Chương 6 : Quái Vật Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phong Vũ lui về sau tiếng gió rào thét xẹt qua làm cho Phong Vũ cả kinh ,một bóng người lao tới tung chân đạp cho quái vật bay ra tầm 5m đụng vào thân cây thông gần đó .

Hình ảnh thiếu niên đứng ngược sáng với ánh trăng tạo nên vệt bóng dài dưới đất,đôi mắt thâm trầm toát lên nguy hiểm chết chóc đẫm lên màu đen kịt như muốn hút hết mọi vật vào đó,do đứng quay lưng lại nên Phong Vũ và Alex không bắt gặp trạng thái của thiếu niên .

Phong Vũ đỡ Alex đứng lên vết thương nứt ra máu chảy thấm ướt một mảng của chiếc áo rách nát, Alex lên tiếng nói cảm ơn với thiếu niên .

Mặc Diệp bây giờ cảm thấy rất lạc lõng khi thoát khỏi trạng thái đó ,trái tim nhói lên đau đớn, hận ý sâu sắc dấy lên như thủy triều ,muốn thoát khỏi điều bất thường đó Mặc Diệp hít sâu một hơi rồi thở ra cứ lặp lại điều đó ba lần rồi mới trở lại bình thường.

Thiếu niên xoay người lại nói.

- Thứ đó còn sống .

Phong Vũ giờ mới nhận ra thiếu niên đó là người ở trong nhà của mình ,nhưng sao lại xuất hiện ở đây ,anh là một người rất đa nghi vì vấn đề công việc và trong gia tộc mọi thứ xung quanh tiếp cận vì mục đích đều được anh xem rất cẩn thận,nhưng người thiếu niên tên Mặc Diệp này là trường hợp ngoại lệ.

-Sao cậu lại ở đây.

Mặc Diệp cảm thấy rất mất tự nhiên,sao có thể nói mình bị người ta lừa vào rừng tìm kiếm gốc cây gì gì đó,nên buông ra một lời bâng quơ hết sức vô lý.

-Đi dạo.

Đi dạo cần phải chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này hay không ,mặt Mặc Diệp đỏ lên mà thiếu niên này hay ngại ngùng anh cũng biết .

Tiếng rầm của quái thú phát ra ,chạy nhanh dự định bỏ trốn.

Mặc Diệp niệm một chú ngữ kỳ lạ âm thanh đó không phát ra từ miệng nhưng môi của Mạc Diệp nhấp nháy nhẹ âm thanh trong gió phát ra ,dưới chân của quái vật xuất hiện một đồ án bao quanh quái vật ,quái vật hét thảm một tiếng vùng quẫy muốn thoát ra nhưng đã không kịp ,ngọn lửa đỏ đốt cháy nó biến toàn bộ thân thể nó thành tro bụi ,không ai biết viên ngọc xuất hiện trong đống tro bụi đó được chiếc vòng nhỏ bay tới rồi hấp thu vào.

Alex cùng Phong Vũ cũng cảm thấy giật mình ,không ngờ siêu năng lực của thiếu niên đó mạnh như vậy.

Mặc Diệp đi tới ngồi xuống đưa tay đến thân thể của Phong Vũ ,anh cũng không biết Mặc Diệp tính làm gì bỗng nhiên một ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện bao quanh anh vết thương dần khép miệng lại tốc độ nhanh đến mắt thường cũng thấy ,vết thương Phong Vũ đã lành rồi tiếp tục tiến hành chữa thương cho người đàn ông tóc vàng bên cạnh.

Xong xui hết ,bỗng thình lình Mặc Diệp bất tỉnh ngã xuống dựa hết lên mình Alex ,mặt Phong Vũ tối sầm lại đưa tay ôm lấy thiếu niên rồi bế lên tiến ra ngoài khu rừng bước chân nhanh chóng gấp ráp.

Alex ngồi một chỗ vẻ mặt đần ra.

Phong Vũ hô lớn.

-Chú nhanh lên.

Alex đứng dậy nhanh chân đi theo sau.

Khi cả hai tiến vào xe ,Phong Vũ ôm chặt Mặc Diệp ngồi trầm mặt trong xe.

Alex lên tiếng.

-Cần báo cáo chuyện này lại cho tổ chức.

-Không.

Phong Vũ đáp lại rất dứt khoát,không do dự.

Tổ chức cũng là một nơi không an toàn.

Không thể để điều gì ảnh hưởng đến thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro