Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sói chết tiệt đó có nhắc đến một kẻ gọi là 'Ngài'.

Hắn đã đoán trước được việc ta sẽ đến đây.

Vậy chắc chắn là đã có sự sắp đặt cả rồi."

"Xem ra đường về Wang lại khó hơn.

Nếu vậy thì tên đó hẳn sẽ biết tiếp theo chúng ta đi đâu."

"Lo lắng cũng không có ích gì.

Cứ tiến lên thôi.

Để xem bọn chúng làm được gì."

"Được rồi.

Đi thôi."

Cả Won và Son đều biết được có kẻ đã sắp đặt tất cả. Nhưng bây giờ cho dù họ có ở yên tại đây bọn chúng cũng sẽ lại kéo đến. Nên họ quyết định sẽ tiếp tục tiến lên đối mặt với tất cả.

Won bay qua khe nứt không gian. Vẫn là không gian lúc đó. Một đường hầm ánh sáng kéo dài vô tận. Nơi này chẳng có gì ngoài những vệt sáng vụt qua liên tục.

"Đi như thế này cả buổi rồi.

Ta chẳng tìm thấy gì."

"Ngươi đừng lải nhải nữa.

Ta cũng đang rất tập trung cảm nhận ma lực đây."

Won bắt đầu cảm thấy chán nản vì phải di chuyển liên tục mà vẫn chưa tìm thấy gì. Son vẫn rất nghiêm túc để tập trung tìm kiếm. Chỉ cần một lượng nhỏ ma tố cũng có thể tìm được vị trí của Wang.

"Chết tiệt.

Không có đường thì ta tự mở vậy.

Huyết thuật bộc phá.

HUYẾT KIẾM."

Won lập tức tạo ra một thanh kiếm và cấm thẳng xuống phía dưới chân cậu. Tuy nhiên chẳng có lấy một dấu hiệu gì. Không gian vẫn yên tĩnh như thế.

Won lại tiếp tục vung kiếm cuồng loạn. Những nhát chém phóng ra rồi lại tan biến.

"Ngươi thôi đi.

Đừng tiêu hao ma lực vô ích."

Son giận dữ hét lên.

Bỗng nhiên dưới chân Won xuất hiện một hố đen khổng lồ với lực hút kinh khủng. Cậu nhanh chóng bị nó hút vào và nhận thức bắt đầu mất dần. Điều mà Won nhìn thấy giờ đây chỉ còn một màu đen.

Won dần mở mắt ra.

Trước mắt cậu lúc này là một đôi mắt xanh lục với hàm răng nhọn đang áp sát. Won bật người ngồi dậy hất tung con vật đi.

Sau khi bị hất văng nó nhanh chóng lật người lại và bắt đầu nhe nanh. Con thú nhìn cậu gầm gừ liên tục.

Bề ngoài của nó nhìn khá giống một chú rồng con. Bộ vảy trắng trải dài từ đầu đến đuôi. Bốn chiếc chân nhỏ với những móng vuốt bé tí. Trên đầu nó là một chiếc sừng hình dáng giống với ngọn lửa.

"Thôi nào Don."

Một cô gái bước vào liền cất giọng khiến con thú trở lại bình thường. Nó chạy đến mừng rỡ và liên tục cọ xát vào chân cô ấy.

"Oh. Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại."

Cô gái nhìn sang Won. Khá bất ngờ khi thấy cậu đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê.

Người này có dáng người khá cao, tóc đen xỏa dài đến ngực. Đôi mắt đen long thanh cùng với một gương mặt hơi tròn. Cô ấy khoác trên người chiếc áo tay ngắn màu cam nhạt. Ở eo là chiếc đai màu đen được đính một viên đá xanh lục. Bên phải eo có một chiếc túi nhỏ màu cam nhạt. Phía dưới là chiếc quần đen với các họa tiết đặc biệt hình chiếc lá.

"Cô là ai ?

Sao ta lại ở đây ?"

Won nhanh chóng hỏi cô gái ngay khi vừa nhìn thấy.

"Cậu không nhớ gì sao ?"

Tối qua em gái tôi lên rừng hái thảo dược thì đột nhiên thấy một tia sáng giáng xuống từ xa. Khi con bé đến nơi nguồn sáng phát ra thì thấy  cậu đã nằm đấy bất tỉnh."

"Ta chẳng nhớ nữa.

Lúc cơ thể bị hút vào gần như ta không còn chút sức lực nào.

Đang tìm đường về thế giới của mình thì gặp phải cái hố đen này.

Giờ thì ta lại ở đây.

Chết tiệt."

"Vậy là cậu từ nơi khác đến.

Cứ tưởng là thần thánh gì mà lại rơi từ trên trời xuống."

Cô gái vẫn không bất ngờ mấy khi biết Won đến từ một thế giới khác. Cô còn trêu cậu về việc rơi xuống từ trên trời.

"Ta nói mình là thần thì cô có tin không ?

Mà thôi tạm biệt cô.

Cảm ơn đã chăm sóc lúc ta bất tỉnh.

À cho ta gửi lời cảm ơn người đã mang ta về đây.

Bọn ta cần phải nhanh chóng trở về."

Dứt lời Won lập tức bước chân xuống giường và chuẩn bị rời đi.

"Cậu có biết đường về không ?"

"Không !

Nhưng ta nhất định sẽ tìm ra."

"Tôi thấy trên người cậu có khá nhiều vết thương.

Cậu thật sự cần đi vội thế sao ?"

Cô gái cảm thấy không ổn vì những vết thương trên người Won chưa kịp bình phục.

"Mấy cái vết này thường thôi.

Ta là thần mà."

"Oh ! Vậy là thần không biết đau."

"Ai nói với cô là thần không biết đau.

Chỉ là trước kia ta còn chịu nhiều vết thương kinh khủng hơn."

Won chuẩn bị rời khỏi nhưng khi nghe cô gái nói liền quay lại đáp.

"Vậy nếu cậu là một vị thần thì là thần gì."

"Cô thắc mắc nhiều thế.

Nếu có cơ hội gặp lại ta sẽ nói cho nghe.

Còn giờ thì tạm biệt."

Dứt lời Won nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Cô gái cũng không hỏi thêm lời nào chỉ biết đứng nhìn cậu rời đi.

Đột nhiên bụng cậu lại reo lên liên tục.

"Sao lại là lúc này chứ."

Won tự nói với bản thân.

"Cậu cần ăn chút gì không ?"

"À...

Thì...

Cho ta xin một ít đồ ăn đi."

Lúc đói cũng là lúc Won vứt bỏ liêm sỉ của một vị thần. Với cậu thì giờ ưu tiên giải quyết cái bụng đã. Son cũng vẫn bó tay với vấn đề này.

"Đi theo tôi."

Cô gái nở một nụ cười rồi nhanh chóng dẫn Won đến nhà bếp.

"Tôi biết cậu tỉnh dậy chắc chắn đói nên đã chuẩn bị sẵn rồi.

Cứ ăn thoải mái."

Cô gái vừa nói vừa mang đồ ăn ra bàn cho Won.

"Mà này.

Ta tên là Won.

Cô tên gì vậy ?"

"Tôi là Vera."

"Mấy món này là cô nấu hết sao."

"Chắc không đâu.

Ngôi nhà và căn bếp này tự biết nấu ấy."

"Cô trả lời hay thật."

"Vậy mới vừa với câu hỏi của cậu."

Won vừa ăn vừa trò chuyện với Vera.

"Mà thôi. Cậu ăn mau đi.

Đồ ăn nguội hết bây giờ.

Tôi phải ra ngoài kiểm tra lại số thuốc tối qua cứa hái được."

Nói xong Vera liền rời đi để Won ở lại bàn ăn một mình.

"Này.

Ngươi đừng quên có thể tên đó vẫn đang theo dõi chúng ta.

Có khi nơi này cũng là một cái bẫy."

Son vẫn nghi ngờ mọi thứ đang diễn ra xung quanh sau nghi nghe về kẻ bí ẩn.

"Ta không cảm nhận được ma lực ở đây.

Tạm thời cứ ở lại một lúc chờ ma lực khôi phục đã."

Nhưng Won vẫn rất bình thản. Dù sao họ cũng chưa chắc chắn đây có phải kẻ thù hay không. Và cả hai vừa trải qua một trận chiến đã tiêu hao rất nhiều ma lực.

Khi đã lấp đầy chiếc bụng đói, Won ra trước sân để tìm Vera. Vừa bước qua cánh cửa, trước mắt cậu là một bức họa thiên nhiên hùng vĩ vô tận.

Chị em Vera sở hữu một ngôi nhà bên sườn núi.  Nơi này được tạo nên hoàn toàn từ gỗ với hình dáng đặc biệt mà Won chưa bao giờ thấy qua.

Những ngọn núi ở nơi này khá cao và thẳng. Tất cả như những thạch trụ khổng lồ đang chống đỡ mái nhà của thế giới. Bình thường các ngọn núi với chiều cao chênh lệch sẽ đứng gần nhau, tạo thành các nhóm hai hoặc ba trải khắp nơi này.

Bao quanh là những tấm thảm xanh ngút ngàn với nhiều loài thực vật, ma vật kì lạ. Những dòng sông xanh băng qua các cánh rừng như những mạch máu của thiên nhiên chốn đây.

Trên cao là những đám mây lơ lửng với nhiều màu sắc, xanh, đỏ, vàng, cam... Khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời xa vô cùng nên đã tạo ra một khoảng không khổng lồ.

Won đang ngắm bầu trời thì đột nhiên một con rồng khá to bay vút qua. Nó có một đôi mắt vàng với bộ lông đen tuyền. Những chiếc răng sắc nhọn nhô ra khỏi hàm khiến nó trông rất hung bạo.

Con rồng hạ cánh trước sân, đôi đánh to lớn vỗ liên tục khiến cát bụi vung vãi khắp nơi. Một bóng người từ trên lưng rồng bước xuống. Sau lưng có một cái giỏ khá to.

Khói bụi dần tan biến. Một cô khác khác xuất hiện trước mắt Won.

Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, dáng người cao hơn Vera một chút. Đôi mắt đen và sâu cùng một làn da khá vàng. Cô gái mang trên người một bộ giáp màu lục phủ kín từ cổ đến chân. Ở thắt lưng có một thanh kiếm nhỏ cùng với một chiếc túi giống Vera.

"Tỉnh rồi à.

Ngươi ăn gì mà nặng thế ?

Mang kẻ như ngươi lên được lưng rồng làm ta nhức nhối cả người."

Cô gái nhìn Won và nói lớn.

"Ngươi là ai mà nói thế ?"

"Ngươi còn hỏi ta là ai.

Chính quý cô đây mang ngươi về đấy cái tên quái dị kia."

Sau khi nghe Won hỏi cô gái tức giận tiến đến gần cậu và hét to.

"À thì ra là ngươi."

"Đáng lẽ ta nên vứt ngươi xuống núi cho rồi.

Mang về lại phải chăm sóc, cho ngươi ăn."

"Nói thế mà ngươi vẫn mang về còn gì."

"Ngươi...

Chết tiệt.

Chị ơi....

Hắn ức hiếp em."

"Thôi nào.

Cậu ta có làm gì em đâu."

Vera từ xa tiến đến.

"Chị !

Chị lại bênh vực hắn ?"

"Đừng trêu cậu ta nữa Vivian."

"Chị ta đã nói thế thì quý cô đây tạm tha cho ngươi.

Tên khó ưa."

Vứt dứt lời Vivian lườm Won rồi đi thẳng vào nhà.

"Cậu đừng bận tâm con bé.

Tính cách nó hơi ngang ngược một chút."

Vera nhìn Won và nói.

"Ta không bận tâm đâu.

Cảm ơn vì bữa ăn.

Có duyên gặp lại ta sẽ trả ơn cho chị em các cô.

Giờ ta có việc bận phải đi trước."

Won vừa nói xong thì từ trong nhà một luồng sát khí bốc lên hừng hực.

"Tên kia !

Ngươi được nằm trên giường của ta đã là may mắn rồi mà lại dám làm bẩn nó.

Bây giờ định bỏ đi dễ dàng như vậy hả."

"Xin lỗi nếu như ta làm bẩn giường của ngươi.

Khi nào gặp lại ta sẽ đền cho cái khác."

Won vừa dứt lời thì Vivian đã áp sát cậu.

Nhanh như chớp cô tung một cú đấm từ dưới lao thẳng lên cằm của Won.

Lập tức Won ngã người ra sau để né đòn mà gương mặt vẫn kịp nở một nụ cười.

Vivian cảm nhận được sát khí từ Won liền nhảy lùi về phía sau.

Chỉ một giây sau đó Won đã ở ngay sau lưng cô như một vật đã được đặt ở đó từ trước.

"Này.

Còn chậm lắm nhóc."

Vivian trừng mắt nghiến chặt răng khi nghe câu nói của Won.

Vivian tunh người lên không, trước mắt Won cô rút ra hai thanh kiếm nhỏ và lập tức chém về phía cậu.

Won nhanh chóng dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy một thanh kiếm và nghiêng đầu né nhát chém thứ hai.

Vivian liền buông kiếm và phóng ra xa.

"Ngươi là ai ?

Người bình thường không thể nào phản xạ nhanh tới mức đó."

"Ta là một vị thần bình thường thôi."

"Thần.

Ăn mặc như vậy mà gọi là thần ?

Ngươi mạnh hơn ta nhưng đừng vì vậy mà ảo tưởng."

"Con nhãi này phiền phức thật đấy.

Mặc kệ nó nhanh đi thôi."

Son nhắc Won nhanh chóng rời đi để tránh phiền phức.

"Ta biết rồi."

"Này tên kia.

Ngươi dám bơ ta."

Vivian nhìn thấy Won mặc kệ lời nói của mình liền lên tiếng.

"Ta không dư thời gian chơi với ngươi.

Tạm biệt !"

Won vừa dứt lời định rời khỏi thì một vấn đề khác lại xảy ra.

Rồng của Vivian đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội.

Don từ trong nhà cũng lao ra gầm gừ nhìn về phía trước.

Gió bắt đầu gào thét. Mây đen phủ kín bầu trời. Sấm chớp vang dội trong không gian.

"Không ổn rồi.

Phong ấn đang bị kẻ nào đó động vào."

Vivian hét lên giữa tiếng gió và tiếng sấm đang gào thét.

"Tại sao lại vào lúc này cơ chứ.

Vivian nhanh lên, mau đến đó."

Vera cũng nhanh chóng cảm nhận được. Cô liền lao ra từ bên trong và nói với em gái.

Cả hai chị em Vera nhanh chóng leo lên lưng rồng. Don cũng chạy đến và phóng lên người cô ấy.

"Chuyện gì thế ?"

Won không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã hỏi Vera.

"Nếu cậu muốn biết cứ việc đi theo.

Tôi không có thời gian giải thích đâu."

Vera đáp lời Won rồi cùng Vivian bay thẳng về phía trước.

"Ta cũng cảm nhận được ma lực đang lớn dần từ ngọn núi hướng đó."

Son cất lời từ bên trong.

"Đi thôi.

Có thể sẽ nguy hiểm.

Không thể để hai cô gái đi như vậy được."

Won cảm nhận phía trước có nguy hiểm. Cậu không muốn để chị em Vera xảy ra chuyện. Dù sao họ cũng đã giúp đỡ cậu.

"Tùy ngươi.

Ta đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh giờ cần phải nghỉ dưỡng."

Son không nói gì thêm và giờ chỉ tập trung hồi phục lại lượng ma lực đã tiêu hao.

Won lao về phía trước như một tia chớp với tốc độ cực cao.

Ngồi trên lưng rồng Vera đã nhìn thấy những tia sáng đỏ phát ra từ đỉnh núi trước mặt.

"Ánh sáng đó là từ hang động nơi phong ấn con quái vật.

Chắc chắn có kẻ đã chạm vào phong ấn khiến nó tỉnh dậy.

Nhanh lên nào Flygo."

Rồng của Vivian bắt đầu tăng tốc lao vút lên cao.

Won cũng đang đuổi theo ngay sao đó.

"Lúc nãy chị có bảo hắn ta muốn biết thì theo chúng ta.

Nhưng tên đó đi theo kiểu gì cơ.

Trừ khi hắn biết bay."

Vivian đột nhiên nhớ ra và nói với Vera.
Cô cười khoái chí khi nghĩ rằng Won sẽ không thể đuổi theo bọn họ được.

"Lúc nãy cậu ta có bảo mình là một vị thần thì phải."

Vera đáp lại câu nói của Vivian.

"Cái gì ?

Tên đó mà là thần sao.

Còn lâu em mới tin."

"Tin hay không thì tùy ngươi."

Won bay theo sau vô tình nghe được lời của Vivian. Cậu nhanh chóng tiến đến gần và đáp lời cô.

Nói xong Won bay vút lên đỉnh núi với tốc độ nhanh hơn cả rồng của Vivian.

"Chị... chị có thấy gì không.

Tên đó chắc chắn là quái vật rồi.

Làm gì có con người nào bay với tốc độ đó chứ."

"Em muốn biết thì chút nữa cứ việc hỏi cậu ta."

Won bay đến đỉnh núi. Khi vừa đặt chân xuống thì cậu lập tức cảm nhận được một nguồn ma lực to lớn tỏa ra.

Xung quanh đỉnh núi chỉ toàn những tảng đá lớn và những bụi cây rải rác. Chẳng có lấy một sinh vật nào tồn tại quanh đây.

Cát bụi và những chiếc lá khô bay trong gió như những màn sương bao trùm không gian. Bầu trời vẫn đang được những lớp mây đen phủ kín. Sớm chớp rì rầm lóe lên liên tục bên trong những đám mây.

Phía trước là một hắc nhân. Hắn ta đang thi triển ma pháp lên tảng đá trước cửa hang. Một lượng ma lực hắc ám đang tỏa ra từ cơ thể tên đó ngày càng lớn.

Tên hắc nhân cảm nhận được sự hiện diện của Won lập tức dừng lại.

"Ngươi làm gì ở đây ?"

Won nhìn hắn và nói lớn. Đề phòng tên đó tấn công bất ngờ nên cậu để tay ra sau sẵn sàng phát động ma lực.

"Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng.

Ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta ?"

Tên hắc nhân xoay người lại và đáp lời Won. Hắn ta đeo mặt nạ phủ kín gương mặt chỉ có thể thấy được một mắt. Trên người cũng không nhìn thấy bất cứ vũ khí gì.

"Ta chỉ vô tình ở gần đây nên tiện thể đi tham quan một chút."

Won nhanh chóng đáp lời.

"Ngươi biết lựa chỗ tham quan đó.

Không cần nói nhiều.

Ngươi đến đây vì thứ bên trong hang động này ?"

"Vậy ngươi thì sao ?"

Won bình tĩnh đáp lại câu hỏi của tên hắc nhân.

Vừa nói xong, rồng của Vivian bay vút lên phía sau lưng cậu. Vera phi xuống nhanh như chớp. Cô nhanh chóng tung một cú đá giữa không trung vào tên hắc nhân.

"Còn chậm lắm."

Tên hắc nhân biến mất trước khi đòn tấn công kịp chạm vào người và xuất hiện ngay phía sau Vera.

Cô nhanh chóng rút ra một thanh kiếm nhỏ. Vera lập tức xoay người chém một nhát.

Hắn ta liền nhảy lùi về sau rồi lao đến như một viên đạn áp sát Vera.

Tên hắc nhân tung ra một cú đấm trực diện như một mũi tên sắp sửa đâm vào hồng tâm.

Vera nhanh chóng dùng cả hai tay đỡ lấy cú đấm và bị đẩy lùi ra xa.

"Phòng thủ khá đó.

Nếu trúng đòn thì ta không chắc nội tạng của ngươi còn nguyên vẹn được nữa không."

Vivian cùng Don và rồng của cô đáp xuống từ trên không.

Không nói lời nào chị em Vera liền lao đến chỗ tên hắc nhân như thể đã toan tính từ trước.

"Hôm nay các ngươi không chỉ đến tham quan mà còn góp vui cho ta.

Ta rất cảm động.

Vì vậy hôm nay cả đám sẽ được chôn cất tại đây.

Ám thuật.

CUỒNG BẠO HẮC LÔI TRẬN

Biến chúng thành tro đi."

Hắn ta phát động ma thuật. Ma tố tích tụ tại lòng bàn tay biến thành hai vòng tròn ma pháp cùng những tia sét đen.

Tên hắc nhân đặt tay lên mặt đất. Hai vòng tròn hòa vào nhau hình thành một kết giới xung quanh hắn.

Từ trên không những đám mây đen chứa đầy sấm sét hội tụ lại tạo thành một biển mây khổng lồ.

Những tia sét bắt đầu hướng về phía Vera và Vivian.

Từng tia chớp đen giáng xuống như mưa, liên tục tạo ra những vụ nổ trên mặt đất.

Sức mạnh của chúng khiến những tảng đá gần đó đều vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mặt đất ngày càng nhiều những vết nứt.

Mọi thứ như sắp tan thành tro bụi trước những tia sét đầy uy lực.

Chị em Vera phải liên tục tăng tốc để vừa di chuyển vừa né sấm. Những tia sét ngày càng nhiều khiến cả hai phải lùi dần.

"Tên này khó nhai đây."

Vivian bắt đầu cảm thấy đuối sức trước những tia sét đen vẫn liên tục truy sát.

"Vivian cẩn thận !

Tập trung tránh đòn, đợi hắn tiêu hao ma lực đã."

Vera thấy Vivian đang dần chậm lại liền cảnh báo em gái.

"Các ngươi không cần chờ đợi gì cả. Ngay bây giờ ta sẽ tiễn cả hai một đoạn."

Tên hắc nhân vừa nói xong  hắn lập tức truyền một lượng lớn ma lực vào pháp trận.

Những tia sét trở nên to lớn và hung bạo hơn. Chúng như những con rết khổng lồ đang lao đến con mồi.

"Vivian nhanh né đi !"

Vera vội hét lên khi nhìn tia sét to lớn sắp giáng xuống chỗ em gái.

Vivian lúc này như hoàn toàn như một bức tượng. Trong mắt cô lúc này là một tia sáng khổng lồ chuẩn bị tiến đến chỗ mình. Cơ thể này như không thuộc về Vivian nữa. Đôi chân như bị ai đó cắt lìa mặc dù nó vẫn đang chống đỡ cả cơ thể.

ẦM !

Tiếng sấm chạm đến mặt đất tạo ra một vụ nổ chấn động. Khói đen bốc lên nghi ngút.

"Một đứa !"

Tên hắc nhân nói với giọng đắc thắng.

Vera như chết lặng. Đôi chân cô ngã quỵ nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Vivian. Nước mắt của sự đau thương tột độ và căm phẫn tận cùng đang lăn dài từ khóe mắt xuống đôi má phủ đầy cát bụi.

Từng dòng ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu Vera.

Vivian luôn là một đứa em gái ngoan hiền và tốt bụng trong mắt cô.

"Khi còn bé, nó luôn chạy đến ôm mỗi khi tôi trở về. Lúc nào cũng bảo chị ăn nhiều vào để có sức khỏe mà làm việc. Có khi chị em tôi không đủ lương thực nó cố tình nhịn ăn để dành phần cho tôi. Luôn miệng bảo là em sẽ không để kẻ nào ức hiếp chị. Luôn miệng bảo là khi em lớn việc ra ngoài cứ để Vivian lo, chị cứ ở nhà nấu nướng nghỉ ngơi đi. Nó lúc nào cũng động viên mình phải cố lên sau khi bố mẹ mất đi. Là điểm tựa duy nhất và lý do duy nhất để bản thân còn tồn tại trên thế giới này.

Nhưng giờ đây..."

Làn khói dần tan biến.

Tuy nhiên, như có một phép màu, một sức mạnh thần thánh nào đó vừa được thi triển ngay trước mắt tất cả.

Cả tên hắc nhân lẫn Vera đều không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến Vivian vẫn đứng đấy mà không mất một giọt máu nào.

"Mình vẫn còn sống ?"

Vivian dần mở mắt ra. Cô nhìn xuống cơ thể mình rồi tự hỏi. Bản thân không biết bằng cách nào mà mình có thể thoát khỏi tử thần đã cận kề trước mắt.

"Ngươi... làm sao có thể thoát khỏi sấm sét của ta được ?

Mau chết đi."

Tên hắc nhân giận dữ. Vivian còn sống với hắn như một sự sỉ nhục to lớn vì đó là đòn tấn công mạnh nhất bản thân luôn tự tin.

Hắn lập tức tấn công lần nữa.

Vera vội vã lao đến chỗ tên hắc nhân. Nhưng các tia sét lại tiếp tục tấn công khiến cô không thể tiếp cận được hắn ta.

Cô dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để tiến lên. Vì Vivian, vì đứa em gái duy nhất, vì người đang chảy cùng một dòng máu cuối cùng còn ở lại, là động lực sống, là chỗ dựa duy nhất ở thế giới này.

"Này !

Ngươi không thích bọn ta đến đây tham quan thì thôi. Sử dụng sức mạnh như vậy không vui đâu."

Chẳng biết từ bao giờ Won đã đứng ngay sau lưng hắn ta. Chỉ khi cậu lên tiếng tên hắc nhân mới nhận ra sự hiện diện và quay lại.

"Ngươi..."

Hắn ta như bất động khi nhìn thấy Won mà trước đó chẳng có lấy một âm thanh chuyển động nào. Những ngón tay bắt đầu run lên. Lượng ma lực to lớn tỏa ra từ cậu khiến tên hắc nhân như bị hóa đá.

Won không nói lời nào liền tung một cú đấm vào người hắn.

"Cái này là vì cô gái đằng kia.

Nếu ta không ở đây thì chắc giờ đã thành đống tro rồi.

Ân nhân của ta sao có thể chết dễ dàng như vậy được."

Won nhìn về phía Vivian và nói. Còn cô thì đang tròn mắt nhìn cậu đấm tên hắc nhân bay đi dễ như đấm một cái bánh.

Vera bất ngờ khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Won. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy đến ôm lấy Vivian.

"Vivian ! Huhuhu...

Tạ ơn trời.

Em không sao chứ. Có chỗ nào bị thương nặng không."

Cô vừa khóc vừa hỏi em gái. Vera mặc kệ mọi thứ xung quanh để cho nước mắt liên tục tuôn ra.

"Em không sao.

Kì lạ thật. Cứ tưởng mình chết chắc rồi."

Vivian nói với vẻ ngạc nhiên. Vừa hết câu hai chị em ôm chầm lấy nhau rồi khóc thật to.

"Này này.

Hai người bình tĩnh về nhà rồi muốn khóc bao nhiêu thì khóc.

Lần này ta trả ơn ngươi mang ta về nhà rồi đấy nhá."

Won nhìn Vivian và nói, nhưng đầu thì ngẩng cao. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và có phần hả hê khi vừa có thể trả ơn vừa có thể nhân cơ hội này trả đũa sự khinh thường mà Vivian dành cho mình.

"Ngươi nói gì.

Trả ơn ta ?

Không lẽ khi nãy ta còn sống là do ngươi ?"

"Chứ chẳng lẽ tên đó nhìn lại thấy ngươi tội nghiệp quá nên dừng đòn tấn công lại.

Nhìn cho rõ.

Ngươi còn sống là nhờ ơn người đang đứng trước mặt mình đó."

Won lập tức đáp lại câu hỏi của Vivian.

"Ngươi...!"

Nếu là Vivian của trước đó thì chắc chắn cô sẽ đáp lại Won với giọng kiêu ngạo, khó chịu. Nhưng giờ đây cô chẳng thể cử động nổi đôi môi đang mím chặt. Âm thanh gần như bị nén lại nơi cổ họng mà chẳng thể phát ra thành lời.

"Bọn bây cứ xem những lời vừa rồi như trăn trối đi.

Giờ ta sẽ giúp các ngươi gặp lại người thân bạn bè ở thế giới bên kia."

Tên hắc nhân bay lên giữa nền trời u ám. Sấm sét cuồng nộ như những con thú đói lâu ngày sẵn sàng xé xác bất cứ sinh vật nào trước mắt. Tiếng gió như gào thét trước cơn thịnh nộ của bầu trời cùng với lời nói cất lên từ hắn.

"Phiền phức !

Ngươi thích sấm thì ta cho thêm đây.

Huyết thuật bộc phá.

HUYẾT LÔI."

Won liếc nhìn tên hắc nhân đang chìm trong cơn phẫn nộ. Cậu lập tức phát động ma lực.

Tia sét đỏ thẫm của Won như một quả tên lửa đang hướng về phía tên hắc nhân.

"Để ta cho ngươi thưởng thức sấm sét thật sự là như thế nào."

Tên hắc nhân đưa tay lên cao tập trung những tia sét lại thành một khối năng lượng. Rồi từ đó phóng ra một tia sét khổng lồ hướng về phía Won.

Hai nguồn ma lực, hai tia sét đen và đỏ đen chạm trực tiếp tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Sức mạnh tỏa ra có thể nghiền nát cả phân tử trong không khí.

Tưởng chừng nếu có vật gì hay ai đó ở giữa đòn tấn công vừa rồi thì đến cả hạt bụi cũng chẳng còn.

Tên hắc nhân vẫn đang tập trung vào vụ nổ mà quên mất tử thần đang ở ngay sau lưng.

"Chiếu tướng !"

Won nở một nụ cười đầy bí hiểm và cất lời.

Nhân lúc hắn không chú ý chị em Vera đã nhanh chóng di chuyển từ hai phía vòng ra sau lưng tên hắc nhân.

Vera nhanh chóng ngồi xuống, cô quỳ một chân lên đất tạo thành một bệ phóng cho em gái.

Vivian từ xa lao đến với tất cả tốc độ rồi phi người lên vai Vera và phóng lên cao. Cô lao đi như một viên đạn từ súng giảm thanh khiến tên hắc nhân không kịp phòng thủ từ phía sau.

Vivian tập trung ma lực vào một bên chân. Những ma tố bắt đầu hội tụ và hình thành một dòng chảy quanh đó. Năng lượng tạo thành một lớp giáp bạc bao phủ từ mũi chân đến đùi của Vivian.

Cô nhanh chóng tung một cú đá với toàn bộ sức mạnh và sự phẫn nộ lên người hắn ta.

Tên hắc nhân bị đá bay như một trái bóng xuống mặt đất.

ẦM !

Một vụ nổ nữa xảy ra.

Mặt đất vỡ vụn tạo thành một cái hố khá to. Bên dưới đó tên hắc nhân đang nằm thoi thóp. Bộ hắc y màu đen dường như đã tơi tả, mặt nạ thì vỡ vụn.

Gương mặt kẻ bí ẩn đã lộ rõ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro