyun một mình cầm đèn pin đứng trước cánh cửa nhà kho kia, từ từ xoay nắm cửa.

Bên trong không có gì ngoài không khí đầy bụi bay và những bộ bàn ghế cũ vất chồng lên nhau.

"Tách"

Công tắc đèn vẫn còn hoạt động, chỉ một bóng nhỏ cũng đủ đem ánh sáng đến khắp căn phòng nhỏ diện tích chỉ tầm 15m2.

- Căn phòng này thật sự chỉ là kho chứa đồ thôi sao? SungMin..em muốn nói cái gì đây?

Đứng quan sát tình hình một lúc lâu không thấy có gì khác lạ, nhưng dường như có thứ gì đó rất kì quái. KyuHyun luôn cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cũng không phải. Đúng hơn là có rất nhiều ánh mắt đang vây quanh anh khiến KyuHyun rung mình, toàn thân lạnh cứng.

Nhấp nhoáng trước mắt KyuHyun, từ trên trần nhà buông xuống những dây thừng khô két máu, theo đó từng thây ma lần lượt được thả xuống, treo lơ lửng giữa gian phòng. KyuHyun sợ hãi tột cùng, vội vàng len qua những xác chết kia, mặc kệ máu vấy quanh người, ra sức dùng tay gạt bỏ những thứ ghê rợn kia để mở lối thoát ra ngoài. Căn phòng ma quỷ mỗi lúc một rộng, càng chạy càng không thấy lối ra.

Ngay lúc này vây quanh KyuHyun dường như là những xác chết bị móc treo lơ lửng giữa nhà. Thoạt qua tình cảnh này giống như trong một lò mổ lợn công ghiệp với những con lợn bị xẻ thịt treo trên những cái móc sắt, mắt còn chảy nhỏ giọt xuống sàn.

Những xác chết này đều bị lột mất lớp da bên ngoài, lộ ra thịt cùng xương, những mạch máu xanh tím thực sự ghê tởm vô cùng. Chúng lắc lư trong gió, từ từ lướt quanh KyuHyun- người lúc này đã sợ tới suýt nữa vỡ tim đang ngồi bệt dưới đất, khắp người bê bết máu.

Hai con mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm há hốc, đừng nói là quần áo, ngya cả lớp da để che thân cũng không có, trơ trụi như một cái lò mổ thịt người. Thậm chí có những cái xác đã bị phanh ra, nội tạng bên trong rơi lộ liễu ra ngoài. Một vài cái dường như "hấp hối" mới bỉ bị lột da vẫn đang giật giật, giãy giụa đau đớn.

KyuHyun ngồi đó, mắt nhìn không chớp vào những cái xác, miệng há ra, không tự chủ từ cổ họng đẩy ra thức ăn từ ban sáng trong dạ dày thành một đống hỗn tạp bám đầy người.

- CHẠY.

Một tiếng hét lớn vang lên, không biết từ đâu, hình như là giọng nói của SungMin. Chỉ biết KyuHyun nghe xong liền giật mình tỉnh lại, chống tay đứng dậy, lấy đà vọt chạy. Không biết chạy qua bao lâu mới thoát ra khỏi đám xác chết đó mới thấy được cánh cửa hé mở lấp ló ánh trăng mê mị kia, KyuHyun cắm đầu chạy thật nhanh.

- Không phải nói thầy đi khỏi đây sao? Còn tò mò làm cái gì?

KyuHyun chạy đến cửa thì đâm vào một bóng đen, vì lực cản lớn mà bị bật ra, ngã ngửa trên nền đất lạnh. Anh sợ hãi đến run rẩy ngẩng đầu nhìn KiBum đứng tại cửa lau một vật nhọn như dao, lưỡi kim loại của nó lóe lên dưới trăng, giống như hình ảnh tử thần với lưỡi hãi chuẩn bị đem con người xuống địa ngục.

Kim KiBum nhếch miệng cười, từ từ bước đến chỗ KyuHyun:

- Vào đây rồi...thì không thể ra ngoài nữa đâu...thầy KyuHyun.

.

.

.

END CHAP 7

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro