Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người đứng hình 1 lúc thì Bảo Bình liền lên tiếng:

- Hai người biết nhau à ?

- Hắn...hắn chính là tên Vampire đã làm anh tớ bị thương.... - Thiên Nghi ấp úng, tay chỉ về phía Song Tử.

- Không ngờ cô lại ở đây ! - Song Tử khẽ nhếch mép để lộ đôi răng nanh.

Bảo Bình hoàn hồn lại rồi trừng mắt nhìn Song Tử. Hèn gì cô thấy hắn quen quen, mái tóc vàng ấy giống y hệt chàng trai đứng với Thiên Yết. Hắn là 1 tên Vampire, vậy Thiên Yết cũng là Vampire sao ?

- Nói đi. Sao anh lại ở đây ? - Đôi đồng tử Thiên Nghi trở nên đục ngầu, cô đẩy nhẹ Bảo Bình ra sau lưng mình. - Bảo Bảo, cẩn thận.

- À, Bảo Bình cô nhớ chuyện hồi sáng không ? Tôi thấy Scorpio nói chuyện với cô. Có lẽ cô và hắn quen biết nhau nên tôi đã theo cô. Scorpio là tên bán Vampire, đồng thời là người phản bội. Hắn từ tộc Blood Knight chuyển qua Red Hunter để làm Vampire hunter. Hắn đã giết hàng loạt Vampire nên tôi đã theo cô, nhờ cô giúp đỡ. - Song Tử khẽ mỉm cười.

- Scorpio ? Là ai chứ ? - Bảo Bình thắc mắc.

- Lãnh Thiên Yết là người tốt. Bọn Vampire các ngươi mới là kẻ xấu. Thiên Yết giết các ngươi là rất đúng ! - Thiên Nghi nhếch mép cười khẩy.

- Thiên Yết là bán Vampire sao ? - Bảo Bình dường như chưa tin vào tai mình.

Đúng, cô đối với anh là có tình cảm. Nhưng không thể nào anh là bán Vampire được. Thì ra đôi mắt đỏ mà Bảo Bình thấy được từ Thiên Yết là sự thật chứ không phải mơ. Bảo Bình khụy xuống, gương mặt trở nên xanh xao, đôi mắt băng lãnh nhìn Song Tử. Một luồng sáng phát ra từ chiếc vòng tay cỗ mà cô đeo.

- Gemini, lâu quá không gặp... - Bảo Bình mỉm cười.

- Aquarius, không ngờ cô vẫn còn sống. À không, phải nói là linh hồn cô đã nhập vào chiếc vòng tay đó. - Song Tử nhếch mép khinh bỉ. - Vẫn còn muốn tìm Scorpio sao ?

Bảo Bình khẽ gật đầu rồi vung tay 1 cái. Một làn gió thổi qua Song Tử. Hắn hét lên đau đớn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Bảo Bình. Cô gục xuống, Thiên Nghi nhanh tay đỡ lấy cô.

Đôi mắt Bảo Bình khẽ giật. Cô mở mắt ra, xoa hai bên thùy.

- Có chuyện gì vậy ?

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên cậu bị ngất thôi. - Thiên Nghi mỉm cười. - Tên Song Tử đi rồi, cậu không cần phải lo.

Bảo Bình gật đầu 1 cái rồi nằm xuống giường. Đôi mắt khép hờ mệt mỏi.

.

.

.

.

- Tao quyết định nghỉ học rồi, mài đừng cản tao....

- Bảo Bảo, bỏ tay ra khỏi đó mau !!!!

Bảo Bình 2 tay nắm lấy cột điện ven đường, miệng la oai oái, đòi nghỉ học. Thiên Nghi cố gắng ôm 2 chân của Bảo Bình mà kéo cô ra. Người đi đường nhìn thấy cảnh này, quả thật là rất xấu hổ a ~!

- Hai còn thần kinh này, sáng sớm la um sùm là sao ? Ra chỗ khác chơi cho người lớn làm việc. - Trích lời ông hàng xóm.

- KHÔNG !!!! - Bảo Bình mồm vẫn giữ âm thanh không to mà cũng không nhỏ. - KHÔNG ! TAO KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG. TỤI BÂY GIẾT TAO ĐI ! TAO KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG !

Không biết có phải Từ Bảo Bình bị khủng hoảng tinh thần không. Nếu đúng, Thiên Nghi đã buông tay ra từ 8 đời trước rồi. Thiên Nghi thở dài.

- Không đi thì thôi. Định hôm nay sẽ mua bánh cupcake cho cậu ! Haizzz ~

- Cupcake ? - Bảo Bình nghe từ ' cupcake ' liền lật mặt ngay, bản thân cô là kẻ cuồng cupcake, cả đời chỉ có cupcake. - Tớ đổi ý rồi, đi học thôi.

--------------------------------OoO------------------------------

Tự nhiên mất cốt truyện rồi...Hic ~ ='<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro