Chương 1:em gái - tôi không cần !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay Mỹ Đình . Tôi đảo mắt một lượt , cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của hắn. Người mà tôi luôn mong chờ gặp mặt mấy năm qua. Nhìn quanh dòng người tấp nập ai cũng có người đón , riêng tôi không một ai cả, ngay cả hắn cũng không đến. Có thể vậy, tôi luôn không được chào đón nhưng lẽ nào hắn cũng không đón tôi sao, tay nắm chặt vali tôi cố bước từng bước nặng nề.
  "' Phương ""'
  Tiếng gọi như xé tan không gian bấy giờ. Xé tan những cảm xúc mà nãy tôi tích tụ. Kìa , hắn vẫn là hắn người nói rằng sẽ đợi tôi , hứa sẽ bên tôi. Cảm xúc tôi như vỡ oà, không gì có thể che đi sự sung sướng lộ ra trên gương mặt tôi lúc này.
 
  Hắn đi về phía tôi . Vẫn là vóc dáng ấy, dù là 10 năm hay 20 năm tôi cũng khó mà quên được hoặc có lẽ định mệnh đã cho chúng tôi bên nhau. Tình cảm tôi dành cho hắn chưa bao giờ là ít đi chỉ có nhiều thêm. Ngày rồi ngày trôi tôi vẫn mong mãi được nhìn thấy hắn lần nữa. Kìa, hắn cười tươi lắm có vẻ hắn đang vui mừng chào đón tôi và chúng tôi vẫn như xưa chứ ?? Chúng tôi sẽ hạnh phúc đúng chứ..
....
  Nói về quá khứ và giới thiệu chút.
  Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ đều là doanh nhân , họ tài năng và thành đạt xung quanh toàn bao nhiêu là người nịnh nọt. Tôi hay được mọi người gọi với cái tên " phương tiểu thư" . So với nhưng đứa khác tôi có xe và tài xế riêng , ở biệt thự, có gia sư riêng, đi học ở trường quốc tế có tiếng - đúng là sinh ra ngậm thìa vàng trong truyền thuyết. Nhưng họ đâu biết tôi lại thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nhà tôi rộng lắm, lạnh lắm. Mặc dù có chăn ấm đệm êm người giúp việc tấp nập nhưng không có tình người , mỗi tháng tôi chỉ được thấy bố mẹ 1 lần, họ bận lắm , họ họp suốt. Còn đám người giúp việc trong nhà ư?? Họ đâu có coi tôi là bạn. Họ ghét sự tồn tại của tôi, ghét phải phục vụ tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều nhìn bằng ánh mắt thương hại và khinh bỉ. Đám bạn ở trường thì toàn chia bè kết phái, do gia đình có gia thế lại giàu có nên họ vây quanh tôi đông lắm - thật rác rưởi. Tôi coi việc tiêu tiền và giành được vinh quang như là một trò tiêu khiển, tôi thích cái cảm giác chà đạp người khác xuống đấy, thích cái cảm giác có được tất cả thứ mình muốn - nhưng tôi vẫn cô đơn lắm, tôi bị trầm cảm. Ngày qua ngày trở nên u sầu trầm uất cho tới ngày hôm đó, cái ngày mà anh ta xuất hiện ....
...
   Là đối tác của bố tôi và cũng là hàng xóm của tôi, anh và tôi gặp nhau trong bữa tiệc đó - bữa tiệc mà tôi gọi đó là định mệnh.
"' cậu thích đồ ngọt chứ ""
  Tôi ngồi một góc nhìn tất cả sự giả dối nhưng khi tiếng nói đó vang lên tôi cảm giác giật mình. Nhìn lại là một cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ. Chắc chạc tuổi mình. Có vẻ như muốn tiếp cận như những người kia. Hừ , sau cùng cũng là danh vọng tiền bạc.
"" Ăn kẹo đi, sẽ cảm thấy tốt hơn đấy ""

   Kẹo ư?? Viên kẹo như cứu tôi khỏi sự chơi vơi. Không phải chưa bao giờ được ăn mà là hắn ta quan tâm tôi. Sẽ cảm thấy tốt hơn ư??  Thật chứ. À không, sao hắn lại nói vậy hắn nhận ra mình đang buồn ư.
    
  " Tay cậu không sao chứ, có vẻ rất đau đấy "

Tay ? . Tôi nhìn xuống vẫn còn đang gương mặt ngơ ngác lạ lùng. Tay. Tôi nhìn tay, từng ngón rỉ máu, đôi tay cố gắng luyện tập ngày đêm giành chiến thắng cuộc thi piano ở trường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau mà cũng không ai quan tâm điều đó ngay cả người mẹ dắt tôi tới đây vậy mà cậu nhóc đó hắn nhìn thấy. Giữa những đám người " máu lạnh tư bản" thì có một kẻ ấm áp như vậy. Thì ra đây là cảm giác được quan tâm.

  Thật nhẹ nhàng hắn đưa tôi ra ngoài sân và chỉ lên trời. Lúc này đêm xuống tĩnh mịt. Khác với khung cảnh náo nhiệt trong bữa tiệc. Không xa hoa không cao quý . Là thiên nhiên thật bình yên. Bầu trời tôi chưa bao giờ thấy. Căn phòng ở nhà tôi rộng lắm nhưng chưa bao giờ thấy được bầu trời đẹp như vậy. Cứ như vậy tôi với hắn trở thành bạn.
 
Người ta nói quả không sai. Một đứa trẻ thiếu đi sự yêu thương thì chỉ cần chút ấm áp cũng làm ta rung động.
 
Năm 14 tuổi tôi bị gia đình bắt đi du học đã cố gắng từ chối nhưng vẫn không thể được. Hắn hứa sẽ đợi tôi về, sẽ đến đón tôi và đúng thật. Là hắn, người mà đang tươi cười đi về phía tôi. Người tôi chờ đợi 10 năm qua. Anh ta lại lần nữa đem ánh sáng đến cho tôi. Chẳng biết từ bao giờ cái cảm xúc trong tôi như hoá thành tình cảm lớn đến vậy. Và có lẽ hắn yêu tôi như cách tôi yêu hắn. Cách hắn đối xử quan tâm với tôi. Chắc chắn rồi, hắn yêu tôi rất nhiều !!

" Em về rồi "
  Tôi ngẹn ngào,... Rưng rưng nhìn gương mặt ấy.
" Anh... Minh... Anh. Đẹp trai quá"
 
   Anh ấy phì cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu giọng rất nuông chiều mà bảo rằng.
" Em cũng xinh lắm , đã lớn như vậy rồi. Một đại mĩ nhân đây chứ đâu"
  Ôi, đôi mắt ấy. Vẫn là đôi mắt đầy yêu chiều đó. Tôi muốn đưa tay lên sờ vào gương mặt đẹp trai ấy sờ vào người con trai của mình, nhưng cảm xúc không kiềm được mà tôi ôm anh thắm thiết vừa ôm vừa nức nở như khóc hết bao uất ức như bỏ hết tất cả nhớ nhung ... Như để thỏa mãn cái cảm giác đó tôi bất giác ôm trầm lấy anh thật chặt. Trong đầu lúc này chỉ muốn được lưu giữ khoảnh khắc đấy mãi mãi.
  " Em nhớ anh... Lắm ! "
Anh ấy vẫn nói bằng giọng rất ấm áp và nhẹ nhàng:
- nào! Lớn rồi khóc xấu lắm, về là vui rồi, anh vẫn đón em nhé không buồn nhé!
Tôi buông anh ra, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt cho tôi trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu rồi cầm lấy vali trên tay tôi và bảo:
  - đi theo anh , anh muốn em gặp một người, anh muốn cho hai người gặp nhau lâu lắm rồi.
 
  Tôi như cảm thấy giật mình, và vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu là " ai chứ?? Ai mà anh lại háo hức cho tôi gặp đến vậy?? Ai mà tôi lại phải gặp?? " . Nhưng nhìn thấy anh một tay cầm vali một tay cầm tay tôi thì lại không còn thấy lo sợ nữa. Đâu có thể là ai xen vào được giữa chúng tôi nữa. Chúng tôi là thanh mai trúc mã mà đúng không??
  Anh đưa tôi đến nhà. Anh nói sợ tôi mệt nên cũng tạm hoãn buổi gặp mặt. Lúc đưa tôi lên phòng anh sau khi sắp xếp xong thì cũng định đi về. Nhưng tôi đã giữ anh lại, giọng tôi nũng nịu:
- anh ở lại ăn trưa với em đi. Em nhớ anh mà... Anh về sớm thế!?
 
  Anh xoa đầu, nhẹ nhàng bảo tôi:
  - ngoan nhé, chiều anh qua.

Rồi anh cứ thế đi về thẳng, nhìn bóng lưng anh ra cửa rồi cứ lâu lâu quay lại chào tôi cái chào ấm áp thân thiện . Lòng tôi như nở hoa lần nữa. Người giúp việc thì thầm đầy ngưỡng mộ.
" Họ đẹp đôi quá nhỉ.  Như này thì làm đám cưới sớm thôi. Đúng là mối tình đẹp"
Họ nói thế tôi cảm thấy như càng chắc chắn anh ấy sẽ là của tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi cũng tin vậy. Bởi tất cả dấu hiệu đều cho thấy tôi với anh có tình cảm với nhau mà không thể nào là giả được. Sau đó ,tôi như mơ mộng về cuộc sống màu hồng của hai người ,nơi mà chúng tôi có các con có hạnh phúc nơi ấm áp hơn cái nhà giam lạnh lẽo này ...
  Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro