CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đông lạnh giá. 

"A cha, a cha à! Người lại đây xem đi!" Giọng nói lanh lảnh, trong veo của một bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi, khoác trên mình chiếc áo lông thú dày cộp, trên hai búi tóc xinh xinh có gài vài cây trâm ngọc sáng lấp lánh trong làn sương mù mỏng. Nam nhân gần đó tiến lại gần cô bé. Người này có vóc người cao ráo, nam tính, gương mặt y toát lên vẻ hiền lành, tôn nghiêm. Y cũng ăn mặc kín đáo, ấm áp không khác gì đứa bé kia. Và tất nhiên không cần nói cũng biết đó là cha nó rồi. Người cha chạy tới thì thấy đôi bàn tay nho nhỏđược chiếc găng tay nhung đỏ tươi bao bọc lấy của con mình đang chỉ về phía góc phố nhỏ. Ông tiến lại gần hơn chút nữa: "Sao lại có đứa trẻ nằm đây, tội nghiệp, chắc nó lạnh lắm."      

Trong góc phố bụi bặm, hôi hám là hình hài một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu. Nó nằm co ro một góc, người run lên nhè nhẹ, bên cạnh nó còn có cái bánh mì đang ăn dở dường như đã cứng ngắc từ lâu,dơ bẩn, nhếch nhác. Người cha ngoảnh đầu lại nói với đoàn người theo sau bằng giọng kiên quyết "Bế đứa bé ấy đến chỗ thái y gần nhất rồi đưa nó về phòng trọ kia." 

 . . . "Aaaaaa!!!!"                                                                                                                                                 

Tiếng hét lanh lảnh bỗng vang lên, bầu không khí tĩnh mịch trong gian phòng nhỏcứ thế mà bị đánh tan không thương tiếc. Quay trở về vài canh giờ trước, thái y còn đang ngồi kê thuốc cho người bệnh, cả một đám thân ảnh cao lớn đứng ngoài cửa gọi với vào "Có ai không?" Hình ảnh người thanh niên ôm một đứa bé đang sốt cao, cảngười dơ dáy, vương chút mùi ẩm mốc của rêu xanh, nấm mốc bất ngờ hiện ra trước mặt như vậy khiến thái y có chút giật mình, nhưng ông rất nhanh đã trấn tĩnh lại, có vẻ như đã quen với loại tình huống này rồi. Ông vẻ mặt thanh thản không chút hấp tấp nhẹ nhàng, ân cần hỏi người thanh niên về sự tình của cô bé anh ta đang bế trên tay. Anh ta chỉ nói rằng họ tìm thấy nó nằm co ro trên nền tuyết. Thái y bảo anh ta đặt đứa bé lên giường trúc ở góc phòng. Nói đặng ông ngồi xuống, bắt mạch cho nó, tay chân nó đã lạnh băng nhưng đầu lại nóng rực. Xong xuôi ông bê ra một chậu nước ấm lau mặt, lau tay chân cho cô bé rồi đắp cho nó cái chăn bông để trên đầu giường. Vị thái y này tên là Lưu Lỗ, nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm khoảng 21-22 tuổi. 

Trở vềthực tại, sắc trời đã nhuốm màu cam đỏ, mặt trời chỉ còn nhỏ bằng quả cam canh lấp ló phía xa xa đằng sau lớp mây mỏng, như thể rũ bỏ tất cả uy quyền, vũ lực vào ban ngày của nó, thản nhiên chờ đợi mặt trăng lên thay thế ngự trị bầu trời. Đứa trẻ trên giường đã không còn nằm im thin ngủ say mà ngồi xổm dậy, gương mặt bồn chồn lo lắng, sau lưng chảy vài giọt mồ hôi lạnh. Sau vài khắc tiếp theo nó đảo mắt quanh phòng, chỉ thấy một đứa bé nhỏ xíu, nước mắt lưng tròng, nấp một góc giường, có vẻđã bị tiếng hét của nó làm cho hoảng sợ. Nó hỏi "Ngươi là ai?" Lúc này, tưởng chừng như sẽ không có lời đáp lại câu hỏi của nó thì một giọng nói non nớt vang lên

"Ta...ta tên Linh Lan...Khổng Linh Lan". Khỏi cần nói cũng biết đó là tiếng của đứa bé núp sau cột nhà kia, ngừng một lát cô bé nói tiếp "Còn...còn ngươi? Ngươi tên gì?".

 Câu đầu tiên nghe nhỏ xíu, tưởng chừng còn e dè, nhút nhát nhưng câu sau lại như chém đinh chặt sắt ép đối phương trả lời. Đứa trẻ trên giường nghe xong, trên miệng nở một nụ cười cứng đờ không biết là do tiết trời lạnh hay chỉ cố gắng gượng cười, đáp "Ta tên Tâm Thi..." 

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, quả nhiên người chủ động bắt chuyện lúc này là Linh Lan rồi. Chỉ sau vài câu giao tiếp kia nó đã biết một chút về con người trước mắt này nên đã lăng lẽ bỏ đi một tầng phòng bị trong đầu, chỉnh chỉnh chu chu mà hỏi. "Ừm cha mẹ ngươi đâu?..." Thấy ánh mắt đối phương khẽ lay động, nó giật mình nói tiếp "Ta xin lỗi! Ta không cố ý...chỉ là..." 

 "Không sao đâu, xin lỗi vì đã làm muội sợ..." Tâm Thi nhẹ nhàng nói. "Vừa rồi chỉ là ta có chút hoài niệm...Mẹ ta...mất rồi...cả cha ta nữa...Ta không biết cha ta là ai..." 

 "..." 

"Trước đây ta và mẹ đã từng sống rất vui vẻ mặc dù có hơi cực nhọc một chút, nhưng như vậy là đủ rồi..." Cô bé rũ mi, trong mắt hơi có ánh nước "Haizz, thôi bỏ đi...chắc muội cũng không muốn nghe nhỉ?" 

"Đâu có! Ta muốn nghe mà...nhưng...nếu tỷ không thích thì thôi... Nhưng mà ta thật sự...muốn nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro