Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Minh Hiếu, cái người mà anh yêu nhất trên đời... "

Anh gặp cậu vào cái ngày mưa tầm tã, cậu không biết đã trải qua một điều tồi tệ thế nào nhưng lúc đi trên đoạn đường vắng dài như vô định đó, nước mắt cậu không thể ngừng rơi xuống. Trời cao như buồn chung với cậu trai trẻ đó mà rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu như muốn đẩy ngã con người nhỏ bé kia.

Cùng lúc đó Dương cũng đi đến, tay cầm dù, lúc đó anh đang trở về xe để về nhà, cậu trai đó ngã vào người anh, dường như đã kiệt sức.

- này... Cậu gì ơi?

Sau khi mấy tiếng gọi vang lên, chiếc áo ướt đẫm kia cũng thấm dần vào chiếc áo của anh làm nó ướt theo. Thế nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp, thôi thì cũng còn chút tình người, anh đưa cậu về nhà mình, cho ở nhờ một đêm cũng có mất mát gì đâu.

Hơn sáu rưỡi sáng, Minh Hiếu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mò mẫm tìm chiếc kính. Mãi mới đeo được vào, cậu đưa mắt nhìn không gian xung quanh mình, không thể nhận ra đây là đâu cả. Những dấu chấm hỏi dần hiện ra trong đầu em, mãi mới biến mất vì một giọng nói trầm ấm của ai đó.

- này, xuống ăn chút gì đi, tôi có nấu sẵn cho cậu rồi đó

- anh... Anh là ai vậy?

- gọi tôi là Dương. - anh im lặng một lúc rồi nói tiếp - Hôm qua tôi gặp cậu trên đường, cậu ngã lên người tôi. Gọi mãi chẳng dậy nên tôi đưa cậu về

- à...

Hiếu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nó chẳng còn như hôm qua mà là bộ đồ có chút rộng hơn size của cậu mặc.

- a...anh đã làm gì tôi rồi hả...!?

- nào, bình tĩnh. Chỉ là thay đồ cho cậu thôi.

- đàn ông con trai với nhau cả mà. Chẳng lẽ cậu ngại sao?

Dương rướn người, áp sát mặt cậu, khoảnh khắc hai chóp mũi chạm nhau, mặt Minh Hiếu đỏ ửng.

- Không... Không có...

- đùa cậu thôi. Nhanh, xuống ăn sáng đi

- ư...ừm...

Cậu đi xuống tầng trệt, đi thẳng vào bếp. Có một tô cháo nóng hổi đặt trên bàn, còn Dương thì không biết ở đâu nữa, gọi cậu xuống ăn xong cũng biến đi mất hút.

Đồ ăn Dương nấu phải gọi là đỉnh, không có gì phải bàn. Tự dưng thấy nó ngon quá, Minh Hiếu húp cái hết luôn.

Chừng hai mươi phút sau, Dương vào nhà cầm theo thuốc cho cậu. Anh nghĩ nếu hôm qua dầm mưa như thế cũng phải bị cảm nhẹ chứ không phải không có. Nếu mà không có chắc là không phải con người rồi.

- thuốc của cậu nè - anh đưa cho cậu, dặn dò - ăn xong rồi uống nhé, không lại cảm

- cảm ơn nha...

.

Rồi sau đó, họ từ người dưng hóa thành bạn thân, rồi lại yêu nhau say đắm, trở thành bạn đời. Trao nhau lời hứa mãi mãi... Nhưng...

Minh Hiếu mắc một căn bệnh chẳng thể chữa, anh luôn bên cạnh. Nói lên những lời xin lỗi, nhưng chẳng có chút phép màu nào đến cứu vãn tình yêu của họ

- đừng bỏ anh mà... Xin em đấy...!

- em xin lỗi... Nhưng em chẳng làm được...

Cậu nhìn anh, đưa bàn tay muốn sờ lên gương mặt anh nhưng chẳng thể, bàn tay nhỏ đã chẳng còn chút sức lực nào. Dương cầm tay em, áp lên gương mặt mình... Anh sợ lắm lúc phải nói lời tạm biệt với cậu, anh hiểu anh yêu cậu đến nhường nào, nhưng tại sao ông trời lại lấy đi thứ quý giá nhất của anh cơ chứ? Nếu lúc trước không cho anh gặp cậu thì hiện giờ anh cũng không cần phải đau khổ như thế...

- em yêu anh... - cậu cười nhạt, buông lỏng tay xuống - tạm biệt...

Máy đo nhịp tim bên cạnh hiển thị một đường thẳng cùng với tiếng "bíp" dài làm trái tim anh như vỡ tan. Người anh yêu... Ra đi rồi...

- Hiếu... Đừng làm anh sợ mà... Hiếu ơi...

Hai dòng lệ rơi xuống, có lẽ ai cũng sẽ hiểu được cái cảm giác mất đi người mình thương nó đau đến nhường nào.

- Em không nhớ lời hứa sẽ bên anh mãi mãi sao...? - anh khóc lớn hơn, khóc cho cái người mà anh yêu nhất - sao em lại nuốt lời chứ...

Anh hận lắm bản thân mình, nếu như tướt đi mạng sống của một trong hai thì tướt đi mạng sống của anh có được không? Sao lại vứt bỏ quyền sống của cậu cơ chứ...!?

Ông trời, ông ác lắm...!

.

End chapter 1.
Mới tập tành viết tiểu thuyết nên ít từ, lâu ra chap. Xin lỗi ạ, mình sẽ tập viết nhiều hơn và ra chap nhanh hơn. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro