Mộng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trời đã tối. Anh Tử từ chỗ làm thêm về nhà. Đêm đã rất khuya rồi. Trời trở lạnh. Cô cố co mình lại trong cái áo khoác mỏng manh. Hôm nay, chỗ làm của cô có rất nhiều khách. Mà lại có rất nhiều vị khách khó chiều, khó tính.  Chỗ cô nàng vốn là một cửa hàng bách hóa rất lớn của thành phố.  Giám đốc lại còn là một kẻ rất nghiêm khắc và yêu cầu cao. Anh Tử làm ở bộ phận tiếp thị sách. Cũng tốt, cô cũng thích đọc sách. Lúc rảnh rỗi có thể mượn vài quyển sách để đọc.
      Tối nay, có một nhóm học sinh đến mua sách rất muộn. Vì muốn giúp họ chọn sách mà cô cố ở lại làm thêm một lúc, đến khi xong xuôi nhìn đồng hồ thì đã quá một tiếng. Cô vội vàng chào ông chủ rồi chạy ra bến xe buýt. Nhưng đến nơi thì xe đã chạy mất rồi. Đó là chuyến xe cuối cùng trong ngày, bỏ lỡ nó rồi thì giờ cô chỉ còn cách đi bộ về. Mọi lần chỉ ngồi xe buýt 20' là đến nơi nhưng bây giờ đi bộ thì phải mất một giờ đồng hồ.
Trời càng lúc càng lạnh. Xe cộ trên đường dần thưa hơn. Ánh đèn le lói bên đường cũng chẳng đủ soi rõ đường đi. Chỗ Anh Tử thuê nhà là một khu chung cư đã cũ kỹ. Tuy vậy nhưng mọi vật dụng trong căn hộ của cô cũng đầy đủ, bà chủ cũng dễ tính. Tuy có hơi xa chỗ làm nhưng ở thành phố này tìm được chỗ ở như vậy là đã quá tốt. Ngoài ra cô còn có nuôi một con mèo béo ú và chỉ ăn với ngủ suốt ngày. Mà hình như hôm nay lúc ra khỏi nhà cô vẫn chưa cho nó ăn. Nghĩ vậy, Anh Tử vội rảo bước nhanh hơn.
    Đi đến ngã ba, cô  ngần ngại. Nếu tiếp tục đi thẳng trên con đường đang đi thì cũng về được nhà. Nếu rẽ vào con đường phía bên tay phải thì cô sẽ về nhà nhanh hơn. Chỉ là ở trên con đường ấy rất ít nhà cửa mà nếu có nhà thì toàn là nhà hoang. Nghe nói chỗ đó trước kia vốn giải tỏa để xây một khu công nghiệp nào đó. Giải tỏa được mọi người ra khỏi khu đấy rồi thì không hiểu tại sao ông chủ thầu lại chết. Mà hình như là chết ở trong một trong số những căn nhà trên con đường tới. Lại nghe nói hồn ma của ông chủ thầu đó đã ám cả con đường.  Bởi vậy con đường này vốn rất vắng. Anh Tử cũng không phải là người tin vào ma quỷ. Chỉ là một con đường ít người qua lại như vậy ắt là cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Nhưng hai bên con đường đó lại có hàng cây rất lớn đủ để che chắn gió thổi. Thôi thì cùng lắm là bị ai giết, cô đánh liều đi vào. Lúc đầu tâm lý cũng có hơi sợ sệt và phòng thủ một chút. Đi được một lúc cô mới thả lỏng người về bước đi tự nhiên hơn. Con đường này cũng đâu phải là quá đáng sợ như người ta nói.  Cô đang suy nghĩ rằng có lẽ là nếu như lần sau còn lỡ xe buýt nữa thì có thể đi con đường này về nhà thì bỗng nhiên nghe từ thấy tiếng xe otô đuổi nhau, rồi tiếng hô chém giết ai đó. Quá sợ hãi cô liền chạy vào một ngôi nhà ngay gần đó. Thật may là ngôi nhà đó không có khóa cửa. Cô mở cửa, trời tối om như mực, vội vàng tìm chỗ trốn. Tối quá không nhìn thấy gì, cô vấp phải chân bàn, ngã xuống đau đớn. Đầu gối bị đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cố nén để không phát ra tiếng rên, Anh Tử cố gắng đứng lên. Ngoài kia tiếng ôtô hòa cùng tiếng la hét. Có lẽ ở bên ngoài kia có rất nhiều người vì rất ồn ào. Những tiếng nói dữ tợn, âm thanh của súng vang lên. Ngoài kia Hình như có một cuộc đuổi bắt ai đó.
     - Bắt lấy nó. Lần này không được để cho nó thoát. Nếu nó thoát chúng mày sẽ chết.
    - Bắn chết nó cho tao. Bắn chết nó. Không được để nó sống hết hôm nay...
  Một vài viên đạn đi lạc đến chỗ ngôi nhà cô đang trốn trúng các cửa sổ khiến kính vỡ loảng xoảng. Anh Tử  ý thức được rằng nếu như bây giờ mình bị phát hiện thì sẽ gặp rắc rối. Tuy sợ hãi nhưng cô tự trấn an mình phải bình tĩnh thì mới tìm ra được chỗ trốn an toàn. Hình như căn nhà này rất rộng, cô đã đi loanh quanh mà vẫn chưa chạm được vào tường. Ánh đèn từ một chiếc ô tô ngoài kia chiếu qua tấm cửa kính của cửa sổ cho cô một chút thời gian để nhìn qua căn nhà này. Căn nhà này thực sự rất rộng. Tuy chỉ có một tầng nhưng cô tin chắc cả một đại gia đình có thể sống thoải mái ở đây. Thiết kế của căn nhà cũng rất đẹp, đồ dùng nội thất đều đầy đủ tiện nghi. Nếu như mà lúc bình thường thì có lẽ cô đã đứng để ngắm ngôi nhà này.  Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ những việc đó. Lúc nãy nhanh mắt để nhìn trúng được một cái hốc tủ. Dò dẫm trong bóng tối cô tìm đường đến chỗ hốc tủ đó. Thu mình gọn gàng trong cái hốc, cô tự thề với mình rằng sẽ không bao giờ đi về bằng con đường này nữa dù có muộn thế nào. Một lần như thế này là sợ rồi. Một con đường được coi là tĩnh lặng và không có người qua lại cũng rình rập đầy những hiểm nguy.
      Cũng chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu, chỉ đến khi tiếng súng và tiếng ôtô đã hết từ lâu cô mới chui ra khỏi cái hộc. Vì ngồi ở một tư thế lâu quá, chân cô tê buốt làm cô khuỵ xuống. Không thể đứng lên ngay được, cô ngồi xuống đấm bóp chân một lúc. Ngoài kia không còn tiếng ồn nào nữa. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu.  Tuy nhiên không phải là không còn nguy hiểm gì nữa. Bây giờ cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, về với căn hộ thân yêu của mình.
      Phủi bụi trên quần áo mình, Anh Tử đứng lên muốn đi về. Nhưng lập tức cô giật mình lùi về phía sau. Đứng trước cô là một bóng người cao lớn với ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng và dữ dằn. Tui trời tối không nhìn rõ người đó cô biết người kia nhìn mình không có gì tốt đẹp cả.  Người đàn ông trước mặt cô là ai.?  Chẳng nhẽ là một trong số những người lúc nãy?. Người đàn ông này đã đứng đây bao lâu rồi. Chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra cô từ lâu và đứng quan sát cô từ nãy giờ. Bây giờ không phải lúc để lo lắng mấy chuyện đó. Cô phải tìm cách chạy trốn trước đã. Anh Tử  mới vừa xoay người thì người đàn ông đã nhanh chóng đưa tay ra tóm lấy cô.
- Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Anh là ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro