Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lạt sạt. Tiếng lá cây khẽ rung chuyển, tiếng gió thổi man mán tạo nên một bản giao hưởng lạ kì. Tịch Nhan cô đang luyện tập chút(trước đó đã bộc phát sức mạnh của các Đấng sáng tạo),cạch, cửa chợt mở, một người con trai bước vào.

-Tịch Nhan, Dĩ Tái bảo cậu đi tuần kìa.

-Ừ-Cô đứng dậy nở 1 nụ cười với anh.-Vất vả cho cậu rồi nhỉ Thuỵ Tây.

-Gì chứ, có sao đâu. Tớ còn thấy vui khi được gặp lại cậu nữa kìa.-Anh cười đáp lại-Vậy tớ đi trước nhé.

_________________________________________________________________________

        Trên tán cây cao gần đó, Tịch Nhan ngồi nhìn dáo dác phía dưới.Không có gì bất thường cả, nhưng sao nãy giờ cô cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng. Sột soạt, có tiếng động lạ, Tịch Nhan quay lại nhìn, khẽ nhíu mày:

-Hóa ra là ngươi, Áo Tây Lý Tư.

Nam nhân tóc trắng đó mỉm cười, tà áo choàng màu đen bay phấp phới dưới ánh trăng tà mị, hắn đôi mắt tím sẫm liếc nhìn cô ra vẻ khinh thường. Không chần chừ, cô niệm chú dùng hỏa trận tấn công,tuy nhiên, hắn chỉ với 1 tay đáp trả lại khiến cô mất thăng bằng ngã xuống mặt đất tạo nên một tiếng động nhỏ. Trong bụi mù, lại chẳng hiểu sao mặt đất rung chuyển. Tịch Nhan đứng dậy hô lớn:

-Trói buộc!

    Chỉ trong một khắc, những dải băng trăng trắng muốt từ đâu xuất hiện cuốn chặt lấy hắn, càng cố thoát hắn càng bị siết chặt. Tịch Nhan nở một nụ cười tinh quái, vì những sợi vải đó là do chính tay cô tạo nên dựa vào sức mạnh của đấng sáng tạo, cộng thêm việc trong những dải băng đó có thấm một lượng độc lớn có thể giết người trong tích tắc. Cô ngoảnh mặt đi,và rồi...

    "Phụt"

    Có tiếng động lạ, cô quay đầu lại nhìn và chỉ nhìn duy nhất 1 thứ: 1 mảnh giấy hình nhân nhẹ nhàng rơi xuống chân cô vô định.Thế thân ư? Vậy có lẽ nào...Cô lo lắng quay người loạn xạ tìm kiếm.

-Khỏi tìm đi, ta ở đây rồi.

"Ầm"

    Bây giờ chỉ có 1 từ để tả: ngạt thở.Theo đúng nghĩa đen, cô vừa bị  hắn ấn dúi vào cái cây cổ thụ gần đó khiến cây chực như muốn gãy, tay siết chặt lấy cổ cô, đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu. Khó thở quá!Cô cố đẩy bàn tay rắn như thép kia ra nhưng vô vọng. Hắn miệng bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó, cơ thể cô bất giác đau điếng, tựa như có cả tỉ con rết đang ăn mòn cơ thể cô.Bất lực, cô thả lỏng tay xuống, mặc cho bàn tay hung bạo kia đang dần cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi của cô. Không còn kêu la, không còn tranh đấu,chỉ có sự câm lặng và sẵn sàng đón nhận cái chết...

   Sẽ là như thế, nếu không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

   Áo Tây tròn mắt, cơ mặt bắt đầu giãn ra, miệng chợt cười khi nhận thấy luồng sát khí quen thuộc đó. Nhẹ nhàng buông tay xuống, hắn quay đầu lại nhìn:

-Hể? Lâu rồi không gặp nha, vẫn ổn chứ?

-...Tới đây làm gì?-???

-À không, chỉ là đang đùa vui 1 chút mà thôi,-Hắn liếc nhìn Tịch Nhan đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn,-Mặc dù đã phát hiện sức mạnh, nhưng ta ước chi cô ta có thể bộc lộ sớm hơn, chậc chậc chậc...- hắn tặc lưỡi khong ngần ngại đặt tay lên vai người kia- thôi mún làm gì thì làm, ta đi.- Dứt lời, hắn cũng biến mất, để lại một bầu không khí u ám và trầm mặc. Quay qua nhìn Tịch Nhan, người đó thở dài, đoạn bước tới bế cô lên...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..."

    Tịch Nhan choàng tỉnh giấc, khuôn mặt ngỡ ngàng như vừa nhìn thấy 1 thứ kì lạ, cô quay phía cửa sổ nhìn.

   Không có ai

   Cô thở phaò nhẹ nhõm.

-Tịch Nhan?-Thanh âm quen tai đó vang lên khiến cô chú ý.

-Thụy Tây?-Người con trai tóc hồng đó mỉm cười khi nhge cô gọi tên

-Thật tốt quá là cậu không sao.- Thụy Tây nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Tịch Nhan.

-Mà Thụy Tây nè

-Gì?

- Cậu đưa tớ về đây hả?

- Đâu có , bộ không phaỉ cậu tự về sao?

   Tịch Nhan sững người, dường như đứng hình vài giây. Ko phải cô, càng chẳn phải Áo Tây Lý Tư, có lẽ nào...Cô im lặng, cảm xúc có chút lẫn lộn, vào khoảnh khắc đó, câu nói ban nãy 1 lần nữa hiện lên trong đầu.

"Dù chị có ở đâu, em vẫn sẽ bảo vệ chị, bởi chị là, chị gái của em..."

Nước mắt từ lúc nào tuôn rơi, 2 hàng nước trong vắt chảy xuống tạo thành một vệt dài trên đôi gò má kia,  nhỏ xuống từng giọt lên tà váy trắng.

-Tịch Nhan?-Anh ngạc nhiên khi thấy Tịch Nhan khóc, lại chẳng biết rằng, cô bây giờ đang rất vui, 1 niềm vui khó tả và cũng rất khó hình dung. Cô nở 1 nụ cười ấm áp, chợt có suy nghĩ thoáng qua:

" Quả nhiên là em, Nguyệt Kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro