Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ, trong ngôi nhà......không.... phải gọi là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ cổ kính nhưng lại gây cho người khác cảm thấy đáng sợ lạnh sống lưng vì toàn bộ tòa nhà chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen ....không những thế còn được xây dựng nơi đồng hoang hiu quạnh xung quanh chỉ làm bạn với cây cỏ thú vật ( au: chà....thật ' trần trụi ' với thiên nhiên). Đây chính là một trong những sở thích kì quái của hắn- Donghae. Mặc dù Kyuhyun đã nhiều lần muốn mang về một số đồ vật trang trí màu khác có vẻ sáng hơn hay thậm chí có ý định tu sửa tòa nhà nhưng đều bị hắn thiêu rụi. Anh cũng đâu có đủ can đảm chống lại hắn.(Kyu: phận làm em trai~...). Vì thương em nên hắn đã cho phép mang một số đồ đạc màu khác mà anh thích , dù sao hắn cũng cần tôn trọng sở thích của em trai, nhưng chúng chỉ tồn tại được trong phòng anh thôi nên việc nhìn thấy đồ vật màu khác hai màu trắng đen là hi hữu trong "ngôi nhà "này.

Như thường lệ tỉnh dạy theo đồng hồ sinh học, gấp chăn màn , vệ sinh cá nhân, thay đổi trang phục ngủ thành áo sơ mi + vét như một thói quen...nói cách khác giống như lập trình sẵn, hắn bước ra ngoài mang phong thái lãnh đạm nhưng cũng rất mê người tiêu sái đến bên bàn ăn. Phục vụ đã dọn sẵn bữa ăn , nhìn ghế đối diện vẫn còn trống hắn thở dài
- Kyu.....nó vẫn chưa xuống sao- giọng nói vẫn lãnh đạm nhưng mang chút nhẹ nhàng hơn
- Thưa thiếu gia , cậu chủ vẫn chưa dậy ạ
- Để nó ngủ một lát nữa rồi kêu sau

Sau đó hắn nhanh chóng dùng đũa kết thúc bữa sáng rồi lái xe đến công ti. Bước qua cánh cửa làm bằng kính cường lực, hắn hiên ngang đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch trước những đôi mắt sợ hãi nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ , đi đến đâu tất cả nhân viên đều ngừng việc đang làm lại cúi người 90 độ chào hắn. Sau khi cửa thang máy đóng lại tất cả nhân viên đồng loạt thở dài một lượt
- Chủ tịch vẫn anh tuấn như mọi ngày- nhân viên A thốt lên
- Chủ tịch đúng là "soái ca" nhưng vẫn lãnh đạm đáng sợ a giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy- nhân viên B
- Mặc dù lãnh đạm lạnh lùng nhưng vẫn không ít xuất hiện những con thiêu thân nha- nhân viên A
- Ừm..... ta nghe y không hứng thú với nữ nhân hình như là thật - nhân viên B
- Y có thể không hứng thú với nữ nhân nhưng có lẽ y chỉ đang chờ đợi người trong định mệnh mà thôi- nhân viên C cười nói
- Không lẽ....- Cả hai đồng thanh
- Các ngươi nghĩ thử xem một nam nhân tài sắc trên vạn người xưng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, chưa từng có bất kì sờ can đan nào cả, đây chẳng phải là hình tượng tổng tài băng lãnh trong truyền thuyết đó sao. Ta nghĩ bảm thân chủ tịch chỉ đang chờ đợi người trong mộng, nửa đời còn lại của mình mà thôi. Nếu như y cong thật ta sẽ giơ hai chân hai tay ủng hộ y làm công cùng chống lại những định kiến cổ hủ của xã hội - nhân viên C vừa giơ tay nắm thành quyền đôi mắt nhìn vào khoảng không hư vô ánh nhìn rực lửa, người ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng cùng ngọn lửa xung quanh y

Hai nhân viên còn lại sau khi nghe màn thuyết trình đầy cảm xúc sâu lắng lòng người tràn trề nhiệt huyết của y dường như đã bị thuyết phục nhìn y bằng ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ

Mọi người đang chìm vào cảm xúc thì đột nhiên một tiếng động vang dội cùng một âm thanh la lên * Rầm*
- A....a..đau quá
Cậu rên rỉ đau đớn sau khi bị va chạm mạnh với mặt sàn nhà.....trượt chân. Công ti SJ nổi tiếng với trình độ khoa học kĩ thuật cao, máy móc hiện đại tiên tiến đi đầu trên thế giới nên mọi vật chất trong công ti đều được làm vô cùng cẩn thận chắc chắn độ bền cao,nếu mọi người nghi ngờ thì bây giờ đã có cậu kiểm tra chất lượng sản phẩm được công ti chọn bền như thế nào
Ai cũng nhìn y bằng ánh mắt thông cảm , số khác thì quay ra 1 giây rồi quay lại công việc , dường như hoàn cảnh này mọi người đều nhìn quen mắt, nếu cậu không xảy ra chuyện gì mới là chủ đề bàn tán xôn xao
Năm nay cũng chính là mùa World Cup nên mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi xem đội nào sẽ dành cup hay cầu thủ nào đẹp ( au: bọn mê trai -_- ) ... và đặc biệt không thể thiếu các con hủ ship thành viên nghe đâu toàn công công thụ thụ ( trong đó có au)
Một người từ đâu xuất hiện đỡ cậu đứng dậy mỉm cười chói lọi ( như thế này)

- Hôm nay không được may mắn như mọi khi nhỉ Hyukie
- Cám ơn hyung
- Thôi mau vào thôi cẩn thận bị trưởng phòng Lee mắng sắp vào giờ rồi
- Nae~
Hai người vừa đi vừa nói vui vẻ mặc dù vài lần Sungmin quay ra đều không thấy bóng dáng cậu đâu...vì bị ngã úp luôn( au: ui....đau ghê) nhưng không ai phát hiện luôn có ánh mắt từ xa dõi theo trừ một người.
-------------------------------------------------
End chap
Mong m.n giúp đỡ * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro