Hồi 2 Chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm sau.

TP. Hồ Chí Minh 6/3/2021

“Long, Long mau dậy đi phỏng vấn nè, bệnh viện  họ mới gọi đến bảo tao với mày đến đó”. Lời nói của cậu sinh viên vừa ra trường không lâu vang trong căn phòng trọ nhỏ hẹp tầm 10m² đang giục tôi thức giấc.

Tôi từ từ mệt mõi mở mắt nhìn về phía Bảo, người vừa mới gọi tôi dậy và cất giọng:” Sao nhanh thế mới nộp hồ sơ hôm qua thôi mà”.

Bảo trả lời:” Tao cũng không rõ nữa, người ta gọi thì cứ đến xem sao, kiếm công việc bây giờ không dễ đâu”.

Tôi cũng ừ một tiếng rồi đứng vậy bước vào toilet, một lát bước ra thì tôi đã thay đồ, chuẩn bị xong xui và giục Bảo đang nằm đó nhanh chống đi. Hai người chúng tôi dắt xe ra khỏi phòng, để tiện thì chúng tôi đi chung một xe. Bảo là người cầm lái, còn tôi nhanh chóng khoá cửa rồi bước lên xe. Chiếc xe từ từ ra khỏi dãy trọ và đi đến đường lớn. Lúc này, Bảo dừng  lại  đợi hết xe để chạy sang đường, tôi ngồi sau cũng liếc nhìn xung quanh, mọi cảnh vật đều rất quen thuộc như bao ngày tôi vẫn thấy, bỗng tôi nhìn sang đường hướng đối diện thấy một người kì lạ đang đứng xoay người về hướng tôi và Bảo đang đậu xe, người đó mặc đồ đen từ đầu đến chân không để lộ bất cứ nơi nào trên cơ thể, kì lạ hơn tôi cảm thấy dáng người đó rất quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm, mồ hôi tôi bất chợt đỗ nhiều. Bỗng dưng, Bảo bắt đầu chạy khiến tôi hơi giật mình và tạm thời quên mất con người đó. Hai người chúng tôi cùng nhau chạy đến bệnh viện để phỏng vấn, tôi và Bảo là sinh viên y khoa, mà chính xác hơn là khám nghiệm tử thi và giải phẫu cơ thể. Sau một hồi phỏng vấn cũng khá thuận lợi, chúng tôi được nhận vào làm việc ở bệnh viện T-Said. Tôi và Bảo cùng làm việc ở khoa pháp y tử thi, và thường sẽ có liên quan đến công an. Sau khi được nhận thì chúng tôi ra về, ra đến đường lộ nhìn đồng hồ thì tôi thấy còn khá sớm nên tôi và Bảo mời thêm hai người bạn thân của mình là Dương và Hoà cùng đi ăn sáng. Chúng tôi hẹn nhau ở quán bên đường gần dãy trọ mà tôi vẫn thường hay ăn. Người bán ở đó là một người phụ nữ trung niên, nhìn khá trẻ so với độ tuổi, bà cũng khá thân với 4 người chúng tôi vì chúng tôi ăn thường xuyên ở đây. Tôi và Bảo chạy tới chỗ thì đã thấy 2 người còn lại đang đợi, tôi bước vào bàn chỗ hai đứa kia đang ngồi và cất giọng:” Tụi bây gọi gì chưa”.

“ Chưa, đang đợi hai đứa mày nè”. Dương khẽ lên tiếng với giọng chua chác của đứa con gái bị bắt đợi.

Tôi trả lời:” ờ, vậy như cũ hả”.

Cả bọn đồng lọt ok, khiến ai cũng nhìn về hướng chúng tôi.

Tui lên tiếng:” Cô bảy ơi, cho tụi con như cũ nha”.

“ Ờ, đợi cô xíu, có liền đây”. Quãng giọng của người chuẩn miền tây lên tiếng tuy chanh chua mà mang phần ấm áp, hiền diệu.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, 4 người bọn tôi cùng nhau ngồi nói hết chuyện trên trời rồi dưới đất. Thì tôi tự dưng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, phản xạ tự nhiên tôi quay người lại thì tôi thấy đó chính là cái bóng đen lúc sáng đang dí sát mặt vào tôi và nói:” Mau quay về với ta”. Bất chợt tôi giật nẫy mình và té xuống đất vì phần gương mặt hơi lộ ra dưới tấm vải đen vô cùng ghê tởm cùng giọng nói khiến người ta phải dựng tóc gáy. Đám bạn tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và tôi cũng nhận ra không ai thấy cái bóng đen đó ngoài tôi, và nó cũng đã biến mất trước mặt tôi. Mọi người đỡ tôi ngồi dậy, gương mặt tôi lúc đó đã tái nhợt đi mồ hôi nhễ nhãi, tôi vẫn còn cảm thấy run sợ khi nhớ đến gương mặt đó. Một gương mặt đầy máu, hai trồng mắt treo tòn ten trên hóc mắt, chi chít các vết thương đầy dòi đang cọi quậy khiến tôi vô cùng buồn nôn và sợ hãi. Bọn bạn tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là chấn an tôi, cô bảy lại gần đem 4 tô búng và nói nhỏ:” có phải con thấy gì đúng không?”. Bất chợt tôi hoàn hồn, nhìn chằm cô 7, cả đám bạn tôi cũng vậy. tôi không biết cô bảy có thấy cảnh tượng như tôi không, tôi cũng không hiểu tại sao cô hỏi vậy, nhưng tôi khẽ gật đầu và gặn hỏi:” cô cũng thấy hả?”. Cô bảy đưa tôi một tờ giấy gì đó lại lên tiếng:” Ăn mau đi, rồi về phòng chờ đến tối rồi cô sẽ qua nói chuyện, nhớ luôn giữ tấm giấy này trong người dù có đi đâu, và tuyệt đối phải đợi cô qua ”. Tôi cũng không biết cô bảy có ý gì và thực sự cô ấy là ai nhưng cũng vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đám bạn tôi không hiểu chuyện gì cũng đang cố gặng hỏi tôi, tôi trả lời một cách vô cùng gãy gọn:” không có gì!”.

Hết hồi 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro