Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng cao lớn đứng trước tôi, 2 cánh tay dang rộng. Dũng cảm cất tiếng!

" Làm ơn!! Xin đừng giết con bé!"

Tôi rung rẫy núp sao bóng hình đó, tay kéo ao để cảm thấy an toàn hơn.

" PaPa.... con sợ"

" Ko được nó là bán vampire !! 1 nổi ô nhục của thời đại vampire! Chỉ tại ngươi bị mê hoặc bởi con đàn bà vampire nên mới tạo ra 1 con nhãi thế này đấy!" -Mụ ta gào lên! Tôi ko giám nhìn vì sợ hãi.

" Con bé chỉ mới thức tĩnh vào năm thứ nhất. Chỉ cần có thánh lưu ly con bé sẽ ko thức tỉnh được, 5 năm trôi qua con bé vẫn bình thường, làm ơn con bé vô tội". - Cha tôi cật lực lên tiếng cầu xin

" Thật ngu ngốc, Đâu ai chắc con nhãi đó sẽ ko thức tĩnh vào 1 ngày nào đó. Nếu ta ko giết nó thì gia tộc của con đàn bà đó cũng sẽ giết chúng ta... Chính gia tộc đó đã ra lệnh giết nó... Ngươi mau tránh ra"- Mụ ta gào lớn tiếng nói

" Các ngươi không có quyền quyết định cuộc sống của con bé tôi thề trên tính mạng của mình, con bé sẽ trở thành người tốt". - Mắt cha tôi nổi lên những tơ máu, gắt gao ôm tôi vào trong ngực

" Tên phản tặc".- Mụ ta hét lên

Mụ ta im lặng 1 hồi lâu tôi nhìn thấy ánh mắt của mụ ta. Ánh mắt mụ ta như đag suy tính điều gì đó.... Đôi mắt đỏ rực.

" Đáng lẽ ngươi là người thừa kế gia tộc nhà họ Duyễn. Thật ngu xuẩn".- Mụ ta liếc mắt nhếch mép chế nhạo

 " Tôi không quan tâm đến vị trí đó".- Cha tôi cất tiếng nói

" Tốt thôi ta sẽ giữ lại nó" - Mụ liếc mắt vs bộ mặt sắc sảo. Tôi có linh cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Cha quay lại quỳ gối trước tôi. Mỉm cười với đôi mắt tràn ngập hạnh phúc và hi vọng! Tôi cũng vui vẻ định cười theo nhưng......................

 " Còn ngươi hãy chết đi"- dứt lời

XOẸT

Bàn tay mụ ta nhuốm đầy máu của cha tôi. Cha tôi ngã xuống. Cơ thể tôi cứng lại, khi chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn!

" này con ranh"- Mụ ta túm tóc tôi. Ánh mắt đỏ rực như đang nhìn thấu tâm can tôi. -" Từ đây mi sẽ là thú cưng của ta" -mụ ta thì thầm bên tai tôi.

Những lời nói như sợi xích vô hình trối trặc tâm hồn và thể xác.

Tôi gào thét và òa khóc.-" Ba ơi .... Cứu con"

 Tôi giựt mình chợt tĩnh giấc mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Lại là giấc mơ đó Dù chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi thẫn thờ.... Lại 1 ngày vô nghĩa lãng phí của cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro