Chương 1 : Khởi đầu của một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá , không thở được " Anh cảm nhận dòng nước lạnh lẽo tựa như đá băng luồn lách qua từng tớ thịt của mình và nghẹt thở như ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ anh thật chặt.
Con sông Thames mỗi mùa đông luôn lạnh như vậy , tưởng chừng như nó đang muốn xé rát đi làn da của những kẻ đang bước vào . Nhưng lạ thay , trước cái lạnh như thấu xương ấy anh cứ thế lại dửng dưng không vùng vẫy , chỉ phó mặc cho dòng nước đẩy xuống đáy sâu hơn từng chút một.
Anh đưa tay hướng về phía ánh sáng đang le lói trên mặt sông , nhưng anh không đi tìm hy vọng được cứu vớt khỏi nơi lạnh lẽo này , mà lại hối tiếc và đau lòng đến xiết tâm can vì không thể làm tròn trách nhiệm với "người ấy " đến giây phút cuối cùng.

Mùi máu tươi chẳng biết của ai hoà lẫn với dòng nước , làm phai đi cái tanh vốn có của máu, khiến màu xanh biếc ấy vương vấn những thứ màu đỏ đục ngầu . Anh cảm thấy mình không đau khi nhìn thấy dòng máu ấy , có lẽ cái lạnh đã khiến anh không còn tâm trí để chịu nổi vết thương ấy hoặc rằng đó còn chẳng phải máu anh rỉ ra .
Ánh sáng le lói cứ thế mờ dần mỗi lần anh lặn xuống sâu hơn , cứ thế ánh sáng xa dần rồi vụt tắt . Vụt tắt tựa như mạng sống của anh nơi con sông này , nhìn quanh rồi cứ thế anh chỉ cười một tiếng , nhoẻn miệng cười khổ vì đời anh thật chả ra làm sao , là do anh mà mới thành ra thế này .
Cứ thế mà chậm rãi nghĩ về những việc đã xảy ra, hình bóng người ấy lại hiện ra trong tâm trí anh , làm khoé mắt đã đỏ hoe vì đau lòng giờ lại thêm phần nhớ nhung và tiếc nuối . Dưới dòng nước sẽ chẳng ai biết được anh có đang khóc thành tiếng hay nước mắt chảy ngược vào trong mà khoé mới đỏ như thế. Anh đau lòng , vừa cắn răng lại mấp mớm trong miệng một vài chữ , tiếng kêu của anh như tiếng khóc của buổi chia ly không hẹn ngày tái ngộ :

- Aaro...a..nh xin..lỗi em

Dứt câu vẻ mặt anh tỏ vẻ đau đớn , cứ thế mà cam chịu nhắm mắt xuôi tay. Dần mất sự tỉnh táo , xung quanh càng ngày càng mờ mịt hơn , tưởng chừng là kết thúc xứng đáng với một kẻ như anh . Nhưng khi ấy anh lại nhìn thấy bóng ai đó đang bơi tới, cơ thể tuy nhỏ bé lại đen khịt chẳng nhìn rõ mặt nhưng chỉ mất vài giây để đến bên anh , tuy muốn nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn được dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất , chỉ nhớ khi chạm vào má anh , đôi tay ấy ấm lắm, ấm làm người ta không nỡ để buông , nhưng anh đã hết sức rồi nên cứ thế ngất lịm đi vì ngạt khí.
Một khoảng thời gian không lâu sau , ngay gần cuối bờ sông Thames ấy , cạnh tiệm hoa Florist's toả đầy hương hoa hồng màu đỏ tươi như máu , lại thấp thoáng căn nhà cũ kĩ sập xệ bán diêm , đèn dầu ,than ,... mà sống qua ngày kế cạnh . Ông bà Bareus mỗi sáng lại dậy sớm mà chuẩn bị bày hàng ra bán , hơi thở của đôi vợ chồng già ấy ra toàn cái hơi lạnh toát của mùa đông . Bà Bareus lạnh run mà xoa xoa đôi bàn tay chai sạn , rồi lại nhanh chóng dúi vào túi khi vừa đặt hàng xuống . Thấy thế ông Bareus không khỏi xót mà bảo vợ vào nghỉ ngơi :

- Bà cứ vào đó mà nghỉ ngơi , thời tiết lạnh như thế này mà ra phụ tôi làm gì cho mệt , khẻo lại bệnh thì khổ.

Nghe thấy thế , bà nhăn mặt đưa tay đánh nhẹ vào vai ông . Vừa tỏ vẻ tức giận mà lại xót thương cho thân già của chồng :

- Nhà thì chỉ có hai người , hàng thì dọn ra chưa được một nửa , để ông làm mình thì đến giữa trưa lại chẳng thể đưa đủ hàng ra mà huống chi là bán được cho ai.

Bà thở dài mệt mỏi , thấy thế trong lòng ông vui đôi chút , làm giảm đi áp lực công việc mà ông cũng phấn khởi làm tiếp :

- Ấy thế thì hai mình làm cho xong rồi vào ngồi nghỉ sớm.

Hai ông bà ngồi cười đùa dọn hàng một hồi thì cũng sắp xong . Chợt nhớ sáng nay ông ấy đi dọn tuyết trước sân , tuyết dày đến mức đôi ủng cao gần 10cm cứ thế lại đầy cả tuyết bên trong ủng , làm đôi chân già khom lạnh toát cả lên , Bà Bareus mang đôi ủng dính đầy tuyết ấy ra bờ sông rửa sơ cho sạch , chỉ mong ông cẩn thận mà sau dọn hàng ra lại có cái để xỏ vào mà mang đồ đi bán .
Chỉ vừa kì xong được phần đế thì lại có cảm giác điều gì đó kì lạ không thể tả , đàn chim bồ câu hằng ngày đậu trước cái cầu thang từ sông lên đường lớn lại chẳng thấy hơi đâu , chung quanh lại toàn lông vũ của chúng rơi rớt . Bèn lại gần mà kiểm tra , ngước đầu xuống mà nhìn cái thang ấy thì bà không thể khỏi bàng hoàng mà bật ngửa , miệng bà lấp bấp không nói lên thành tiếng rồi hét lên :

- Ôi..ôi trời đất ơi ! Có người chết trôi sông! AI CỨU VỚI , CỨU NGƯƠI TA VỚI !!!

Tiếng hét thất thanh vô tình làm náo động xung quanh , nghe giọng bà nhà kêu la khủng khiếp , ông Bareus quăng ngay cái kệ than trên tay đổ đầy ra sàn . Dứt tốc chạy tới bờ sông Thames ấy , nơi đây mới đây đã thành một đám đông , ông nhìn kĩ thì thấy bà nhà đang ngồi thấp thỏm lo sợ trong đám người .
Ông luồn lách vào đám đông rồi trấn an bà , trước mắt ông là một chàng trai tuổi đôi mươi nằm sấp trên cầu thang toàn thân dính đầy máu, cái áo khoác dài màu trắng giờ đây lại lòi lỏm đỏ trông xộc xệch lại khó coi , sẽ khó có thể tưởng tượng đó là một chiếc áo đắt tiền lên tới trăm bạc nếu không để ý cái hãng áo nổi tiếng ấy .
Dù ngất liệm nhưng đôi lông mi anh dài , gương mặt anh tuấn lại thân hình chẳng chê vào đâu , cơ tay cơ chân bắp nào ra bắp nấy , cùng mái tóc màu vàng kim óng ả khiến ông lại tưởng đây là người mẫu chẳng chừng . Tạm gác chuyện ấy sang một bên , ông đưa tay kiểm tra mắt , hơi thở , nhịp tim anh:

- Vẫn sống ! Tim vẫn đập , hơi thở còn nhưng khá yếu . Nhưng cơ thể lạnh quá , chắc do ở dưới sông quá lâu , nên ngay lập tức đưa đến bệnh xá gần nhất để điều trị , không thể chậm trễ .

Dù rằng hơi thở yếu ớt nhưng điều đó thật kì diệu ra làm sao , có thể sống dưới dòng sông lạnh như băng ấy có phải phép màu ban cho cậu hay chăng? Rồi 3-4 anh chàng kể cả ông Bareus lại thay phiên nhau cõng cậu đến bệnh xá gần nhất. Nhưng ở cái nơi tuyết rơi chẳng nhìn thấy đường , dày đặc bao phủ như vầy thì bao lâu mới đến được?
Nghĩ đến như thế , Bareus không thể tặc lưỡi mà bảo :

- " Dù gì nhà tôi cũng gần đây chỉ cách hai ba căn nhà , cũng đủ thuốc men , chăn , nước đủ sống thì thôi cứ để nhà ông cho gần . Mọi người giờ đi trong thời tiết như thế này lại sợ rằng cậu trai này chịu không nổi . Thôi thì cảm ơn các bác đã giúp đỡ , phần còn lại thân già tôi lo được"

Nghe thấy thế , mọi người thấy không yên lòng mà để ông cõng cậu đi cho lắm nhưng vì ông nhất quyết như thế thì đành chịu .
Trên đường đi , ông cảm nhận thấy sự yếu ớt thoi thóp trên người cậu , từng hơi thở của cậu thở ra ông lại càng muốn đi nhanh hơn để đến nhà mà chăm sóc . Nhìn anh, ông lại nhớ đến người con trai đã khuất từ lâu , ông sợ cái cảm giác khi có thể lại phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Suy nghĩ đó làm đôi chân vốn khập khiễng giờ đây đi hết tốc lực của mình :

- Chỉ mong rằng cậu trai này sẽ ổn thôi.

Đưa về đến trước nhà , giờ đây đã được dọn sạch bà cụ đợi trước cái hiên nhà sập xệ ấy chắc cũng được 15 phút. Cái dạng thấp thỏm ngồi không yên của cụ làm ông thấy xót xa hơn :

- Bà vào lấy cái chăn , cái khăn với thau nhúng sẵn nước ấm đốt sản thân trong phòng đi . Tôi mang cậu bé vào , có cái mà giữ ấm .

Bà cụ gật đầu , cuốn quýt tay chân đi lấy đồ . Căn phòng của hai ông bà tuy chật chội , trần nhà dột làm nước do tuyết tan ra nhỏ giọt khắp nơi xung quanh toàn hàng hoá lẫn vào trong đó mấy con chuột nhắt chạy quanh. Ông đặt anh vào giường , nhưng anh cao quá chân thụng xuống cả mặt đất , chỉ đủ cho phần thân của anh. Ông nhắm chừng chắc anh cũng 1m8 1m9 làm thân phận của anh đáng nghi hơn.


Sau khi bà Bareus mang đồ vào , chăm sóc cũng như băng bó vết thương cho anh. Họ để anh nghỉ ngơi còn bản thân tiếp tục ra ngoài bày hàng bán . Chưa gì đã đến chập tối , khi họ dọn hàng về lại nhìn anh một cách lo âu rằng không biết khi nào anh mới tỉnh còn mình thì không biết lo nổi tiền thuốc men cho cậu hay không. Bà sợ không chừng anh dậy lại chẳng biết là ai , lỡ kẻ ác thì hai thân già này cũng không phải đối thủ , mang hoạ vào nhà lại khổ. Ông Bareus nghe thế liền bảo :
- Thôi thì người ta bệnh , mình giúp thì là làm phước . Cứ chăm sóc hai ba ngày , đợi tuyết tan cậu ấy vẫn không tỉnh thì mang lên lại bệnh xá.

Nghe vậy bà Bareus có chút mông lung, vẫn còn lo lắng nhưng đành nghe lời ông .
Giữa trưa hai hôm sau, bà Bareus mang thuốc đến cho cậu thì giật mình mà đổ cả vỉ thuốc cùng cốc nước trên tay xuống . Cậu trai thường ngày nằm ở đây lại ngồi chững dậy , mắt xanh biếc như màu đại dương nhưng đầy sâu thẳm khó đoán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro