Chap2: TAT ta muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ly Âm tiểu thư trong tích tắc khi nghe ma ma nói thì đã phun 1 cách hoa lệ, ngã 1 cách ưu nhã: "aaaa... ta không biết, ta muốn về nhà, sao các người nỡ bắt cóc con gái nhà lành như ta, ta ngây thơ như bạch liên thế này mà các người bắt ta hả?" - suy nghĩ của tiểu hủ nữ "bạch liên hoa" trước khi hi sinh anh dũng.

 - Âm nhi! Âm nhi, con sao vậy?... Tỉnh lại đi a...- Tiếng Ly phu nhân lo lắng kêu tên Ly Âm

( Ly phu nhân khi trẻ)

☆★☆★☆★ sau khi Ly Âm xỉu dậy ☆★☆★☆★

 - Ngươi là ai? – Ly Âm vừa ăn chuối vừa nói chuyện cùng Ly phu nhân, Ly lão gia

 - Haizz Âm nhi của ta thật đáng thương, đã bị người ta đẩy xuống hồ thì chớ lại còn mất trí nhớ, haizz – Ly phu nhân Tố Vô Tâm không thèm quan tâm đến lời cô nói, tiếp tục than thân trách phận cho cái số phận của thân thể nguyên chủ

 - Nè!!! Phu nhân, dù ngươi có bận than thân oán phận tới mức nào thì cũng trả lời câu hỏi của ta xong rồi hẵng than được hay không, ta hỏi mà không thèm nói là rất rất hết sức rất vô phép đấy biết chưa hả? – Ly Âm ngồi ăn hết 1 nải chuối, ăn tới mức muốn đi ra ngoài rồi mà vị phu nhân này vẫn còn chưa than xong nên tức giận.

 [ Ngân: chả biết ngươi đây là tức giận hay là muốn đi WC nữa ha ^-^ ]

 ( Ly Âm)

- A? À phải rồi, nương xin lỗi, là nương không tốt, không chú ý tới con - Tố Vô Tâm sau khi nghe cô gào lên liền vội vã thuận mao, nói vào việc chính, tỏ vẻ hối lỗi

 - Ân- cô vừa ý ân 1 tiếng- Nhưng trước tiên có thể đưa ta đi tới nhà xí được hay không?

 [ Ngân: thấy chưa, ta đã nói mà]

 Ly lão gia ngồi gần đó khuân mặt đen lại, liền kêu tiểu Hạnh tớ rước cô đi:

 - tiểu Hạnh, đưa tiểu thư đi mao xí*

 - Vâng, lão gia- tiểu Hạnh đang cho cá ăn, vội vã ứng tiếng

( Ngân: mao xí*: là cái nhà xí đó mà)

 ( tiểu Hạnh)

☆★☆★☆★ Sau khi đi mao xí về ☆★☆★☆★

 - Phu nhân, ngươi có thể kể đầu đuôi mọi chuyện rồi đó- sau khi cô trở lại liền tiếp tục ăn nho, lưu ý, lần này là nho, nho đấy, nho mới dễ tiêu hóa, nãy ăn có mỗi nải chuối mà đi hơn 15' vẫn chưa xong, hừ, ê cả mông.

( Ly Ảnh trẻ- ta không tìm được ảnh hiện tại nên lấy ảnh trẻ thôi) 

- Ân, ta là nương ngươi, kêu Tố Vô Tâm, phụ thân ngươi là Ly gia nhị thiếu gia, tên Ly Ảnh. Ngươi còn có 1 vị ca ca ruột tên là Ly Tiếu, lần mất trí nhớ này là do biểu tỷ Ly Thanh Vĩ của ngươi và ngươi đều yêu thích Hoàng Thượng, 2 người cãi nhau, rồi đánh nhau, cuối cùng ngươi bị nàng ta đẩy xuống hồ Hàn Bích, quanh năm đóng băng. Ngươi rơi xuống xong đầu đập vào đá máu phun ra nên mất trí nhớ...

( Tố Vô Tâm hiện tại - sau khi lấy Ly Ảnh) 

- Tên Hoàng đế đó tên gì vậy nương?- cô ngắt lời

 - Âm nhi, không được bất kính với Hoàng Thượng! – cha cô vội lên tiếng ngăn cản

- Có gì mà không được bất kính, con kệ ông ấy đi, có gì nương đứng ra chắn cho con- Tố Vô Tâm vốn là nữ nhân xuất thân giang hồ , hơn nữa còn là con gái của bang chủ Phù Dung bang Tố Lân Nhi không phân chính tà nên tính tình tùy tiện, vô tâm như tên của nàng vậy. Trước đây đi chu du giang hồ về thấy con gái mình luôn yêu thương bị trượng phu giáo dục thành 1 nữ nhân chỉ biết ở nhà, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông như 1 tiểu thư đài các liền tức giận đùng đùng bỏ sang nhà ngoại ( về Phù Dung các đó). Lúc đó Ly Ảnh phải đem hơn 10 rương vàng thỏi qua nàng mới chịu về nhà cùng hắn. Bây giờ thấy con gái mình khổ cực sinh ra quay đầu là bờ, trở thành 1 người vô lo vô nghĩ như vậy liền vui vẻ hết sức.

  (Tố Lân Nhi )

- Hoàng đế là 1 nam nhân ôn nhu, tuấn mỹ, tên Hoàng Minh Dung, tuy chưa từng yêu qua bất kì nữ nhân nào nhưng hắn lại lập ra lời thề chỉ lấy 1 thê, không bao giờ 2 lòng. Lúc đó con cùng Ly Thanh Vĩ cãi nhau cũng là nói về việc hoàng đế sẽ chọn con hay cô ta.

- A... Thế mà cũng cãi nhau, nữ nhân này rõ ngu, dại trai chết được, trên đời zai đẹp không thiếu, nhưng tiền thì chả bao giờ thừa, có tiền là có zai mà sao cứ không chịu hiểu chứ, chết là đúng- cô nói thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro