Chương 1: Mê nguyệt dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng! Đoàng! Từng đợt chớp chói lóa như muốn rạch ngang bầu trời đi kèm với tiếng sấm rền rĩ tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Trên con đường tối, một bóng người đi nhanh về phía căn nhà nhỏ.

- Tiến sĩ, làm ơn đi...

Giọng nói trầm trầm mang theo nét thần bí vang lên. Một người đàn ông trung niên trạc 37 tuổi, người mặc đồ đen, đầu đội mũ che gần như cả khuôn mặt nói với người đối diện.

- Đây là gen, chúng tôi cần một cặp chị em song sinh.

Hắn đẩy về phía tiến sĩ một cái hộp nhỏ được trang hoàng rất đẹp. Ở trên là hình một người phụ nữ yêu kiều. Cô có đôi mắt xanh như biển cả, chỉ là mang theo nét gì đó u buồn.

- Cô gái này là...

Tiến sĩ cầm cái hộp lên, đăm chiêu nhìn người phụ nữ bên trên với vẻ nghi hoặc.

- Nguồn gen này là bí mật của công hội thợ săn chúng tôi, nhưng để nhân bản hai cô gái này, vẫn nên tương đồng với cô ấy.

Phải, truyền thuyết 16 năm sau, ma quỷ huyết tộc sẽ được phục sinh, thế giới này sẽ xảy ra những tai kiếp lớn. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, ngăn chặn tất cả mọi thứ xảy đến. Mà bọn họ, chính là sinh ra để làm chuyện này...

- Được rồi, tôi phải đi đây. Tất cả chi phí của yêu cầu này sẽ được gửi vào tài khoản của ngài.

Người đàn ông lạ mặt chụp chiếc mũ đen xuống che mặt. Đi đến cửa, ông dừng lại:

- Chín năm sau gặp lại!

___________________________

Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ đang đứng trước một ống nghiệm lớn tỏa ra một màu xanh lung linh. Ông nhanh tay di chuyển, bấm bấm vào màn hình máy tính cảm ứng để chờ đợi kì tích.

- Ra rồi?

Ông bế một cô bé vừa ra đời từ ống nghiệm xuống. Ngay lập tức, ống nghiệm lại mở ra lần nữa, báo hiệu đứa thứ hai cũng đã chào đời.

Chợt, một luồng ánh sáng đỏ chói lóe lên trong ống nghiệm như những dải chớp. Các thiết bị máy móc, tất cả đều chìm trong màu đỏ.

- Cái gì?! Chương trình bị lỗi?

Tiến sĩ hai tay ôm hai đứa trẻ, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn vào ống nghiệm đang không ngừng lóe sáng kia.

Một bé gái nữa lại hiện ra, nhìn giống hai bé đầu như đúc làm cho tiến sĩ bất ngờ. Không ngờ nhân bản lại ra 3 đứa!

Ba đứa trẻ cứ vậy, dần trưởng thành trong vòng tay của người cha già mà đâu hay, một sứ mệnh to lớn đang dần đè lên họ.

______________________________

- Bố, chúng con tan học rồi!

Ba đứa trẻ chạy xà vào lòng bố. Tuy rằng nhìn rất giống nhau, nhưng tính cách đã có nhiều sự khác biệt.

Chị cả tên Triêu Nhan, yên tĩnh tách biệt, mọi thứ đều xuất sắc.

Chị hai là Tịch Nhan, dễ thương lanh lợi, khiến mọi người yêu thích.

Em út là Nguyệt Kiến, hiền hậu đáng yêu, nhưng có hơi khờ khạo một chút. Có lẽ bởi vì cô là vật lỗi của nhân bản, lẽ ra cô không nên đến với thế giới này... Nhưng đã đến rồi, thì cũng được sự ưu đãi như bao người.

- Người máy giúp việc vẫn chưa làm cơm xong, các con hãy ra vườn chơi trước đi, nhớ là thuận tiện giúp ta tưới hoa đó!

Ông yêu mến xoa đầu các con mình.

- Dạ!

Khi ra ngoài vườn tưới hoa, Tịch Nhan chợt cảm thấy là lạ, như có ai đang theo dõi mình. Cô kín đáo liếc mắt lại nhìn để không gây nghi ngờ cho kẻ theo dõi.

- Bên kia có người đang nhìn chúng ta, bộ dạng rất kì quái.

Nguyệt Kiến ngoái đầu hướng về phía người kì lạ, ngây ngô nói với các chị làm Tịch Nhan không khỏi thở dài. Cứ là lộ liễu quá đi.

Thấy không thể nấp lâu hơn nữa, người đàn ông mặc đồ đen bước ra trước mặt ba cô bé làm họ không khỏi lo sợ, đứng sát vào nhau.

- Xin hỏi tiến sĩ Nam Cung có nhà không?

- Bố đang ở nhà, xin hỏi ngài là?

Triêu Nhan đứng ra trước che cho các em, dùng giọng cứng rắn nói với ông ta.

- Ta là người quen cũ của tiến sĩ!

Nói xong ông đi một mạch vào nhà mà không hay ba chị em đã đi theo từ lúc nào.

______________________

- 9 năm rồi...

Người đàn ông đồ đen nói với người đối diện bằng chất giọng trầm trầm rất khó nghe, làm ba người ở cửa phải căng tai lên mới bắt được một từ.

- Phải, giống như chớp mắt một cái thì đã qua.

Tiến sĩ gật đầu, mắt nhìn ra nơi nào rất xa.

Ở cửa phòng, một cảnh tượng đáng buồn cười của ba cô bé đang xảy ra cơ mà, chẳng ai trong số họ có thể cười. Ba người cẩn thận núp vào cửa, người này đè lên người kia. Triêu Nhan ở dưới cùng đang yên lặng quan sát nhất cử nhất động của hai người. Tịch Nhan trên cùng, cũng quan sát nhưng xem ra chỉ có ý chơi là chính. Còn Nguyệt Kiến, cô bị 2 chị kẹp chặt ở giữa làm cái đầu như muốn bẹt xuống, không sao tập trung được!

- Tôi thấy chúng rồi, nhưng mà... vì sao lại đến ba người?

- Xin lỗi, chương trình nhân bản xảy ra lỗi, cho ra nhiều thêm một người.

- Thì ra vậy, nhưng tôi chỉ có thể đem đi 2 đứa.

Ông ta lôi một cái hộp ra cho tiến sĩ. Bên trong hộp đựng 2 lọ thủy tinh chứa nước xanh lấp lánh, tỏ rõ vẻ huyền ảo.

- Đây là mê nguyệt dẫn. Trước khi chúng được đem đi, ngài phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng. Sứ mệnh bí mật của chúng rất quan trọng, mấy năm sau này, những đứa trẻ được chọn sẽ nhận sự giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mà cơ thể của chúng, vì có mê nguyệt dẫn sẽ dần dần xảy ra biến đổi, từng bước có được năng lực vượt qua người bình thường.

- Được rồi, 10 ngày sau, tôi sẽ đến đón chúng, rồi đưa chúng đến làm học viên quý tộc của học viện Thánh Bùi Nhân tốt nhất thành phố. Thân phận của chúng sẽ trở thành tiểu thư của một gia đình quý tộc bí ẩn, khi người của công hội đến cũng sẽ âm thầm quan tâm và bảo vệ chúng. Trong 3 đứa trẻ đó, rốt cuộc chọn 2 người nào, bỏ lại 1 người nào, là do ngài quyết định.

Dứt lời, ông ta rời đi, bước nhanh ra khỏi căn nhà để lại tiến sĩ với vẻ trầm tư, cùng chút lo âu.

Ba người ở ngoài cửa cũng trầm tư không kém. Tịch Nhan và Triêu Nhan lộ rõ vẻ nghi hoặc, cùng chút phân tích, suy tư. Riêng Nguyệt Kiến, cô cứ bóp bóp, vặn vẹo cái đầu sau một hồi tra tấn mà chẳng hiểu tí sự tình gì.

___________________________

Tối, ba người nằm ngủ, mỗi người một tâm tư khác nhau.

'Mê nguyệt dẫn rốt cuộc là thứ gì? Chúng mình vì cái gọi là sứ mệnh mà được sinh ra sao?' 

Triêu Nhan mắt hơi cụp xuống, suy nghĩ rất nhiều lần về sự việc lúc chiều.

'Thật muốn đến học viện Thánh Bùi Nhân, đồng phục ở đó thật đẹp chết đi được. Nếu có thể giống như một đại tiểu thư quý tộc, ở học viện Thánh Bùi Nhân nhận được sự quan tâm chăm sóc, thật sự là một việc ngay cả nằm mơ cũng khó đạt được!'

Tịch Nhan cũng không khác Triêu Nhan là mấy, vì sự việc lúc chiều mà trằn trọc không ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, mơ mộng về một cuộc sống công chúa mà cười tít mắt.

Phía chiếc giường trong cùng, Nguyệt Kiến đang ngủ say giữa đám gấu bông to chà bá. Cô chẳng nghe được gì, mà có nghe được cũng chẳng hiểu gì, cô vốn đơn giản như vậy. Có thể ở cùng các chị và bố, sống một cuộc sống bình thường đối với cô mà nói thực sự là quá mãn nguyện rồi!

___________________________

5 ngày sau...

- Bố có việc ra ngoài một lát, phải đến giờ cơm tối mới trở về. Các con ở nhà giúp ta dọn dẹp phòng thí nghiệm, nhớ chú ý an toàn!

- Vâng ạ!

'Nhìn dáng vẻ của bố, sự việc mê nguyệt dẫn đó giống như chưa từng xảy ra vậy.'

Triêu Nhan nhìn bóng lưng bố đang khuất dần, tay vẫn vô thức mà di chuyển chổi, gạt gạt bụi dưới chân.

'3 người chúng mình... bố vẫn chưa nghĩ kĩ sẽ chọn ai sao?'

Tịch Nhan cặm cụi lau những ống nghiệm lớn tướng, đầu thì vẫn chỉ tập chung nghĩ về chuyện khác.

- Ây da!! Đau quá!

Nguyệt Kiến ngồi mếu máo xoa xoa đầu sau một cú ngã ngoạn mục do vướng chân vào robot.

- Uhm? Mấy ngày nay, các chị dường như đã biến thành người không thích nói chuyện nữa. Không gian yên lắng quá.

Nguyệt Kiến khó hiểu nhìn 2 chị, bất giác rùng mình vì sự khác thường này, rồi lại ngây ngốc đặt ngón trỏ lên miệng suy nghĩ.

'Uhm? Là vì chuyện của cái người kì quái kia sao?'

- Hửm? Thuốc tẩy sao mới đó đã dùng hết rồi.

Nguyệt Kiến dốc ngược dốc xuôi chai thuốc tẩy mà chẳng thấy gì, bực mình muốn quăng đi.

- Em vào phòng tìm một chai đi.

- Vâng!

Nguyệt Kiến ngoan ngoãn nghe lời mà không để ý đến vẻ mặt đang tối dần của Tịch Nhan.

- Đều tìm hết rồi, lúc trước nhiều lắm mà, bây giờ sao không thấy đâu nữa?

Cô ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng tìm thấy một chai thuốc tẩy. Chỉ là... nó nằm trên chiếc cầu cấm. Phía đầu cầu có biển báo 'Ao cháy nổ, nguy hiểm, đừng lại gần!'. Bình thường bố luôn không cho ba người họ đến gần chỗ này bởi lẽ nó rất nguy hiểm. Phía dưới lại là dòng dung nham, chỉ cần rơi xuống đó thôi thì không mất mạng cũng bị thương nặng.

'Chắc sẽ không có gì đâu, dù sao cũng có hàng rào và bàn đạp mà.'

Nghĩ vậy, cô đi thong thả từng bước một đến đầu bên kia cầu. Đến khi cách chai thuốc tẩy chưa đầy một gang tay thì...

- A!

Rắc! Rắc! Các bộ phận của cầu đột nhiên rời ra, rơi xuống dưới làm cô cũng mất đà mà ngã xuống dòng dung nham nguy hiểm. Cô hét lên thất thanh, tay giơ lên như muốn níu giữ, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo sợ nên xanh vào không ít.

__AloNe__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro