Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi bình minh hé lộ của các khung cửa sổ của kí túc xá soi xuống khung cửa sổ phòng của nàng

KHÔNNNGG_Tịch Nhan bật dậy người chảy ướt đẫm mồ hôi hai khóe mắt có chút nước mắt

Làm gì mà la lối om sòm vậy_Time nói

Tịch Nhan hai tay ôm vào nhau để kìm nén sự sợ hãi của mình ánh mắt của nàng chứa đầy sự hãi và lo lắng

Gặp ác mộng sao_Time lại gần hỏi

Uk_Tịnh Nhan trả lời một cách hụt hẫng rồi tiền vào vào nhà vệ sinh

Trong nhà vệ sinh nàng vặn ở vòi hoa sen nước cỡ rồi để chúng chảy xuống mái tóc của mình nàng ngồi tửa lưng vào tường và bắt đầu suy nghĩ và nhớ về giấc mơ đêm qua giấc mơ về những ngày tháng bị Dĩ Tái đổi xử đến nỗi không còn cảm nhận được đau đơn nửa

Nè người đỉnh ngủ trong đó luôn à_Time từ ngoài vọng ra

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra nàng bước ra và nhìn Time hỏi

Nè mọi chuyện sẽ ổn chưa?_Tịnh Nhan hỏi

Tính đến thời điểm hiện tại có lẽ là ổn_Time để tay lên cằm nói

Vậy sao_Tịnh Nhan mệt mỏi vớ lấy cái cặp rồi bước ra khỏi phòng

Đến cả tôi cũng không thể thấy được thương lai sẽ xảy ra như thế nào nên cô cứ sống như cô muốn đi_Time đập nhẹ vào lưng nàng nở nụ cười nói

Hôm nay tại lớp học mọi người đang bàn tán chuyện một số học sinh ở lớp dưới bị huyết tộc tấn công và huyết sạch máu khiến cho nàng lo sợ vì nếu mình không còn là nội giờ gián thì ai trong trường sẽ đóng vai đó

Nè Tịch Nhan cậy sao mà thất thần thế_Một người bạn đập vào vai cô nói

Không có gì đâu_Tịch Nhan xoa tay nói

''Cô giáo vào kìa''

Cả hôm nay sẽ có một học sinh từ lớp B chuyển sang lớp ta_Cô giáo chỉnh cặp kính nói

Ai vậy cô?

Là trai hay gái vậy cô?

Nếu là trai có đẹp trai không ạ?

Nếu là con gái có sinh không ạ?

Hàng loạt câu hỏi từ dưới lớp ồ lên

Cả lớp trận tự_Cô giáo đập thước xuống bàn nói

Em vào đi Tư Vũ Hành_cô giáo nói

Tịch Nhan sững người lại nhìn ra cửa lớp nhìn cái tên ác ma với mái tóc màu đỏ bước vào lớp học nàng cố kìm nén sự sợ hãi của mình và hết một hơi thật sâu

Tuy Vũ Hành em sẽ ngôi sau lớp phó Nam Cung Tịch Nhan nhé_cô giáo chỉ ra một bàn trống phái sau Tịch Nhan

Sao cơ!Tại sao chứ?Chẳng lẽ là do thay đổi dòng thời gian sao?Nhưng sao hắn lại vào lớp này?_Nàng bắt đầu bôi trong nội tâm nàng vô cung hỏa loạn hai mắt hoa lên suy nghĩ lung tung

Nam Cung Tịch Nhan_Tiếc gọi thật thanh của cô giáo

Kết quả bằng 2 ạ_Tịch Nhan bật dậy trả lời

Em làm sao vậy đang trong giờ Văn mà_Cô giáo lớn tiếc nói

Cả lớp cười ô lên cùng nàng xấu hổ ôm mặt ngồi xuống

Giờ ra chơi con gái trong lớp xúm  lại bàn của học sinh mới hỏi lên hỏi xuống còn nàng lại bỏ ra ngoài rồi thở dài

Triêu Nhan đi họp rồi nên hôm nay có lẽ sẽ không học buổi chiều đâu nhỉ_Tịnh Nha tử nhủ nói

Chào

Một tiếng nói lớn khiến nàng giật mình quay lại và cơn sợ hãi lại ập về vì người đó không ai khác chính là Dĩ Tái

Cậu là lớp phó Nam Cung Tịch Nhan đúng không_Dĩ Tái cười nhẹ

Có...chuyện ..gì ..không_Tịch Nhan nắm chặt bàn tay đang run lên vì sợ nàng phải cố lắm mới thốt ra được câu nói đó

Mình muốn tham quan trường cậu có thể dẫn mình đi không_Dĩ Tái cho hai tay vào túi quần nói

Xin lỗi tôi bận rồi_Tịnh Nhan nhanh chóng bước qua Dĩ Tái

Cô ta giám từ chối ta sao_Dĩ Tái khuôn mặt giận dữ đập tay vào tường
Nhưng cô ta đúng một con mồi thú vị_Dĩ Tái cười một cách nham hiểm đôi mắt biến thành màu đỏ của qủy hút máu nhìn nàng bước đi

Hôm nay hắn Dĩ Tái lại trở thanh một vấn để lớn của nàng mà vấn mà gậy ra ở đây là
.
.
.
.
.
Đang giờ học hắn ném một mẩu giấy lên chỗ nàng rủ đi chơi rồi nàng lại ném một mẩu giấu khác để chữ không.Đang ăn trưa hắn lại ra chỗ nàng ngồi khiến nàng phải nhấc mông sang chỗ khác.Cả ngày hôm đấy hắn tìm cách nói chuyển với nàng nhưng đều không thành công

Giờ học kết thúc ánh chiều tay len dần thôi các dãy nhà những luồn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nàng bay bám vào hàng rào sắt và nhìn xuống sân trường cho đến giời nàng vẫn chư thực sự tin nàng đã quay ngược thời gian

Hóa ra cô ở đây_Dĩ Tái cất tiếng nói

Tịch Nhan giật mình quay lại nàng định bỏ đi thì Dĩ Tái đã chặn nàng lại và ép sát nàng vào hàng rào sắt

Sao cô lại tránh tôi_Dĩ Tái sắc lạnh nói

Nói gì thế ai tránh cậu cớ chứ_Tịnh Nhan nhìn sang chỗ khác không dám đỗi diện với hắn nói

Đừng có mà nói dối_Dĩ Tái điên lên cầm lấy tay nàng đập vào hàng rào xong không có ý định thả ra

Đau_Tịnh Nhan thốt lên một tiếng rồi nhìn cánh tay đáng bị hắn cầm đôi mắt nàng bắt đâu sợ hãi cơ thể run lên nàng nhớ lại từng lời nói cử chỉ hành động của hắn đối với nàng hồi đó

Nè cô làm sao vậy?_Dĩ Tái nói

Cậu bỏ tay tôi ra mau lên_Tịch Nhan thét lên và nàng gần như khóc

Thấy vậy Dĩ Tái thả lỏng tay ra và nàng lại bỏ chạy ra chỗ cửa nhưng.....

Nó bị khóa rồi_Tịch Nhan nói

Sao!lúc tôi lên đây nó chứ khóa mà_Dĩ Tái chạy ra thử mở nói

Chết tiệc tôi để điện thoại dưới lớp rồi_Tịch Nhan nói

Tôi cũng hết pin rồi_Dĩ Tái nó

Ai bảo các người đứng đâu không không đứng lại đứng chỗ khuất lúc nãy ông lao công khóa rồi thôi cô cứ đợt đến mai đi nhé tôi về đây_Time từ đâu xuất hiến nói rồi.lại đi

Đồ thần chết dẫm_Tịch Nhan nói nhỏ

Thôi ngồi đây đợt đến sáng vậy_Dĩ Tái tựa lưng vào tường nói

Đành vậy thôi_Tịch Nhan cũng ngồi xuống nhưng lại cánh xa hắn đến 5m

Màn đêm buông xuống trăng và các vì sao hé lộ dần

Nè tại sao cô lại lên đây_Dĩ Tái cấn tiếc hỏi sau hàng giờ câm lặng
.
.
.
.
Cô câm à_Dĩ Tái bắt đầu mất kiên nhẫn
.
.
.
.
Hắn đứng dạy tiến tới chỗ nàng thì thấy một cơ thể đang run lên vì lạnh hắn thở dài ngồi xuống cạnh nàng đình bỏ đi chỗ khác thị hắn kéo vào lòng

Như thế này sẽ ấm hơn đó_Dĩ Tái ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói

Cố thoát ra thì hắn lại nói một câu khiến nàng phải suy nghĩ

Định chạy trốn đến bao giờ nữa_Dĩ Tái cúi xuống vai nàng

Tôi thích mặt trời_Tịch Nhan nói

Sao_Dĩ Tái vẻ mặt khó hiểu

Đó là lý do tôi lên đấy_Tịch Nhan nói tiếp

Vậy à_Dĩ Tái nói

Này mấy đứa giờ này còn làm gì ở đây sao chưa về kí túc xá hả_Ông lao công nói lớn

Mai gặp_Tịch Nhan nhanh chóng bỏ đi

Trong lúc đó

Dĩ Tái đại nhân kế hoạch sao rồi_Tên thân cận tháo bộ râu giả ra kính cẩn nói

Tốt!Con mồi này nhất định không được để mất_Dĩ Tái nở một nụ cười nham hiểm đến ơn lạnh

____________________________________
Gần hết hè rồi mà vẫn chưa thoát khỏi khiếp lười mong các Au thông cảm nhé phải cố lắm mới viết xong chương này đó

Chap sau sẽ viết về Nguyệt Kiến ai đồng ý thì bình luật nhé

!!!Cảnh báo!!! Nếu ai đọc mà không vote coi chứng ta đấy

Thôi chúc các Au tận hưởng nửa mùa hè còn lại thật vui vẻ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro