Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng trên cao lẳng lặng xua tan không khí ảm đạm của màn đêm, xung quanh núi Tuyết bao phủ bởi một màu tím quỷ dị, không có cây cỏ không có tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch kêu gọi bạn, chỉ có gió lay xào xạc thổi đem những bông tuyết cùng khí lạnh tràn vào cửa sổ. Vương Tuấn Khải hơi co người lại, đột nhiên tỉnh giấc, có lẽ là vì lạnh.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn 1 mảnh tịch mịch xung quanh, trong lòng đột nhiên mang một cảm xúc không tên.
Hắn vốn là muốn tìm được vị thần y đó với khao khát mãnh liệt để cứu sống kẻ có khuôn mặt giống Hạ Mỹ Kỳ kia, nhưng cuối cùng lại nghe tin ông ta chết rồi, đệ tử của ông ta liệu tin được mấy phần. Mà hắn đang hy vọng cái gì, chính mắt hắn nhìn thấy cô chết, chính cô chết dưới bàn tay của hắn, vậy mà bây giờ hắn cố chấp theo đuổi cái gì. Là tình yêu hay là sự áy náy trong lòng. Hắn cũng không biết nữa.
Khẽ thở dài, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói hậm hực quen tai:
"Hàn Hoa Dạ đáng chết! Không để cho người ta chút mặt mũi. Cứ thế mà còn tránh mình hơn. Tức chết đi được."
Trần Hinh bực bội dậm dậm chân vài cái, chợt nghe tiếng ho khẽ mới ngước lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn mình. Trong không gian tối tăm như mực, ánh nhìn của hắn khiến người ta có đôi chút giật mình đó.
"Tôi làm anh thức giấc sao. Thật xin lỗi." Trần Hinh ái ngại nói.
"Không có. Tôi tình được một lúc rồi. Tên Hàn Hoa Dạ kia lại chọc giận cô sao."
Như bị chọc đúng chỗ đau, Trần Hinh thu lại biểu tình còn chút ái ngại ban nãy, đem sự bực tức của mình xả tới chỗ Vương Tuấn Khải.
"Chính xác. Cái tên xấu xí tính khí khó ưa, bát đản nhà hắn sao tôi lại thích chứ. Chẳng lẽ là mắt tôi bị mù hay là trên thế giới này trai tốt hơn hắn chết hết rồi chứ?"
"Nói sai rồi. Hàn Hoa Dạ đẹp trai." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tặng cô một nụ cười như không cười.
Mà nụ cười này Trần Hinh nhìn thấy lại khẽ nuốt nước bọt, ậm ừ nói:
"Ừ thì hắn cũng đẹp trai. Nhưng mà tôi thấy anh cũng không tệ nha." Trần Hinh buông lời thả thính.
Vương Tuấn Khải tâm trạng đột nhiên vui vẻ hùa theo không khí, chọc cô: "Vậy cô có thể đổi mục tiêu đính hôn sang tôi. Tôi là người tốt." Kèm theo lời nói là nụ cười câu dẫn hết sức.
Trần Hinh da mặt mỏng vốn không chịu được mấy lời thoại ám muội như vậy bèn vùng vằng chạy đi chỉ để lại câu nói: "Tôi cũng chỉ đùa với anh thôi." Khiến Vương Tuấn Khải cười càng vui vẻ, khẽ cảm thán thú vị. Cô gái này cũng có năng lực khiến tâm trạng người ta tốt lên đấy.
...
Ở một nơi khác, sâu trong một đầm nước lớn không ngừng phát ra những tiếng va chạm bùm bụp cũng tiếng nước văng tung tóe, nhịp thở hổn hển trong đêm tối, mơ hồ còn ngửi thấy cả mùi máu tanh.
Đám mây lững lờ trôi qua, ánh trăng được giải thoát đem ánh sáng chiếu rọ mặt đầm nước kia.
Khung cảnh dần hiện ra rõ hơn, trong đầm cá sấu một cô gái đang vật lộn giữa bầy thú săn mồi túc giận vì bị phá vỡ giấc ngủ của chúng, chúng điên cuồng nhào tới cắn xé con mồi. Mà cô gái ở giữa tay không vũng vẫy giữa bùn lầy, khuôn mặt lấm lem chẳng nhìn rõ ngũ quan, cô né tránh, ngụp lặn, quẫy đạp xung quanh, yếu ớt giành giật sự sống, cánh tay, bắp chân đều bị bọn chúng chơi đùa, cảm giác đau nhói nơi cơ thể khiến suecs lực của cô dần giảm đi, cô không quẫy đạp, không chống trả cứ thế mặc kệ số phận. Một con cá sấu lớn lao tới nhằm tới đầu của cô muốn ngoạm một cái thật lớn thì ngay lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ đá văng ra xa, cô gái ở giữa đầm nước cũng được cứu lên. Lũ cá sấu phẫn nộ nhìn con mỗi trước mắt bị cuỗm bi, nhưng cũng chỉ ấm ức nhìn kẻ đang đứng trên cành cây cao rồi lẳng lặng bơi đi mất.
Người áo đen nhìn cô gái lắc đầu:"Còn quá kém, phải rèn luyện thêm."
...
Sáng sớm hôm sau, Trần Hinh còn đang chìm đắm trong mộng mị thì bị ôn thần Hàn Hoa Dạ bước tới thẳng tay dựng người cô dậy nói: "Dậy đi. Tới lúc trở về rồi."
Trần Hinh trong cơn ngái ngủ lập túec thốt ra câu chửi thề mà Hàn Hoa Dạ nghe còn thấy đau tai. Hắn giật giật khóe miệng nói: "Tính khí như dân côn đồ."
Trần Hinh đang cực kì khó chịu lơ mơ nghe được một câu kia, lập tức nổi quạu:
"Con mẹ nó, trời đánh tránh miếng ăn, đất sập tránh chỗ ngủ. Tới phá quấy người khác còn chửi bới. Anh là cái hạng người gì vậy hả? Đừng tưởng tôi thích anh mà anh muốn nói cái gì cũng được nhé." Đang chửi hùng hùng hổ hổ thì đột nhiên cô lại khóc rưng rức: "Tôi thích anh như vậy, sao anh lại không thích tôi. Đồ đáng ghét, cút ra khỏi cuộc sống của tôi..."
Hàn Hoa Dạ cũng bị dọa tới nỗi da mặt hết tím lại xanh, khẽ khẽ đẩy cô nằm xuống giường nói:
" Hay là cô ngủ tiếp đi. Lát dậy chúng ta khởi hành tiếp."
Hắn rón rén đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài, phía sau còn nghe giọng cô lầm bầm: "Hàn Hoa Dạ, tên xú bát quái xấu xa."
Con gái lúc ngái ngủ còn đáng sợ hơn lũ vampire cấp E. Hàn Hoa Dạ cảm khái.
Khi bước vào phòng Vương Tuấn Khải lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và cô gái tóc hai bím, cô gái tên là gì Hàn Hoa Dạ hắn còn không nhớ:
" Khả Nhiên, cô thực sự không muốn đi cùng chúng tôi sao?"
"Đúng vậy. Tôi không thể rời khỏi đây. Muốn tôi cứu người thì đưa người đó tới đây."
Vương Tuấn Khải khó xử, nếu thêm thời gian quay về rồi trở lại sợ kẻ kia không chịu được lâu tới vậy mà sẽ chết.
"Người chúng tôi muốn cô chữa sợ không chờ được lâu như vậy."
"Vậy tôi cũng hết cách. Coi như chúng ta có duyên kì ngộ tại đây, hôm nay mọi người rời đi tiếc là tôi không đi cùng được. Xin lỗi."
Khả Nhiên đứng dậy toan rời đi thì một câu nói của Vương Tuấn Khải khiến cô chững lại:
"Cô không muốn ra ngoài nhìn ngắm thế gian sao? Cô định ở nơi này cô độc một mình tới già rồi chết mà không ai biết?"
Cô muốn, tất nhiên là cô muốn chứ. Cô muốn ra ngoài, muốn nhìn ngắm vạn vật trên thế giới này, cô chán nhìn núi tuyết 4 mùa như nhau này. Nhưng cô vẫn nhớ hình ảnh máu nhuộm đỏ rực năm ấy, cơ thể cha mẹ lạnh ngắt bảo vệ lấy cô, những cảnh tượng máu me nhạt nhòa đi, chỉ có hình ảnh sư phụ lúc kéo cô ra khỏi thi thể của cha mẹ, lau đi những vệt máu trên khuôn mặt cô, dẫn cô tới núi tuyết rồi nói: "Ở nơi này, con sẽ được an toàn."
Từ đó, suốt 17 năm cô chỉ ở đây, tới khi sư phụ bị bệnh qua đời cô cũng chỉ ở đây, trải qua 1 cuộc sống bình lặng.
Cô sợ ra ngoài sẽ phá tan cảm giác bình yên hiện tại chỉ còn sợ hãi và chạy trốn, như năm đó.
Nhưng giờ cô cũng sợ cảm giác cô độc, một mình nơi núi tuyết không cỏ không hoa, không chim chóc bầu bạn, tới khi chết đi khéo một tấm bia mộ cũng không có.
Hàn Hoa Dạ lẳng lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhìn tấm lưng cô run run, hắn đoán có lẽ cô gái này có điều gì khó nói, cũng chỉ là 1 ngọn núi tuyết bình thường người có kiêu ngạo cách mấy cũng chẳng cần bố trí tầng tầng cạm bẫy như muốn đoạt mạng người như thế. Giống như là muốn bảo vệ ai đó, bảo vệ cô gái này chẳng hạn.
"Đi một chuyến cùng chúng tôi, xong việc chúng tôi sẽ đưa cô trở lại."
...
Không biết sau đó như thế nào, nhưng khi Trần Hinh tỉnh dậy đã thấy ba người kia đã chuẩn bị xong bọn họ bắt đầu xuống núi.
...
"Hôm qua là đầm cá sấu có chút quá sức với cô hôm nay muốn cô dạo chơi với con quái thú cấp C này, đơn giản lắm giết nó nhưng phần đầu nó phải còn nguyên vẹn."
Người áo đen đeo mặt nạ nói lên yêu cầu của mình, rồi dúi một con dao lớn chừng nửa mét vào bàn tay quấn đầy băng gạc máu đã sớm rỉ ra ngoài của người đứng cạnh.
Không ai khác trên người đầy băng gạc và máu nhuộm loang lổ là Bạch Diên Vĩ.
Đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nhìn cây dao trong tay rồi lại nhìn quái thú đang bị giam cầm trong chiếc lồng trước mắt, với thân hình to lớn gấp 3 lần cô, nó điên cuồng vùng vẫy như muốn phá vỡ lồng sắt, khí tức mạnh mẽ như muốn đè nát lồng ngực.
Bạch Diên Vĩ hít thật sâu, cô không phải vampire nên đối với loại khí tức mạnh mẽ từ quái vật như thế này nó khiến cô khó thở, kìm nén từng đợt run rẩy nơi bàn tay, dư vị thống khổ cùng tuyệt vọng trong đầm lầy đó mãi mãi cô cũng không quên được, lại càng không quên được con người độc ác máu lạnh trước mặt này tàn nhẫn đẩy cô xuống đầm lầy ra sao, nay vết thuoeng hôm qua còn chưa khép miệng lại muốn một kẻ tới khí lực để nói chuyện còn không có như cô đánh với quái vật, thà bảo rằng cô chết đi cho xong, nhưng cô thừa biết hắn sẽ không để cô chết, mà cũng sẽ không cứu cô nếu cô vẫn còn sức phản kháng. Kẻ như hắn so với quái vật còn đáng sợ hơn.
Cầm cây dao nặng trịch dài nửa mét chập chững bước lên phía trước. Chiếc lồng sắt cũng được mở ra. Con quái thú rú lên một tiếng lớn như muốn chạm tới trời xanh khiến Bạch Diên Vĩ cảm thấy đây mới thực sự là nỗi sợ của cái chết, nỗi sợ của cái chết không toàn thây dưới hàm răng sắc nhọn kia.
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro