Chương 4: Lớp học lúc hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Tư Vũ Hành bước vào

- Quả nhiên rất đúng giờ.

- Đưa ra điều kiện của cậu đi!

- Ồ?

Tư Vũ Hành khẽ cười, tiến lại gần Tịch Nhan - Cô có tư cách đàm phán với tôi sao, Nam Cung Tịch Nhan - đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve má cô.

- Nhưng mà, tôi đối với máu của cô có hứng thú... Còn ngửi thấy mùi vị của nguyệt dẫn nữa. Có phải bị tiêm nguyệt dẫn vào rồi không? - Bàn tay của Tư Vũ Hành nhẹ nhàng đặt lên cổ cô.

Tịch Nhan một chút hoảng sợ - Lẽ nào cậu... là quỷ hút máu.

Tư Vũ Hành nhanh chóng bắt lấy Tịch Nhan.

- Như vậy thì đã sao, hôm nay điều kiện của tôi là...- Tư Vũ Hành kéo chiếc cà vạt trên áo cô, để lộ xương quai - Nếm thử mùi vị máu cô có mùi vị khác chỗ nào so với người bình thường....

Tịch Nhan nhanh chóng nắm chặt con dao, đâm ra đằng sau. Tư Vũ Hành nhanh chóng nắm chặt cách tay cô.

- Bản lĩnh của cô thật không giống với người đã được tiêm vào nguyệt dẫn

Tư Vũ Hành nắm chặt tay cô, đẩy về phía bục giảng . Tịch Nhan sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát ra.

- Buông ra....

Từ miệng Tư Vũ Hành lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cắm sâu vào cổ Tịch Nhan.

"Tí tách...tí tách "

Tiếng từng giọt máu rơi xuống sàn nhà lạnh.

Tư Vũ Hành buông tay cô ra, đứng dậy, lấy ngón tay lau đi vết máu còn đọng lại khóe miệng, đôi mắt màu đỏ như máu.

- Chẳng qua chỉ là như vậy... Chúc mừng Tịch Nhan, cô sẽ nhanh chóng biến thành quỷ hút máu.

Tịch Nhan nhìn hắn, trên cổ cô rõ hai dấu răng và một chút máu chảy xuống.

- Hơn nữa, lại còn là quỷ hút máu hạ đẳng nhất! - Đôi mắt Vũ Hành tỏ vẻ khinh bỉ - Sau khi bị tôi hút, nội trong 24h, cô đối với máu sẽ nảy sinh ham muốn, sau đó như một người điên không thể tự điều khiển....

- Cậu không sợ tôi nói với đội thợ săn, để mọi người vây bắt cậu sao?!

- Tôi tin cô sẽ không nói với bất kì người nào. Bởi vì họ cũng sẽ bắt cô.
- Cậu rốt cuộc là ai?!

- Tôi chính là hoàng tử của gia tộc Tzimisce liên minh Ma Yến - Dĩ Tái.

Hắn quay đi - Được rồi, ngày mai sớm hơn một chút, tôi đợi cô ở đây... đến hay không tự cô quyết định.

Tịch Nhan đặt tay lên cổ, nghiến răng tức giận - Đáng chết!
---------------
Hôm sau....

- Tịch Nhan! Sao vậy? Ngủ không đủ à? Mắt thâm quầng như gấu trúc vậy - Một cô bạn chạy tới, tươi cười hỏi.

- Không có, tối qua đọc sách,ngủ  hơi muộn một chút. - Tịch Nhan mệt mỏi trả lời.

- Mau đi thôi, đừng để đến trễ.

- Uhm...

Tịch Nhan nhìn trên cổ cô bạn, đôi mắt xanh xinh đẹp bỗng biến thành màu đỏ của máu.

" Mạch máu trên cổ cậu ấy....sao mình có ham muốn cấn xuống đó"

.........
Sau buổi học, Tịch Nhan ra khu rừng cạnh trường.

" Thật khó chịu... "

" Thật sự trở thành một người điên khát máu sao?"

" Soạt soạt"

Một tiếng bước chân từ đằng sau, Tịch Nhan quay đầu lại.

Là một nam sinh....

- Nam Cung Tịch Nhan, mình là Tưởng Dương lớp B3... Cái đó...mình...rất thích cậu... hôm nay thấy cậu một mình ở đây, muốn hỏi cậu.... có thể... kết bạn với mình không- Cậu ta đỏ mặt, ấp úng.

Tịch Nhan đứng dậy, cơn khát máu đang điều khiển cô. Tiến lại gần cậu nam sinh.

- Aaaaaa........

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Ò e......."

- Trường học giới nghiêm rồi!

- Xảy ra chuyện rồi!

- Có bạn học chết trong khu rừng bên cạnh.

- Nghe nói là Tưởng Dương lớp B3

-  Đáng sợ quá, dường như là quỷ hút máu ẩn náu tấn công, máu đều bị hút sạch hết.

Tiếng người bàn tán sôi nổi, Tịch Nhan núp ở cây phía xa đã nghe hết tất cả...

*-*-*-*-*
Phòng 5 ....

- Hôm nay cả trường đều loạn lên hết, sự thèm khát của cô thật không nhỏ.

- Đều là chuyện tốt cậu làm,tôi không còn cách khác, cho tôi sự giúp đỡ đi!

Dĩ Tái quay mặt lại , nở một nụ cười, đi đến gần Tịch Nhan...

" Bốp"

Hắn giơ ta đánh cô một bạt tai, Tịch Nhan ôm mặt nhìn người trước mặt.

Dĩ Tái nâng cằm cô lên...

- Cần phải học cách cầu xin tôi! Muốn tôi giúp cô, cô tuyệt đối phải thay đổi, cũng chỉ là tên nô lệ máu thủ hạ ti tiện của tôi thôi... Trước tiên hãy học cho tốt làm sao để nói chuyện cùng chủ nhân đi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro